Chương 32: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh không làm sâu sắc thêm nụ hôn này, y làm như trấn an Điền Chính Quốc, lặp đi lặp lại, hôn lên đôi môi bị mình cắn.

Lí trí nói cho y biết, đây không phải thời điểm phù hợp cùng Điền Chính Quốc trao nụ hôn đầu.

Chưa nói rõ tình cảm trong lòng nhau, Điền Chính Quốc còn chưa hiểu rõ những ái muội của y đối với cậu. Trước lúc hôn cũng không tạo được bầu không khí lãng mạn, địa điểm lại là trong sân vườn nhà, xung quanh đầy người không liên quan, bao nhiêu đôi mắt đang đổ dồn về đây.

Thiên thời không đúng, địa lợi không có, con người bất hoà.

Là Điền Chính Quốc khiêu khích trước.

Kim Thái Hanh đã nhiều lần cảnh báo bản thân, chỉ cần Điền Chính Quốc không muốn mối quan hệ này đi xa hơn, thì y sẽ không bất chấp tất cả để tiến về phía trước.

Nhưng vừa rồi, là do Điền Chính Quốc hôn y trước.

Nếu như cái chạm môi đó được tính là nụ hôn.

Kim Thái Hanh căn bản chẳng tin vào mấy vụ không cẩn thận chạm môi linh tinh gì đó, Điền Chính Quốc là cố ý, y chắc chắn thế.

Có lẽ là do những vấn đề riêng tư thân mật kia được hỏi nhiều quá, khiến nó ám ảnh vào trong đầu Điền Chính Quốc, có lẽ bởi lần đầu đối diện ống kính máy ảnh, cho nên có xúc động muốn thể hiện….. Kim Thái Hanh không dám dựa vào một cái chạm môi này phán đoán Điền Chính Quốc yêu mình, nhưng hành vi vừa rồi của Điền Chính Quốc, thật sự là chủ động.

Kim Thái Hanh dù cho định lực có tốt đến đâu, cũng nào có kháng cự được chút ngọt ngào này.

Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng Kim Thái Hanh vẫn có chút ít tức giận…..

Không ngờ lại để Điền Chính Quốc chiếm trước.

Tuy rằng hiện tại Điền Chính Quốc đã bị doạ choáng váng, thành thật, mặc y thân mật.

Một lát sau, Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, cậu xấu hổ lén nhìn mọi người, tất cả đều nở nụ cười thiện ý, sắc mặt Kim Thái Hanh không có gì thay đổi, gọi Lương Thanh Phong tới, thay mình tiễn khách.

Trong lúc đó, thậm chí còn không quên dặn dò Lương Thanh Phong, nói anh đánh ý sang bên toà soạn gửi ảnh chụp trước.

Điền Chính Quốc hốt hoảng, không dám nhìn Kim Thái Hanh, vội vàng trốn về phòng.

Mấy giờ sau, Điền Chính Quốc vẫn cứ trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Đến giờ cơm tối, cậu chẳng dám nhìn sang Kim Thái Hanh, cắm mặt ăn cơm, thậm chí chẳng biết mình ăn những gì.

Dùng bữa xong, theo thường lệ hai người sẽ tới thư phòng, ai bận việc người nấy, Điền Chính Quốc do do dự dự, mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, nhỏ giọng nói vu vơ: “Ờm…. Chú Kim, hôm nay con hơi khó chịu, con về phòng đọc sách nhé….. muốn nằm trên giường xem sách ạ.”

Kim Thái Hanh đặt chén canh xuống, lẳng lặng nhìn bàn ăn….. mấy món Điền Chính Quốc thích nhất, hôm nay lại chẳng hề động đũa.

Quả nhiên là do xúc động nhất thời.

Nhưng như vậy cũng không phải kế lâu dài, Kim Thái Hanh sẽ không để Điền Chính Quốc xa cách mình chỉ vì chuyện này.

Y cầm lấy khăn ăn, đè lên khoé miệng, bình tĩnh nói: “Trốn tôi như vậy, là bởi vì hôm nay tôi hôn cậu sao?”

Nhiệt độ trên mặt thoáng cái tăng thêm mấy độ. Điền Chính Quốc lắ bắp, luống cuống chân tay vội vàng giải thích: “Hôm nay con…. Hôm nay là do con không cẩn thận, lúc ấy con…”

Kim Thái Hanh cười, nói: “Nếu lúc ấy là vì không cẩn thận, vậy thì người ngượng ngùng nên là tôi mới phải, cậu chột dạ cái gì?”

Điền Chính Quốc nghẹn lời.

Kim Thái Hanh đứng dậy, nói: “Không cần giải thích, tới thư phòng, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Điền Chính Quốc thấp thỏm bất an đi theo Kim Thái Hanh lên lầu.

Kim Thái Hanh vẫn như thường ngày, ngồi vào chỗ của mình, nói: “Ngồi đi.”

Điền Chính Quốc tâm thần bất an, ngồi xuống.

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, mở lời: “Điền Chính Quốc, lát nữa…. Hi vọng em không cần chen lời, để tôi nói cho hết.”

Điền Chính Quốc theo bản năng gật gật đầu.

Không ai biết, trong lòng cậu đang mưa to bão giật sấm chớp đùng đoàng.

Sự việc hôm nay, thật sự quá rõ ràng.

Hiện tại, Điền Chính Quốc không rõ lúc ấy cậu là nghĩ cái gì, tại sao lại xúc động mà làm như vậy….

Điền Chính Quốc cắn răng, bây giờ Kim Thái Hanh kêu cậu tới thư phòng, có lẽ là muốn đuổi mình đi rồi.

Đây là lần thứ một trăm cậu thầm mắng bản thân, sao lại chẳng có tí định lực gì, yếu quá đi mất, tự dưng đi hôn Kim Thái Hanh, rõ ràng đến như vậy, Kim Thái Hanh mà không nhìn ra cái gì mới là chuyện lạ!

Trong lòng trăm mối tơ vò, nỗ lực suy nghĩ, nếu mà lát nữa Kim Thái Hanh nói muốn giải trừ hôn ước, cậu phải nói gì để giữ lại bây giờ.

“Muốn nói với em chuyện này…..” Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, nói: “Điều kiện lúc ấy chưa đủ, lại chưa dự tính những chuyện sau này, hôm nay căn bản không phải là thời cơ tốt, nhưng…. Tôi muốn vì hành động lúc chiều mà phụ trách.”

Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc: “Miễn cho em tiếp tục mất hồn mất vía.”

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, quả nhiên, cậu lắp bắp che giấu tâm trạng: “Không có, chỉ là con….”

“Trước hãy nghe tôi nói hết.” Kim Thái Hanh bất đắc dĩ thở dài, “Đừng ngắt lời tôi, tôi không muốn nói cho em biết tôi tốn bao nhiêu dũng khí mới quyết định nói ra việc này….. nể tình tôi là trưởng bối của em, lưu cho tôi chút tự tôn đi.”

Dù cho thực hiện một dự án không hề chắc chắn, y cũng chưa từng do dự như này.

Trong lòng Kim Thái Hanh có một thanh âm nói cho y biết, đây có thể là một hồi đánh cuộc lớn nhất trong đời y, bất kể là thắng hay thua, đều là cả đời.

Điền Chính Quốc không hiểu sao tự dưng thấy khẩn trương, trong tiềm thức cảm giác chuyện Kim Thái Hanh sắp nói ra có chút khác với dự đoán của mình, trái tim không khỏi đập dồn dập.

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, lẳng lặng nhìn Kim Thái Hanh.

“Tôi thích em.”

Điền Chính Quốc trợn to nhìn y.

“Là loại thích của tình nhân.” Câu mở đầu khó nhất đã nói xong, Kim Thái Hanh ngược lại nhẹ nhõm một chút, y bình tĩnh nói tiếp, “Không cần phải tìm cớ lí giải khác đi, không phải loại tình cảm trưởng bối dành cho vãn bối, tôi thích em, là muốn cùng em lên giường trao đổi tình cảm.”

Tâm Điền Chính Quốc như nổi trống.

Trời cao thương xót.

Rốt cuộc ông trời cũng nghe thấy tâm tư nguyện vọng của cậu sao.

“Cụ thể bắt đầu từ khi nào thì tôi không nói rõ được, đến khi ý thức được tình cảm của mình…..” Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ một lát, nói, “Là lần ở trong phòng giải trí chỗ khách sạn của Đỗ Trạch, khi em ném cây gậy bi-a về phía tôi.”

Cho nên, y mới nhất quyết mang cây gậy kia về.

Điền Chính Quốc không muốn chen ngang lời Kim Thái Hanh, nhưng lại chẳng nhịn nổi mở miệng: “Vậy sao ngài không nói sớm…..”

“Nếu không vì chuyện chiều nay, hiện tại tôi sẽ không nói gì hết.” Kim Thái Hanh lẳng lặng nói, “Thời cơ chưa tới, tôi dự định chờ các phương diện đều hoàn hảo…. Dưa chín mới hái.”

Kim Thái Hanh suy nghĩ quá chu toàn, cũng quá ích kỉ.

Y muốn chờ tới khi Điền Chính Quốc yêu mình rồi, mới bày tỏ tâm ý.

Y muốn mình luôn là người nắm thế chủ động.

Nếu Điền Chính Quốc thích y, đây là điều tốt đẹp nhất. Nếu ông trời không chiều lòng người, Điền Chính Quốc không có tâm tư nào với y, hoặc chỉ là hảo cảm nhất thời, cảm nắng cuối thu, thì y vẫn có thể khắc chế bản thân, không quấy rầy phần tình cảm này, không phá tan chút bình tĩnh kia, chỉ cần mọi chuyện không nói ra, y vẫn có thể lấy thân phận trưởng bối chăm sóc Điền Chính Quốc, làm cả đời thúc chất.

Kim Thái Hanh tính kế quá nửa đời, dù cho rung động, cũng muốn tìm cho mình một đường lui, bất kể thắng thua, y đều phải nắm bắt được hết thảy những gì có thể bắt được, giữ lại bất cứ thứ gì có thể giữ.

Nhưng khi thật sự thích một người, căn bản chẳng thể khống chế như y hằng tưởng.

Ví như nụ hôn do mất khống chế kia chẳng hạn.

“Là do hôm nay tôi không kiềm chế được bản thân…..” Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, bình tĩnh nói, “Đương nhiên, cũng do em một phần.”

Kim Thái Hanh tạm dừng hai giây, rồi mới nói tiếp: “Đừng nghĩ rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, Điền Chính Quốc, tôi nhiều tuổi hơn em nhiều…. Không những tôi phải có trách nhiệm với cảm giác của bản thân, mà tôi còn phải có trách nhiệm với cuộc đời em nữa.”

“Cho nên lúc đầu tôi chỉ coi em như một đứa cháu trong nhà, không ngờ rằng…..”

Đánh giá quá cao tự chủ của bản thân.

Mấy tháng trước, nếu có ai nói với Kim Thái Hanh rằng, y sẽ bại bởi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh sẽ cười to không tin.

Nhưng hiện tại y thích cậu, thích đến mức phải đi trước thổ lộ cho cậu hay.

Kim Thái Hanh không thấy được dáng vẻ hoảng hốt của Điền Chính Quốc.

Nếu trong hai người dây dưa mập mờ, nhất định phải có một người khắc khoải chờ được đáp lại, y tình nguyện người đó là mình.

Điền Chính Quốc mấp máy môi, định lên tiếng, Kim Thái Hanh vội chặn lại.

“Nói những lời này với em, không phải vì muốn em trả lời tôi, trái lại….. tôi hi vọng em càng trả lời muộn một chút, tôi không muốn vì chút rung cảm nhất thời mà quyết định ở bên tôi, rồi mấy tháng sau lại hối hận.” Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, lí trí nói, “Đương nhiên, ở bên nhau rồi, cũng có thể ra đi, tôi sẽ không trói buộc em, nhưng tôi không hi vọng chuyện đó xảy ra, ít nhất không thể bởi vì xúc động nhất thời mà tiến tới hay rời đi.”

Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Em sẽ không…..”

“Suỵt……” Kim Thái Hanh mỉm cười, “Vừa mới nói, em suy nghĩ càng lâu càng tốt, Điền Chính Quốc, bây giờ em đồng ý ở bên tôi, chắc chắn là thật tâm, nhưng về sau….. em còn quá trẻ, còn nhiều thứ em chưa trải qua.”

Đôi mắt Điền Chính Quốc đều đỏ lên rồi.

Cậu đâu có trẻ con đến vậy.

Cậu biết nói sao đây, nói cho Kim Thái Hanh biết cậu thích y lắm, thích y còn lâu hơn so với y thích cậu cơ.

Thích đến không kiềm chế nổi.

“Cho tôi một chút thời gian nhé, giữa chúng ta…. Kì thật còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết.” Kim Thái Hanh rất rõ ràng, Chỉ Nhược không thích y, hoặc nói đúng hơn là không thích mình thân mật với Điền Chính Quốc, tuy rằng bà không thích cũng không ảnh hưởng gì, nhưng Kim Thái Hanh muốn làm mọi cách để người thân chúc phúc cả hai, còn có bên Tố Mỹ Hà…. Rất nhiều vấn đề, Kim Thái Hanh muốn giải quyết hoàn toàn.

Kim Thái Hanh sẽ giải quyết hết thảy những trở ngại ảnh hưởng tới mình và Điền Chính Quốc.

“Cũng đã lỡ rồi, nếu đã nói, coi như có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi em.” Kim Thái Hanh mỉm cười, “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi muốn đối xử thật tốt với em, khiến em hoàn toàn thích tôi, sau đó….. cho tôi một câu trả lời chắc chắn nhất.”

“Chỉ có điều, cái này có thể trước tiên cho em.” Kim Thái Hanh đứng dậy, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một hộp nhẫn.

Kim Thái Hanh đưa hộp đựng cho Điền Chính Quốc: “Coi như trái tim tôi đã đóng gói lại….. hiện tại giao cho em. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ coi như một món quà nhỏ, giữ chơi.”

Điền Chính Quốc mở hộp ra, bên trong có một chiếc nhẫn cưới, bên trong, khắc tên Kim Thái Hanh.

Cùng với chiếc nhẫn Kim Thái Hanh đeo trên tay, mà một cặp.

Điền Chính Quốc nhớ tới chiếc hộp nhung quý giá trong phòng mình, chật vật quay đầu, nước mắt đột nhiên liền rơi xuống.

Kim Thái Hanh cười dịu dàng: “Điền Chính Quốc, cọc sinh ý này, tôi đã đưa át chủ bài của mình cho em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro