Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Kim Thái Hanh không có khả năng thật sự sẽ để Điền Chính Quốc xuống đi bộ về, nên là hai người an toàn về tới nhà, Điền Chính Quốc được như nguyện pha trà chanh mật ong, cậu sợ sáng mai tỉnh dậy Kim Thái Hanh sẽ đau đầu, cho nên lúc pha còn cố ý thêm một chút hoa cúc.

Hương mật ong thơm ngào ngạt, vị chanh chua dịu, cộng thêm chút hoa cúc ngọt lành, thả thêm vài lát chanh mỏng, vị phong phú lại tinh tế.

Kim Thái Hanh nếm một ngụm, bình luận: “Có thể mở cửa hàng rồi.”

Phòng của dì giúp việc ở lầu một, người có chút tuổi thường ngủ sớm, hai người hạn chế tạo ra tiếng động, Kim Thái Hanh hạ giọng, tiếng nói trầm thấp, trong phòng khách yên tĩnh, giữa đêm khuya, nghe có vẻ dễ nghe vô cùng.

Điền Chính Quốc có xúc động muốn mò lại hôn Kim Thái Hanh một cái.

Cậu chưa từng hôn ai, nên chẳng thể tưởng tượng ra được, dựa theo cảm giác, nếu là Kim Thái Hanh, hẳn là không tồi….

“Thế ạ.” Điền Chính Quốc nuốt xuống câu ‘hun một cái, em đưa ngài một li trà’ trực chờ bên miệng, hỏi: “Ngài nghĩ một li trà này giá trị thế nào?”

Kim Thái Hanh cười, rút chìa khóa xe từ trong túi quần ra, ném cho Điền Chính Quốc: “Giá trị tầm này.”

Điền Chính Quốc đón lấy chìa khóa, sửng sốt…. Đây là chìa khóa xe thể thao mà vừa nãy Kim Thái Hanh mới đề cập tới.

Kim Thái Hanh bưng tách trà định lên lầu, Điền Chính Quốc vội ngăn lại, lắp bắp: “Ý ngài là….”

“Vốn dĩ là mua cho cậu.” Kim Thái Hanh uống một ngụm trà, tiếp, “Lần trước ra ngoài chơi dùng xe này, định cho cậu chạy thử xem sao, tôi lái thử thấy khá ổn.”

“Chỉ có điều,” Kim Thái Hanh nghiêm mặt, nói “Trước khi lấy được bằng lái, chỉ có thể đến gara nhìn, không thể lái.”

Điền Chính Quốc cười: “Sao tự dưng lại tặng con một món quà lớn như vậy ạ…..”

Kim Thái Hanh hơi hé miệng, cười cười nhưng không nói gì.

Y định giải thích, rằng chiếc xe này đáng nhẽ được đưa từ nửa tháng trước rồi.

Sợ Điền Chính Quốc từ chối, y còn bày kế cá cược, nhưng sau lại…..

Cơ hội đã bỏ lỡ tức là đã lỡ rồi, trên thương trường, Kim Thái Hanh luôn tranh thủ nắm chặt từng cơ hội để đạt được kết quả tốt nhất, nhưng tình cảm lại không phải một cuộc mua bán, không thể nào có thể tính toán thiệt hơn được, cũng may y còn có thể bù lại, đạt được cơ hội mới, dùng chiếc xe làm quà tặng đưa Điền Chính Quốc.

Đương nhiên, Kim Thái Hanh không biết, cái lần cá cược bị bỏ lỡ kia, không những bỏ lỡ cơ hội tặng quà cho cậu, mà còn bỏ lỡ một cơ hội cực kì quan trọng khác.

“Tôi lên lầu trước, ngày mai tuy không có tiết học, nhưng cũng đừng ngủ muộn quá, nghỉ ngơi sớm một chút đi….” Kim Thái Hanh dặn dò, “Ngày mai dậy ăn sáng cùng nhau.”

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu ngượng ngùng nhìn ngắm chiếc chìa khoá, nói: “Cảm ơn chú Kim…..”

“Không cần cảm ơn.” Kim Thái Hanh nâng tách trà mật ong giơ lên, chiếc nhẫn trên tay phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, “Một chiếc xe đổi một li trà, cuộc trao đổi này là tôi kiếm lời.”

Điền Chính Quốc mấp máy môi, cười khẽ: “Bình thường ngài…. Cũng bàn chuyện làm ăn như vậy ạ?”

“Không, tuỳ người mà có cách khác nhau.” Kim Thái Hanh mỉm cười, bưng trà lên lầy.

Điền Chính Quốc dõi theo bóng dáng Kim Thái Hanh lên lầu, trong lòng ấm áp đến lạ.

Kì thật….. so với xe thể thao, cậu càng muốn một nụ hôn hơn.

Chẳng qua nhìn lại chiếc chìa khoá trong tay, cậu vẫn vui lắm.

Lúc trước, cậu chỉ ngẫu nhiên nhắc tới, muốn đi thi bằng lái.

Lúc ấy Kim Thái Hanh hỏi cậu thích loại xe gì, Điền Chính Quốc đang cắm cúi làm bài tập, thuận miệng khen xe thể thao quá đẹp.

Điền Chính Quốc trân trọng để chìa khoá vào túi quần, cầm bình trà nhỏ, lên lầu.

Hôm sau, Kim Thái Hanh – vốn phải đang say rượu - tinh thần sáng láng ngồi trước bàn ăn, Điền Chính Quốc cảm thấy vinh dự lắm, làm trò trước mặt dì giúp việc, hỏi: “Ngài không đau đầu chứ nhỉ?”

“Không.” Kim Thái Hanh đang xem báo, tuỳ ý trả lời.

Điền Chính Quốc cười hớn hở: “Có phải là khẩu vị vẫn ổn không?”

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, liếc nhìn đồ ăn trên bàn, xác thật thấy thèm ăn, gật đầu: “Ừ.”

Điền Chính Quốc thoả mãn, quay qua giải thích với a di: “Tối qua ngài ấy uống trà giải rượu rồi mới đi ngủ đó ạ.”

Đáng tiếc dì giúp việc không tò mò hỏi gì, Điền Chính Quốc đành phải tiếp tục kiêu ngạo khoe: “Cháu tự pha trà đó, hí hí.”

Kim Thái Hanh nhịn cười, tiếp tục tập trung xem báo.

Tối qua Điền Chính Quốc lăn lộn trong phòng bếp một hồi, cậu là một tiểu thiếu gia chính gốc, biết bày nhưng không dọn nổi, để lại một bãi chiến trường, sáng nay a di thấy bình mật ong mở ra, dây dây dính dính, nhìn tới thùng rác có vỏ chanh, tự nhiên đoán được, không có gì bất ngờ, chỉ là biết, tối hôm qua hoặc Kim Thái Hanh hoặc Điền Chính Quốc, có người uống quá nhiều.

A di ngẫm lại buổi sáng ai đi ra từ phòng người nấy, nhìn Điền Chính Quốc đầy thương hại, không hiểu cậu vui vẻ vì cái gì.

Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt kia của a di, cho rằng bà đau lòng mình đêm hôm lọ mọ nấu trà, liền nói: “Không chỉ pha cho ngài ấy đâu ạ, tối qua cháu cũng hơi say, cũng uống trà….. Bọn cháu mỗi người một bình á.”

Đêm thu, hai người chia nhau bình trà….. Ẹc tuy rằng mỗi người ở trong phòng mình tự uống, nhưng nghe qua cũng lãng mạn lắm.

Ít nhất Điền Chính Quốc cho là như vậy.

Đáng tiếc a di nghe xong, biểu cảm càng xấu xí — đều uống say, mà vẫn chia phòng ngủ.

A di dọn dẹp xong, chả mấy hứng thú trở về phòng nghe kịch, Điền Chính Quốc ngượng ngùng thắc mắc: “Này….. Giờ làm tốt còn không được khen.”

Kim Thái Hanh bật cười, nói: “Tôi khen, không nói nữa, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đưa cậu tiền tiêu vặt.”

Điền Chính Quốc bây giờ mới nhớ ra, bắt đầu từ hôm nay, tiền tiêu vặt sẽ từ Kim Thái Hanh đưa.

Điền Chính Quốc thấy thẹn thùng, nói: “Hôm qua ngài mới tặng con một món quà quý như thế, đừng đưa tiền tiêu vặt vội.”

“Tặng quà với cho tiền tiêu vặt không ảnh hưởng đến nhau.” Kim Thái Hanh gấp báo lại đặt lên bàn, nói, “Đừng vội vui mừng, nếu mà không nghe lời, sẽ trừ tiền.”

Kim Thái Hanh luôn luôn khoan dung với cậu, Điền Chính Quốc chẳng lo lắm, mỉm cười không nói gì.

Cậu không ngờ rằng, một tiếng sau, bị Kim Thái Hanh trừ khoản tiền đầu tiên.

“Bài luận này….” Kim Thái Hanh nhìn đoạn văn bằng tiếng Anh Điền Chính Quốc viết, lại nhìn đề bài, cười như không cười, “Đây là cái gì? Một đoạn văn? Sao cậu không trực tiếp ghép vần mà viết đi?”

Điền Chính Quốc xấu hổ hận không thể chui vào khe nào đấy, khuôn mặt đỏ bừng, miễn cưỡng giải thích: “Ghép vần…. Quá ngắn, nhìn qua không đạt chuẩn.”

Điền Chính Quốc quả thật muốn đánh bản thân lắm rồi, lúc trước bởi vì đi nghỉ mát, bài tập còn tồn lại, sau khi về cậu vội vã làm bù, viết lung ta lung tung cốt qua mặt giáo viên, giáo viên chỉ xem qua nên không phát hiện, cậu nhất thời quên mất, bỏ trong cặp, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào khi lấy sách ra lại bị rơi, rơi đâu không rơi ngay bên chân Kim Thái Hanh……

Kim Thái Hanh có đôi mắt như hoả nhãn kim tinh, hôm họp phụ huynh, cậu đã được lĩnh giáo rồi.

Mới nhặt bài làm lên có mấy giây, Kim Thái Hanh liếc mắt một cái, đã phát hiện được trọng điểm.

Kim Thái Hanh không nghe Điền Chính Quốc giải thích, cũng lười vòng vo, liền nói thẳng: “Trừ nửa tháng tiền tiêu vặt.”

Điền Chính Quốc tinh thần có tội chịu phạt, ủ rũ gật đầu: “Nghe ngài….”

Kim Thái Hanh vốn định giáo dục vài câu, không khéo lại có một cuộc điện thoại của Lương Thanh Phong gọi tới, Điền Chính Quốc như được đại xá, trốn tới một bên làm bù.

Công việc cứ phải ưu tiên làm trước đã.

Kim Thái Hanh cùng Lương Thanh Phong nói chuyện nửa ngày, coi như đã xong, Lương Thanh Phong đột nhiên lên tiếng: “Kim tổng, có buổi phỏng vấn đã hẹn từ tháng trước, bởi vì lúc trước ngài luôn bận, nên không xếp việc này vào lịch trình, cuộc phỏng vấn kéo dài ước chừng hai giờ, hôm nay hoặc ngày mai, ngài chọn cái nào?”

“Chiều nay đi.” Kim Thái Hanh nhàn nhạt trả lời, “Trước tiên sàng lọc câu hỏi, đừng để tôi nghe được mấy câu liên quan đến tình nhân trước khi cưới linh tinh gì đó.”

“Ngài yên tâm, toà soạn này trước đây từng hợp tác với chúng ta rồi, chủ biên lẫn phóng viên đều rất chuyên nghiệp, sẽ không dùng mấy vấn đề như thế để câu like, kiếm fame. Chỉ có điều….. đề phòng vạn nhất, tránh cho có minh tinh nào muốn mượn ngài lăng xê, tôi sẽ nhắc nhở một chút.” Lương Thanh Phong im lặng hai giây, hình như đang ghi lại, một lát sau mới lên tiếng, “Còn một điểm nữa, buổi phỏng vấn diễn ra ở đâu? Dựa theo mấy lần trước, đương nhiên là ở tổng bộ, nhưng chi nhánh lại ở gần hơn….. Bên kia mới vừa bắt đầu, có một quyển tạp chí có sức hút tuyên truyền cho là khá có lợi.”

Kim Thái Hanh trầm ngâm suy tư, mới đáp: “Không đi đâu hết, liền phỏng vấn tại nhà đi.”

Điền Chính Quốc đột nhiên quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn thản nhiên như cũ, nói tiếp: “Nói cho bọn họ, Kim thái thái cũng ở nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro