Chương 31: Phỏng vấn sau hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai má Điền Chính Quốc ửng hồng, cậu chưa kịp nói gì, Kim Thái Hanh đã nói trước: “Cùng tôi tham gia một cuộc phỏng vấn, số tiền tiêu vặt vừa bị khấu trừ sẽ được xí xoá.”

Sắc đỏ lan ra toàn khuôn mặt, Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, thấy có lợi vô hại, thoả mãn im lặng, tiếp tục cắm cúi làm bài tập.

Tuy nhiên kể từ lúc đó, Điền Chính Quốc chẳng thể nào tập trung được.

Vừa nãy cậu vô ý nghe được, cũng chỉ là mơ hồ nửa câu một câu, gì mà có một buổi phỏng vấn, rồi cái gì mà phỏng vấn tại nhà?

Điền Chính Quốc gãi đầu gãi tai, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất, tuỳ ý hỏi: “Chú Kim…. Buổi phỏng vấn kia, là quay phim lại ạ? Tóc con hơi dài quá rồi, hay là con đi cắt ngắn lại….”

Kim Thái Hanh bật cười.

Điền Chính Quốc vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nín cười, an ủi cậu: “Chỉ là thu âm viết báo thôi.”

Điền Chính Quốc thoáng thả lỏng, cậu xoay bút, thử hỏi: “Sẽ hỏi những vấn đề gì thế ạ, như…. Mấy kiểu phỏng vấn như thế này chắc có bản thảo chứ nhỉ? Đưa cho ngài xem qua, để ngài chuẩn bị một chút í.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Có, nhưng là đưa cho Lương Thanh Phong, những cuộc phỏng vấn như này đều sẽ do cậu ta phụ trách, lọc trước nội dung, sẽ bàn bạc với bên kia, có điều gì cấm kị, nếu có ý tuyên truyền thì cũng sẽ nhắc nhở, để họ chuẩn bị mấy câu hỏi liên quan, tôi thì thuận theo trả lời.”

“Trợ lý Lương lọc thôi…. Ngài không tự xem qua sao?” Điền Chính Quốc muốn xem qua bản thảo một chút.

“Không cần thiết phải lãng phí thời gian.” Kim Thái Hanh lắc đầu, “Tại chỗ tự do phát huy.”

“Giỏi quá đi….” Điền Chính Quốc líu cả lưỡi, nhưng mà cậu vẫn muốn xem lắm, chẳng may…. Nếu như có một hai câu, liên quan đến mình thì sao?

Tỷ như “Kim tổng cùng phu nhân quen biết như thế nào? Có phải trúng tiếng sét ái tình hay không?” Mấy vấn đề như này, dẫu biết Kim Thái Hanh khẳng định bịa ra, nhưng cậu vẫn muốn nghe.

Nếu phóng viên được ngầm cho phép, biết đâu sẽ hỏi mấy câu riêng tư hơn nữa, ví như….

Thích đối phương đến mức nào?

Lần đầu tiên nắm tay là ở chỗ nào?

Lần đầu tiên hôn môi là do ai chủ động?

Trước và sau khi kết hôn cảm giác có gì khác nhau?

Cuộc sống sau khi kết hôn…..

Điền Chính Quốc che mặt, không dám nghĩ tiếp.

Cậu thật sự cực kì chờ mong nghe câu chuyện tình yêu do Kim Thái Hanh vẽ ra.

“Làm sao vậy?” Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc một chốc ngẩn người lát sau lại đỏ mặt, bật cười, “Khẩn trương? Cậu…. Nếu không thích, tôi có thể báo lại, đổi thành qua chi nhánh phỏng vấn.”

“Không không không.” Điền Chính Quốc còn đang ngóng chờ cơ hội để được nghe Kim Thái Hanh nói mấy lời tâm tình đây, cậu làm sao có thể để Kim Thái Hanh đi chỗ khác chứ, Điền Chính Quốc xoa xoa mặt, “Chỉ là hồi nhỏ cháu mới thấy ông nội trả lời phỏng vấn thôi, cũng không biết phải làm như thế nào, tò mò….. lại có chút hưng phấn.”

Kim Thái Hanh hơi bất ngờ: “Cậu thích kiểu phỏng vấn thế này?

Điền Chính Quốc gật đầu.

Có thể nhân cơ hội này nghe được Kim Thái Hanh bày tỏ tình cảm, sao cậu lại không thích được cơ chứ.

Bên khoé môi hiển hiện ý cười, Kim Thái Hanh hỏi tiếp: “Nếu phóng viên có hỏi một vài vấn đề…. Tương đối riêng tư, cậu cũng thích?”

Điền Chính Quốc kiềm nén phấn khởi trong lòng, e lệ gật đầu, cực kì trang trọng đáp: “Đây cũng là một cách tuyên truyền cho công ty mà, có thể tiếp thu được.”

Kim Thái Hanh cười cười, nói: “Ừm, vậy tôi sẽ nói với Lương Thanh Phong.”

Trong lòng kêu ngao ngao vài tiếng, mặt ngoài Điền Chính Quốc lại cúi đầu cặm cụi làm bài tập, yên lặng cầu nguyện, hi vọng phóng viên hỏi tới mấy câu riêng tư kia, chứ đừng có chăm chăm vào mấy vấn đề quy hoạch doanh nghiệp gì gì đó….

Sự thật chứng minh, Điền Chính Quốc cả nghĩ quá rồi.

Sau khi nhận được tin tức ‘phỏng vấn tại nhà, Kim thái thái cũng có mặt’, người phụ trách lần phỏng vấn này quả thật muốn quẩy tung nóc lắm rồi, đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi Kim Thái Hanh kết hôn, ý nghĩa vốn dĩ đã khác biệt, lại còn được cho phép hỏi mấy câu về cuộc sống gia đình vốn được giữ kín như bưng nữa, nếu không ra sức đào sâu một chút thì quá phí phạm của trời.

Càng không cần phải nói, nửa giờ sau trợ lý của Kim Thái Hanh còn gọi một cuộc điện thoại qua, tỏ ý vó thể hỏi một số câu riêng tư một chút nữa.

Cái lần Kim Thái Hanh bị paparazzi chụp tại cửa khách sạn kia, ban đầu bị đồn thổi lung tung, sau lại thành tú ân ái, lúc ấy hung hăng tát bốp một cái lên mặt biết bao người, ai ai cũng đều chờ mong có thể bắt được tin tức nào đó về vợ chồng Kim Thái Hanh, hiện giờ cơ hội lại đang tự dâng lên cửa.

Tổ phỏng vấn cùng tổ nhân viên sau khi nhận được thông tin, cả trưa không nghỉ, gấp rút soạn ra một tập bản thảo mới, trải qua rà soát biên tập lại, chỉnh lý hai lần, gửi cho Lương Thanh Phong. Không tới ba phút, bên Lương Thanh Phong đã hồi đáp, nội dung được duyệt.

Tổ phỏng vấn sôi trào.

Hai giờ chiều, nhân viên bên tạp chí tới Kim trạch, cùng Kim Thái Hanh hàn huyên đôi câu sau, bắt đầu bố trí phòng phỏng vấn.

Người bên tạp chí xem qua phòng khách cùng thu phòng, cả vườn hoa phía sau, kết hợp bối cảnh ánh sáng vân vân, quyết định chọn địa điểm là tại một khoảng cỏ bên trong hoa viên.

Điền Chính Quốc nhìn mọi người ra ra vào vào di chuyển mấy món đồ không biết tên, mê mang hỏi: “Không phải…. Không ghi hình sao?”

“Ngài yên tâm, không ghi hình, chỉ chụp vài tấm ảnh thôi, dùng để tô điểm bài báo.”

Biên tập mỉm cười trả lời Điền Chính Quốc, “Mấy tấm hình này sẽ dùng trong bài báo, còn ảnh trang bìa thì chờ hôm nào đó Kim tổng rảnh rỗi, qua bên toà soạn chụp sau.”

“À à.” Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị.

“Uhm….” Điền Chính Quốc ngó nghiêng xung quanh, không thấy Kim Thái Hanh, hỏi nhỏ: “Các anh…. Chuẩn bị nội dung, có liên quan tới sinh hoạt cá nhân của Kim tổng không?”

Biên tập không rõ Điền Chính Quốc muốn làm gì, mơ hồ trả lời: “Có một ít.”

Trong mắt vụt lên niềm hưng phấn, Điền Chính Quốc gật đầu: “Tốt.”

Cậu cực kì hài lòng.

Biên tập nhìn nhìn vị độc nhất vô nhị trước mặt mình, cũng cực kì hài lòng.

Mọi người bận rộn bố trí suốt hai tiếng, bốn giờ chiều, ánh sáng thiên nhiên vừa lúc thích hợp, Kim Thái Hanh thay quần áo xong, xuống lầu tiếp nhận phỏng vấn.

Điền Chính Quốc ngồi trên bậc thang cách đó không xa, vừa nghe lén y trả lời phỏng vấn, vừa tiện việc chụp trộm.

Kim Thái Hanh mặc một thân chính trang, nghiêm túc trả lời phỏng vấn, quá là đẹp trai.

Điền Chính Quốc chụp mấy tấm, lựa một tấm đẹp nhất cài làm hình nền điện thoại.

“…. Xin chỉ điểm.” Phóng viên mỉm cười, “Nếu cho tới nhà để phỏng vấn, vậy chúng tôi có thể hỏi một vài câu hỏi riêng tư được không?”

Kim Thái Hanh thân sĩ cười: “Đương nhiên.”

Kim Thái Hanh đứng dậy, phóng viên tắt máy ghi âm, dặn dò trợ lý, mọi người ai bận việc người nấy.

Tất cả nhân viên sửa sang xong, sôi nổi hướng ánh mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc theo bản năng đứng lên, mê mang hỏi: “Sao lại…. Không hỏi nữa?”

Phóng viên mỉm cười: “Tiếp sau là mấy vấn đề riêng tư, đến phiên ngài.”

Điền Chính Quốc: “……”

Mười phút sau.

Phóng viên nhìn Điền Chính Quốc đầy tha thiết: “Ngài cùng Kim tổng, là nhất kiến chung tình sao?”

Điền Chính Quốc tâm mệt sửa sang lại chiếc áo sơ mi mới thay, gật đầu, miễn cưỡng cười: “Đúng vậy…..”

“Lãng mạn quá.” Phóng viên cảm thán, “Lần đầu tiên gặp mặt là ở đâu vậy ạ?”

“Là ở……” Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Điền Chính Quốc mới có bảy tuổi, quên mất tiêu địa điểm rồi.

Điền Chính Quốc tự vác đá đập chân mình, mong đợi nửa ngày, cuối cùng chính mình lại là người trả lời phỏng vấn.

Kim Thái Hanh kết thúc phần phỏng vấn của mình, liền lên lầu xem xét tài liệu Lương Thanh Phong mới đưa tới, Điền Chính Quốc nghiến răng….. Cậu bị lưu lại, trả lời mấy câu hỏi cá nhân.

“Là tại một quán trà đạo.” Điền Chính Quốc nhớ tới hôm cậu với Kim Thái Hanh đi xem mắt, nói, “Chúng tôi gặp nhau.”

Phóng viên nở nụ cười tươi rói, hỏi tiếp: “Lúc nhìn thấy Kim tổng, cảm giác của ngài như thế nào?”

“Là…..” Điền Chính Quốc khổ não suy tư, vừa ngẩng đầu lên, thấy Kim Thái Hanh cách đó không xa, đang xuống lầu, đi về phía mình.

Trái tim đập dồn dập.

Kim Thái Hanh lại gần một chút nữa thôi, là có thể nghe được cậu nói gì, Điền Chính Quốc vội vã trả lời: “Cảm giác như có rất nhiều con hoẵng nhỏ chạy lung tung, bình thường ủ rũ…… vừa thấy anh ấy, lập tức lên tinh thần liền.”

Phóng viên bị sự so sánh ngây ngô của Điền Chính Quốc chọc cười, tiếp tục truy hỏi: “Hiện tại vẫn như vậy sao?”

Điền Chính Quốc tránh né ánh nhìn từ Kim Thái Hanh, nói: “Vẫn luôn là vậy.”

“Quả nhiên là tân hôn a.” Phóng viên nở nụ cười, “Tôi biết là ngài với Kim tổng có hơi chút…. Kém vài tuổi, theo tôi được biết thì ngài còn đang đi học, mà Kim Thái Hanh đã ra đời khá nhiều năm, sinh hoạt kinh nghiệm khác biệt, khả năng sẽ tạo ra nhiều sự mâu thuẫn, điểm nào ở Kim tổng khiến ngài cảm thấy mới lạ nhất, hấp dẫn nhất?”

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nghe vậy, khóc không ra nước mắt….. mấy vấn đề này vốn dĩ nên hỏi y mới đúng!

“Anh ấy…..” Điền Chính Quốc vừa buột miệng, mặt liền đỏ bừng, trước mặt Kim Thái Hanh nói mấy lời như thế, quá là ngại luôn!

Phóng viên mỉm cười, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đỏ mặt nhận mệnh trả lời: “Tất cả mọi mặt….”

Mọi người thiện ý nở nụ cười.

Phóng viên hôm nay lúc phỏng vấn Kim Thái Hanh rất khẩn trương, nhưng giờ lại hoàn toàn thả lỏng, cũng không hề dong dài đi loanh quanh, tiếp tục hỏi: “Kim Thái Hanh của đời thường là một người rất có tình thú sao? Thường xuyên cho ngài những bất ngờ?”

Điền Chính Quốc gật đầu.

Phóng viên hứng khởi xông lên: “Ví dụ như….”

Điền Chính Quốc che mặt: “Chiếc xe thể thao mới trong gara….”

Vị phóng viên kia không tiện cười to trong khi đang làm việc, chỉ đành lắc đầu nói: “Hoàn toàn không thể ngờ được Kim tổng sẽ là một ông chồng biết chiều chuộng vợ đến thế….. niềm bất ngờ này đủ bất ngờ không?”

Điền Chính Quốc “uhm” một tiếng, vị phóng viên kia đổi sang một câu hỏi khác: “Kết hôn xong mà lúc nào cũng lãng mạn như vậy, vậy thì hẳn là hồi mới yêu cực kì ngọt ngào ha? Có thể tiết lộ xíu xiu không….. nụ hôn đầu giữa cả hai chẳng hạn?”

Điền Chính Quốc bị kẹt, lúng túng nói: “Điều này…. Không thể nói được.”

“Uhm, vậy cảm giác sau đó thế nào? Vị phóng viên này hiển nhiên cũng cực tò mò, “Là khi đính hôn sao?”

Điền Chính Quốc hoàn toàn bị công phá, dùng ánh mắt cầu giúp đỡ nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh ánh mắt mang ý cười, lên tiếng giải vây: “Không nói vấn đề này nữa, chủ đề riêng tư hẳn là cũng đủ rồi chứ?”

Phóng viên nghe thấy vậy liền vội vàng hỏi mấy câu không đau không ngứa, cô cười cười: “Không ngờ lại có thể tiến hành thuận lợi đến vậy, ánh sáng còn khá tốt, hay là tranh thủ chụp vài kiểu?”

Bên phía nhiếp ảnh cử người tới thì thầm vài câu với phóng viên, nàng dò hỏi: “Kim tổng…. Nhiếp ảnh gia có hỏi, có thể chụp vài tấm ngài cùng Kim thái thái không?”

Kim Thái Hanh nhìn nhìn Điền Chính Quốc: “Có thể chứ?”

Điền Chính Quốc tất nhiên nguyện ý.

Hai người ngồi trên ghế mây, hoặc ngồi trên thảm cỏ, chụp vài kiểu, nhiếp ảnh gia nghiêng đầu, cười hỏi: “Có thể thân mật hơn chút được không? Coi như tấm kết thúc.”

Phóng viên lá gan đột nhiên nhân gấp mười, nói: “Hay là…. Hôn môi?”

Điền Chính Quốc quay qua nhìn Kim Thái Hanh, tim đập kịch liệt.

Kim Thái Hanh thoáng chút do dự, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Vành tai ai kia ửng đỏ.

“Sợ gì sao?” Kim Thái Hanh nhịn cười, khẽ nói, “Tạo dáng thôi.”

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút nuối tiếc.

Kim Thái Hanh đưa tay đặt lên eo Điền Chính Quốc, nghiêng đầu, tạo cảm giác như hai người đang hôn nhau.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nói nhỏ: “Xin lỗi…. Không nên đùa cậu, lúc trước thấy cậu thích phỏng vấn, nên mới đồng ý mấy vấn đề kia.”

Điền Chính Quốc nghiến răng đáp: “Tôi thích nhìn ngài trả lời phỏng vấn cơ….”

Kim Thái Hanh thong dong cười: “Trùng hợp ghê, tôi cũng thích nghe cậu trả lời mấy câu hỏi đại loại như thế này.”

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn, đây là lần đầu tiên cậu cách Kim Thái Hanh gần đến thế.

Vì giả vờ, cho nên hai người dựa lại sát gần nhau. Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thuý của ai kia, ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên nhớ tới câu hỏi ban nãy…..

Cảm giác hai người lần đầu hôn môi….

Nhiếp ảnh gia còn đang chụp tách tách không ngừng, chưa hể kêu dừng.

Đôi môi Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, Điền Chính Quốc cố gắng khiến bản thân không bị mê hoặc, hỏi: “Tại sao lại…. Lại muốn cho bọn họ tới nhà phỏng vấn?”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt đáp: “Miễn cho người ngoài nói ra nói vào, lại lấy tấm hình bị chụp lén kia bịa đặt, cuộc hôn nhân này, không có gì mà phải giấu giếm cả.”

Điền Chính Quốc sững sờ.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đột ngột dướn người, đặt một chiếc hôn lên môi Kim Thái Hanh.

Môi vừa chạm vào liền tách ra.

Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, mặt đỏ cổ đau, cứng rắn nói: “Ngại quá…. Không cẩn thận cọ trúng.”

Kim Thái Hanh: “……”

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, đè nén tâm tình: “Điền Chính Quốc…. Có phải tôi quá dịu dàng với em không?”

Con ngươi sâu thẳm, thanh âm khàn khàn: “Thật ra em không cần giả vờ?”

Điền Chính Quốc tim đập như trống trận, cậu nỗ lực nghĩ muốn hợp lí hoá hành động điên rồ vừa rồi, nghe vậy vội vàng phân bua: “Không, không cần đâu….. ưmm……”

Điền Chính Quốc còn chưa nói dứt lời, đã bị Kim Thái Hanh hôn lên.

Bàn tay vốn đặt hờ bên eo Điền Chính Quốc, thoáng cái siết chặt hơn.

Y đang cố gắng kìm nén, nhưng vẫn tựa như trừng phạt Điền Chính Quốc, gặm cắn đôi môi kia…..

Nếu em đã không cần, lão tử còn nhẫn cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro