Chương 28: Lưỡng tình tương duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà do Kim Thái Hanh tỉ mỉ chuẩn bị quả nhiên khiến Châu Ngọc Nhĩ vừa mừng vừa sợ.

Không tính tới giá trị món quà, cái đáng nhắc tới ở đây là tâm ý của con trai, Châu Ngọc Nhĩ là người sĩ diện, trước mặt đông đảo quan khách thu được lễ vật cực kì dụng tâm của con trai, tâm trạng cực độ vui sướng.

“Sinh nhật vui vẻ.” Kim Thái Hanh mỉm cười, hôn lên má Châu Ngọc Nhĩ, “Chúc Châu nữ sĩ càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp.”

“Chỉ biết nịnh nọt.”

Điền Chính Quốc cũng mỉm cười: “Chúc bác sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn con.” Châu Ngọc Nhĩ mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc, “Mẹ con tới rồi đó, đang ở lầu hai, lên đó chào mẹ một chút đi.”

Điền Chính Quốc theo bản năng nhìn về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh gật đầu: “Đi đi.”

“Đi đâu còn phải xin phép à?” Châu Ngọc Nhĩ vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc, “Con đi đi.”

Điền Chính Quốc lên lầu đi tìm Chỉ Nhược, Châu Ngọc Nhĩ thấy Điền Chính Quốc rời khỏi, cười ha hả nhìn chiếc nhẫn trên tay ai đó, nói nhỏ: “Bắt đầu từ lúc nào?”

“Cuối tuần trước mua.” Kim Thái Hanh không cảm thấy có gì khác lạ, dáng vẻ vẫn tự nhiên vô cùng, “Đàn ông đã kết hôn, đeo nhẫn cưới mới là bình thường mà mẹ?”

Châu Ngọc Nhĩ cười như không cười nói: “Thật sao? Trước khi kết hôn mẹ có nói muốn đặt một đôi nhẫn riêng, khi hỏi con kích cỡ, con cũng đâu có nói như thế…..”

Châu Ngọc Nhĩ gật đầu cười đáp lễ với một vị phu nhân đi ngang qua, chờ cho người đi xa rồi mới tiếp tục câu chuyện: “Chính con nói, chỉ là hình thức mà thôi, không nhất định cần đeo nhẫn, còn nói không quen đeo nhẫn nữa, thế mà hiện tại lại thế nào đây?”

Kim Thái Hanh mỉm cười làm hoà: “Lúc kết hôn phạm sai lầm, rốt cuộc con cần phải chờ bao lâu làm bao nhiêu việc mới có thể đền bù đây.”

“Mỗi lần con cứ loanh quanh tránh nặng tìm nhẹ như thế, mẹ chỉ muốn oánh cho một trận…..” Châu Ngọc Nhĩ trừng Kim Thái Hanh một cái: “Lúc nào cũng trưng cái dáng vẻ này, nói, con với Điền Chính Quốc có việc gì?”

Kim Thái Hanh mỉm cười, nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Không có gì, chỉ là tự nhiên con cảm thấy….. nên có tinh thần trách nhiệm với em ấy một chút.”

Sự kiện khiến cho Điền Chính Quốc giận đến mức ném gãy gậy golf kia, Kim Thái Hanh không muốn tái diễn thêm lần nào nữa.

Châu Ngọc Nhĩ cũng biết chuyện trước kia, nhớ tới khuôn mặt Điền Chính Quốc vừa rồi đỏ ửng, còn có ánh mắt không muốn rời xa Kim Thái Hanh kia….. khiến bà hiểu theo một chiều hướng khác: “Hai đứa đã làm gì, mà…. Phải chịu trách nhiệm?”

“Mẹ đừng nghĩ nhiều.” Kim Thái Hanh bật cười, “Em ấy mới có mấy tuổi đâu.”

Châu Ngọc Nhĩ thản nhiên nói: “Mấy tuổi? Đủ tuổi được phép kết hôn rồi.”

Châu Ngọc Nhĩ mang tâm trạng xem náo nhiệt không chê việc lớn, nói: “Ở cùng một nhà, sớm tối ở chung…..”

“Không có.” Kim Thái Hanh bình tĩnh đáp, “Châu nữ sĩ, ngài hiểu lầm con quá rồi, tuy con không phải kẻ tốt lành gì, nhưng cũng không đến mức cầm thú như vậy, ngài có cần hỏi dì giúp việc nhà con không? Con hầu như không vào phòng em ấy, mà Điền Chính Quốc trước giờ càng không qua phòng ngủ của con.”

Châu Ngọc Nhĩ nghe vậy, lắc đầu cảm thán: “Không hiểu con nghĩ gì, đã kết hôn hơn hai tháng, lại còn phân rõ ranh giới như vậy, con còn không thấy hổ thẹn mà lại coi như vinh quang.” Châu Ngọc Nhĩ dừng lại chốc lát, mới ướm thử: “Nếu là đôi bên cùng có tình cảm, lại còn đã kết hôn rồi….. Có gì mà cầm thú chứ.”

Kim Thái Hanh giật thốt, than nhẹ một tiếng: “Đáng tiếc vẫn chưa phải lưỡng tình tương duyệt.”

Thân là người đã sinh dục Kim Thái Hanh, Châu Ngọc Nhĩ mẫn cảm nghe ra được trong giọng điệu của y có chút tiếc nuối pha với ẩn nhẫn, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn.

Châu Ngọc Nhĩ hồi tưởng lại ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh ban nãy, nhất châm kiến huyết: “Còn không phải lưỡng tình tương duyệt? Là đối phương hay là do con?”

Kim Thái Hanh thoáng sửng sốt, rồi nở nụ cười: “Mẹ đừng nghĩ sau lời con.”

Châu Ngọc Nhĩ hiếm lắm mới moi được tin từ con mình, thấy thế nở nụ cười.

“Vừa nãy là nói giỡn thôi, Điền Chính Quốc còn nhỏ, hơn nữa lại là một đứa bé ngoan, cần phải nghiêm túc chăm sóc đối đãi, nhưng mà….. Một đứa bé ngoan, ai cũng đều yêu thích cả, đừng quá thả lỏng, kẻo sau này khi buông tay, người đau lòng hối hận sẽ là con.” Châu Ngọc Nhĩ thu lại giọng điệu đùa vui, từ ái khuyên răn, “Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là có khả thi hay không, mà có khả thi nhưng độ khó để thực hiện là bao lớn, chỉ cần con nắm được cơ hội, thì đều chưa bao giờ thất bại cả, hi vọng lần này con cũng như vậy.”

Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu, tiến lên hôn má Châu Ngọc Nhĩ: “Con đi tìm Điền Chính Quốc, tiện thể nói chuyện với nhạc mẫu luôn.”

“Đi đi, chú thím con cũng ở trên lầu, đừng thất lễ, mang Điền Chính Quốc qua chào hỏi một chút.” Châu Ngọc Nhĩ còn phải tiếp đón quan khách, không đứng lại nói nhiều với Kim Thái Hanh nữa, mà đi qua hàn huyên với người khác.

Kim Thái Hanh chậm rãi đi lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ.

Vừa nãy Châu Ngọc Nhĩ bởi vì muốn thử mình mà nói như vậy, nhưng Kim Thái Hanh biết, điều bà băn khoăn không phải là không có lí.

Kim Thái Hanh thừa nhận, y quả thật có tình cảm với Điền Chính Quốc.

Tình cảm này bắt đầu từ khi nào Kim Thái Hanh cũng không rõ nữa, quan hệ hôn nhân vì lợi ích, rồi việc trước khi cưới vẫn còn là quan hệ trưởng bối- hậu bối….. Quá nhiều điều ảnh hưởng đến cảm giác của y với Điền Chính Quốc, khiến y không thể xác định rõ tình cảm mình dành cho Điền Chính Quốc là loại tình cảm gì.

Y vì Điền Chính Quốc làm không ít chuyện, nhưng mục đích lại quá mơ hồ, hơn nữa y lại không hề có kinh nghiệm về việc này, khiến hiện tại y khó mà xác định được loại tình cảm này bắt đầu nảy sinh từ lúc nào.

Nhưng mà, có chính là có, Kim Thái Hanh luôn luôn thẳng thắn thành khẩn với bản thân mình, không cảm thấy có điều gì cần phải trốn tránh cả.

Không trốn tránh, nhưng cũng không thể như lời Châu Ngọc Nhĩ nói, vin vào danh nghĩa vợ chồng hợp pháp, mà làm chút gì đó với cậu.

Kim Thái Hanh luyến tiếc.

Kim Thái Hanh thậm chí còn chưa ra sức theo đuổi Điền Chính Quốc.

Một là chính bản thân y còn chưa hạ quyết tâm, không chịu tranh thủ chút hảo cảm mới có mà kéo Điền Chính Quốc xuống nước. Hai là…. Không phải Kim Thái Hanh tự phụ, nếu y thật sự muốn theo đuổi Điền Chính Quốc, y khẳng định, không cần phí quá nhiều tinh lực, y hẳn là vẫn có thể đoạt được em ấy.

Ngẫm lại tình huống vừa ra đến cửa lúc nãy, làm Điền Chính Quốc đỏ mặt đại loại thế, cũng không khó lắm.

Làm một cậu trai mười tám tuổi động tâm, so ra dễ dàng hơn nhiều so với khiến một gã đàn ông ba mươi hai tuổi rung động.

Nhưng đây không phải là kết quả mà Kim Thái Hanh muốn. Y thích Điền Chính Quốc, hi vọng cậu sẽ có một ngày cũng thích lại mình, không phải bởi vì hoa tươi quà tặng, cũng không phải bởi những chiêu tán tỉnh hoa mĩ vồ vập, mà là…… thích vì chính con người y.

Nói trắng ra là, chút cảm nắng ở cái tuổi này, liệu kéo dài được bao lâu? Kim Thái Hanh không muốn sau khi Điền Chính Quốc chán rồi, đến ngay cả quan hệ chú cháu cũng không thể tiếp tục.

So với dĩ vãng những lần ‘có cảm tình’ kia, lần đầu tiên Kim Thái Hanh không hề đòi hỏi hiệu suất đạt được.

Y thực cẩn thận, cũng đã chuẩn bị thật tốt bất kể lúc nào cũng có thể chấm dứt.

Chỉ cần Điền Chính Quốc không muốn tiến tới, thì y sẽ không tiếp tục lún vào.

Y muốn trước hết phải bảo vệ Điền Chính Quốc, rồi mới đi xuy xét phần tình cảm này.

Y là chồng của Điền Chính Quốc, đồng thời cũng là người giám hôn của em ấy.

Một khi trách nhiệm lớn hơn tình cảm cá nhân, đảm đương lớn hơn tư dục, thì phải khắc chế lại mình.

Càng miễn bàn đến đối phương hiện tại chỉ là một đứa trẻ mà y yêu thích.

Kim Thái Hanh sẽ không để cho Điền Chính Quốc chịu bất kì tổn thương nào.

“Nhạc mẫu.”

Sau khi lên lầu, cảm xúc xao động vừa rồi hiện đã biến mất không chút dấu vết, Kim Thái Hanh mỉm cười chào hỏi Chỉ Nhược, tránh nặng tìm nhẹ nói chuyện đi họp phụ huynh hôm nay, tóm lược những đánh giá của giáo viên dành cho Điền Chính Quốc, trình bày lại cho Chỉ Nhược biết.

Điền Chính Quốc nghe được đánh giá về bản thân, tự thấy ngượng ngùng, làm gì mà tốt đến vậy đâu…..

Kim Thái Hanh nói dối không hề chớp mắt, Chỉ Nhược tin là thật, mỉm cười với Điền Chính Quốc: “Trước đó mẹ còn lo, con chuyển qua trường ấy không theo kịp các bạn, áp lực sẽ lớn hơn nhiều, không ngờ con lại tiến bộ lớn như vậy, bình thường không thấy mệt sao?”

“Không mệt đâu ạ….” Điền Chính Quốc chột dạ cười, đáp, “Chú Kim giúp con rất nhiều.”

Kim Thái Hanh cười rụt rè, thuận tiện đề cập tới chuyện tiền tiêu vặt của Điền Chính Quốc, quả nhiên, Chỉ Nhược vốn dĩ đang vui vẻ, nghe vậy lập tức đồng ý, còn nói tốt lắm, rất thuận tiện.

Kim Thái Hanh mỉm cười chào với Chỉ Nhược, mang Điền Chính Quốc đi gặp người nhà của mình.

Lúc trước Điền Chính Quốc cũng chỉ gặp thoáng qua chú thím của Kim Thái Hanh, chưa nói được câu nào.

“Đây là chú và thím nhà anh.” Kim Thái Hanh chính thức giới thiệu với Điền Chính Quốc, “Chào đi.”

Điền Chính Quốc vội vào lên tiếng chào hỏi, chú ý – Kim Minh Lễ cùng với thím Lý Tịnh Như vội vàng cười nói vài lời tân hôn hạnh phúc vân vân.

Gả cho gia chủ của một gia tộc có lợi ở một chỗ, chú thím của Kim Thái Hanh không hề tỏ vẻ bề trên với cậu, kết hôn cũng khá lâu, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chính thức gặp mặt chú thím y, nhưng hai người họ cũng không hề làm khó cậu, đặc biệt là thím của Kim Thái Hanh, cười nói với cậu cực kì ân cần.

Đứng phía sau chú thím Kim Thái Hanh chính là hai cậu em họ của y, Kim Cẩm và Kim Minh Viễn, Điền Chính Quốc vừa mới bắt tay với Kim Cẩm xong, còn chưa kịp bắt tay chào hỏi Kim Minh Viễn, đã bị Kim Thái Hanh đột nhiên nắm lấy kéo về bên người.

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, mỉm cười trò chuyện với mọi người, Điền Chính Quốc ngây ra hai giây mới nhớ ra….. lúc trước cậu với cái người tên Kim Minh Viễn này có hôn ước, suýt thành hiện thực luôn…..

Điền Chính Quốc thầm than nguy hiểm thật, vừa nãy mà bắt tay chào hỏi, rồi nói vài câu khách sáo xem, Kim Thái Hanh sẽ không làm gì trước mặt mọi người thôi, nhưng đến tối lúc về nhà mà xem…..

Kim Minh Viễn hình như cũng đã được cảnh báo, hắn luôn duy trì khoảng cách với Điền Chính Quốc, sợ chẳng may lỡ có nhìn thêm một chút, liền bị đương gia đại ca giáo huấn thì thảm.

Trò chuyện theo phép một hồi, mọi người cùng đi xuống lầu một, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc bị gọi vào phòng nhỏ, trong đó có cái bánh kem bảy tầng, trước khi bắt đầu tiệc tối hai người cùng đẩy bánh ra, Châu Ngọc Nhĩ mỉm cười vui vẻ, lần lượt hôn lên má hai người, cầm lấy dao nhỏ cắt một đường tượng trưng trên bánh kem, tiệc tối chính thức bắt đầu.

Tâm trạng Châu Ngọc Nhĩ vui vẻ, mọi người cũng hưng phấn theo, nói là gia yến, mà cả buổi tối nay, Kim Thái Hanh cũng uống không ít, ngay cả Điền Chính Quốc cũng uống hai li, mọi người tiệc tùng vui vẻ đến 11 giờ, Chỉ Nhược thể lực chống đỡ hết nổi, đi về trước, Châu Ngọc Nhĩ vội nói Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đi tiễn bà.

Sau khi tiễn Chỉ Nhược ra về, khách khứa sôi nổi bắt đầu cáo từ, người ngoài đều về hết cả, Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh hiểu rõ ý của cậu, biết cậu đã mệt, lên tiếng: “Mẹ, bọn con về trước.”

Châu Ngọc Nhĩ tâm tư lay động, liền nói: “Đã trễ thế này rồi, còn về làm gì nữa?”

Kim Thái Hanh sửng sốt, liếc nhìn gia đình chú thím một chút.

Vừa nghe lời này, Điền Chính Quốc liền biết, chú thím của Kim Thái Hanh, cả hai đứa em họ cùng vài người bà con đêm nay đều ngủ lại đây, nếu cậu với Kim Thái Hanh cũng ở lại, nhất định phải ngủ cùng phòng!

Trên mặt thì cương cứng, trong lòng lại rít gào, ngủ cùng phòng đó!

Châu Ngọc Nhĩ mỉm cười nói tiếp: “Hôm nay ngủ lại đây đi, sáng mai con có việc thì gọi Lương Thanh Phong tới đón, rất tiện.”

Chú thím y không rõ chân tướng, nên ra sức khuyên bảo.

Kim Thái Hanh tất nhiên là biết mẹ mình đang tính toán làm gì, y cười, nhìn thẳng vào mắt Châu Ngọc Nhĩ, ngữ điệu vững vàng, vô cùng kiên định: “Không được, không tiện lắm.”

Điền Chính Quốc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

Châu Ngọc Nhĩ cắn răng, thầm mắng con trai sao lại không chịu phối hợp như thế.

Kim Thái Hanh phải đi về, những người khác cũng chỉ có thể khuyên thêm vài lời, lại trò chuyện chốc lât, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc cáo từ ra về.

Trên xe, Kim Thái Hanh mệt mỏi cả một ngày, lại còn uống rượu, nên khá mệt, chợp mắt chốc lát.

Điền Chính Quốc thấp thỏm không yên, cậu cứ có cảm giác, lúc gần đi, bầu không khí giữa Kim Thái Hanh cùng Châu Ngọc Nhĩ có gì đó quái quái, cậu nhẹ giọng gọi: “Chú Kim? Chú Kim?”

Kim Thái Hanh không lên tiếng.

Điền Chính Quốc cho rằng y đã ngủ rồi, nhè nhẹ thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu: “Kì thật….. chắc chắn là có sô pha gì đó nhỉ, ngủ chung một phòng cũng đâu có việc gì, sao phải sợ chứ? Chẳng lẽ sợ mình…..”

“Không phải vì cậu.” Kim Thái Hanh vẫn nhắm chặt hai mắt, nhàn nhạt nói, “Là tôi không tin tưởng bản thân mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro