Chương 27: Không biết phải trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thanh tra kĩ càng tiêu chuẩn dạy và học của trường, tiện thể họp phụ huynh cho Kim phu nhân, Kim Thái Hanh nhường phòng họp cho các vị phụ huynh khác, còn mình thì đứng ở hành lang nói chuyện riêng với giáo viên chủ nhiệm của Điền Chính Quốc.



"Mọi thứ về phương diện học tập của em ấy ban nãy đã nói khá nhiều, tôi không nói thêm nữa." Chủ nhiệm lớp của Điền Chính Quốc là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, không quá hiền hoà, cũng không quá gắt gao, bà phân tích rõ ràng, "Thành tích không tốt lắm, nhưng may là có cố gắng, bài tập làm rất nghiêm túc, rất đầy đủ."



Kim Thái Hanh nhìn qua Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vội vàng cúi đầu, tém lại nét cười trên mặt - Hai người đều không nói mà hiểu, bài tập của Điền Chính Quốc đều do Kim Thái Hanh kiểm tra hàng ngày, tất nhiên hoàn thành đầy đủ.



Kim Thái Hanh tất nhiên nói tốt cho người của mình, không xấu hổ mà nói: "Đúng vậy, em ấy làm bài tập rất nghiêm túc, rất tích cực."



"Căn bản thật ra không tốt lắm. Tôi đã tìm hiểu chương trình học của em ấy trước đây, còn lo lắng em ấy không thể thích ứng tiết tấu học nhanh này. Không ngờ em ấy làm quen rất nhanh, khẳng định tính thích ứng rất mạnh mẽ."



Chủ nhiệm lớp đẩy kính, "Tính cách cũng không tệ, quan hệ với những bạn khác rất tốt. Chuyển đến đây được nửa học kỳ, các bạn trong lớp có vẻ đều thích em ấy, các giáo viên cũng rất thích em ấy... Không kể đến thành tích, riêng sự nghiêm túc lễ phép, lại chịu khó, các giáo viên đều rất kiên nhẫn với em ấy."



Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý: "Em ấy vẫn luôn khiến người ta yêu thích như vậy."



Vai Điền Chính Quốc run một cái, cúi đầu càng thấp.



Giáo viên chủ nhiệm vừa mới lĩnh giáo sự bao che con em của Kim Thái Hanh, không giật mình nhiều lắm, gật đầu nói: "Phương diện tâm lý và trạng thái tinh thần, theo tôi quan sát, đều không tệ. Giai đoạn này học sinh thường chịu áp lực lớn, dễ sinh ra cảm xúc nôn nóng, phụ huynh nên chú ý nhiều hơn."



Kim Thái Hanh như có điều suy tư, nói: "Lâu lâu có hiện tượng phản nghịch, chắc không phải cũng do áp lực học tập chứ?"



Điền Chính Quốc mông lung nhìn Kim Thái Hanh.



Giáo viên chủ nhiệm trầm ngâm một lúc rồi nói mà không chắc chắn lắm: "Tôi cảm thấy em ấy hẳn là không áp lực đến mức đó..."



Lần thi này, thành tích của Điền Chính Quốc so với lần thi trước có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Nhưng so với người xếp thứ hai từ dưới đếm lên, thành tích của cậu thua tận 100 điểm.



Vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên này, Điền Chính Quốc ngồi rất an ổn, không tranh không giành.



Điền Chính Quốc rất nỗ lực, nhưng là nỗ lực một cách lạc quan, giáo viên chủ nhiệm không thấy Điền Chính Quốc đau khổ hay tự ti chút nào.



Kim Thái Hanh thấy giáo viên chủ nhiệm cũng không có lý giải cụ thể gì, dựa theo nguyên tắc chuyện xấu trong nhà thì đóng cửa bảo nhau, hắn không bàn sâu hơn về vấn đề này. Nhưng qua những lời của giáo viên, hắn lại biết nhiều hơn về trạng thái hàng ngày của Điền Chính Quốc ở trường học, nói: "Vất vả rồi, tôi cảm thấy như vậy đã rất tốt."



Kim Thái Hanh nhớ lại quá trình quan sát vừa rồi, học kiểu cách của các phụ huynh khác, nói một câu với Điền Chính Quốc: "Đã hiểu được sự vất vả của các thầy cô chưa?"



Điền Chính Quốc đang cúi đầu, nghe vậy thì gật đầu thật mạnh. Kim Thái Hanh nói với cô giáo: "Em ấy thật ra đôi khi cũng hơi nghịch ngợm, nếu không nghe lời khiến cô giáo giận..."



Kim Thái Hanh bình tĩnh ôn hòa, nói: "Cô giáo cũng không thể đánh mắng."



Giáo viên chủ nhiệm đem câu nói "Ngài yên tâm đi nhà giáo chúng tôi không có khái niệm đánh mắng đâu, mà chỉ dạy bảo thôi" đã vọt đến đầu lưỡi nhịn xuống, nghẹn giọng nói: "Đương nhiên rồi."



Kim Thái Hanh lúc này mới vừa lòng, nói: "Đã đến đây mà không gặp hiệu trưởng thì kiểu gì cũng bị thầy ấy cằn nhằn, tôi phải đi chào hỏi một chút."



Giáo viên chủ nhiệm đã sắp đỡ không nổi cái người giám hộ không diễn theo kịch bản này rồi, vội nói: "Ngài cứ tự nhiên."



"Tan học gọi cho tôi, cùng nhau về." Kim Thái Hanh dặn dò Điền Chính Quốc một câu rồi đi đến phòng hiệu trưởng.



Giáo viên chủ nhiệm còn phải nói chuyện với các phụ huynh khác, vội xua Điền Chính Quốc - người vẫn đang nhịn cười rất khổ sở - về phòng học.



Tan học, Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy ra khỏi trường, chui vào xe nhà mình.



Khuôn mặt Điền Chính Quốc hồng lên, không nhịn được mà cười phá lên với Kim Thái Hanh.



"Tôi không biết họp phụ huynh ở trường này lại như vậy, lúc bước vào phòng họp xém chút nữa là tè ra quần." Điền Chính Quốc thổn thức. Cậu được lợi nên rất ngoan, cảm khái, "Nhìn thấy bài thi chiếu trên màn hình, tôi còn tưởng ngài sẽ giận đến độ muốn tẩn tôi một trận, không ngờ... ha ha, còn giành điểm về cho tôi."



Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, hỏi: "Làm sao cậu biết tôi không muốn tẩn cậu?"



Điền Chính Quốc nghẹn lời, ấp úng: "Ngài... Ngài vừa nói ban nãy, nếu là ngài chấm, sẽ cho tôi thêm vài điểm..."



"Nếu là tôi chấm thật, sẽ trừ mạnh tay hơn." Kim Thái Hanh khép lại tệp hồ sơ trong tay, nhíu mày, "Bình thường tôi dạy thế nào? Mặc kệ có biết làm hay không, trước tiên phải tính hết các số liệu cần dùng, viết rõ công thức, cậu thì sao? Nếu màn hình máy chiếu không đủ lớn, tôi xém chút nữa còn tưởng cậu viết số Ả Rập. Làm bài qua loa đại khái như vậy, là tôi dạy cho cậu hả?"



Điền Chính Quốc yếu ớt nói: "Lúc làm bài thi rất sốt ruột, lại khẩn trương..."



Kim Thái Hanh nhướng mày, Điền Chính Quốc lập tức nói: "Tôi sai rồi! Lần sau nhất định nhớ kỹ những gì ngài dạy, làm bài cẩn thận."



Thái độ nhận sai của Điền Chính Quốc tốt lắm nên Kim Thái Hanh không nói gì nữa, tiếp tục xem văn kiện. Trong xe yên lặng được nửa phút, Điền Chính Quốc không nhịn được, hỏi: "Vậy mà ngài vẫn lý luận với các giáo viên kia..."



"Ở bên ngoài phải vậy." Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Lúc chỉ có hai chúng ta, tôi vẫn phải trái lương tâm mà bòn điểm từ cái bài thi chó gặm của cậu?"



Điền Chính Quốc vội lắc đầu như trống bỏi: "Không cần!"



Kim Thái Hanh kéo kéo cà vạt, cúi đầu xử lý công việc, nhàn nhạt nói: "Điền Chính Quốc, tôi đã gần hai năm nay chưa chuyên chú như vậy, chưa tính toán chi li như vậy, chưa đàm phán một cách không biết phải trái như vậy."



Điền Chính Quốc quay đầu nhìn ra cửa sổ, cười lăn bò trong bụng.



Hai người trước hết về nhà thay quần áo. Kim Thái Hanh lo Điền Chính Quốc đã học cả ngày sẽ đói, nói dì giúp việc chuẩn bị ít điểm tâm nóng cho cậu.



Điền Chính Quốc bưng khay nhỏ, vừa ăn bánh muffins vị sirô lá phong vừa nói: "Ngài chuẩn bị cho Châu phu nhân quà gì?"



"Một cái vòng cổ." Kim Thái Hanh kéo ngăn tủ, lấy ra một hộp trang sức tinh xảo đưa cho Điền Chính Quốc, "Mấy năm trước bà đấu giá nó trong một buổi đấu giá từ thiện, đổi chủ vài lần, vừa khéo tháng trước tôi vô tình gặp lại, lập tức mua về, tặng bà cũng có ý nghĩa."



Điền Chính Quốc mở ra nhìn, thấp giọng tán thưởng: "Đẹp thật đó... Ngài mua bao nhiêu tiền?"



Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nghi hoặc. Điền Chính Quốc vội giải thích: "Tôi... Tôi muốn đưa lại ít tiền, như vậy thì thật sự là quà do hai chúng ta chuẩn bị."



Kim Thái Hanh cười, nói ra giá tiền. Điền Chính Quốc sặc, cười khổ: "Tiền tôi kiếm được chỉ đủ phần lẻ... Nhưng mà vẫn nên đưa ngài, tốt xấu gì cũng xem như có tâm ý..."



"Cậu cứ giữ số tiêu vặt đó đi." Kim Thái Hanh cất vòng cổ lại vào hộp, hỏi, "Lại nói, tiền mẹ cậu bình thường cho cậu, có đủ dùng không?"



Điền Chính Quốc gật đầu: "Đủ mà. Có việc gì cần... tôi sẽ nói với mẹ, mẹ tôi không quản tôi tiêu tiền vào việc gì."



Kim Thái Hanh hỏi: "Cho theo tháng?"



"Đúng vậy." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh thắc mắc, không hiểu tại sao hắn lại hỏi về vấn đề này.



Kim Thái Hanh nói: "Hôm nay khi gặp mẹ vợ tôi sẽ nói với bà, từ nay tiền tiêu vặt của cậu sẽ do tôi chi."



Điền Chính Quốc cứng họng: "Do... ngài chi?!"



"Ừ, như vậy tiện hơn." Kim Thái Hanh nói, "Một tuần cậu có khi không về nhà lần nào. Có chuyện gì cần, mẹ cậu cũng không biết, không cách nào thường xuyên lấy tiền từ chỗ bà được."



Không hiểu sao Điền Chính Quốc lại cảm nhận được một chút ái muội, hơi xấu hổ nói: "Phiền ngài quá... Không tốt đâu."



Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, cười: "Tôi không thấy phiền."



Điền Chính Quốc thấy nụ cười của Kim Thái Hanh, tim trật nhịp.



Điền Chính Quốc đảo mắt sang một bên, nhẹ giọng nói: "Vậy... Ngài cứ nói với mẹ tôi. Lời của ngài, mẹ nhất định sẽ đồng ý."



Kim Thái Hanh gật đầu.



Điền Chính Quốc bản chibi đang nhảy loạn trong bụng.



Từ nay về sau, sẽ lấy tiền tiêu vặt từ chỗ Kim Thái Hanh!



Kim Thái Hanh sẽ cho mình nhiều một hơn chút? Vì Kim Thái Hanh luôn có vẻ cảm thấy tiền tiêu vặt của mình hơi ít.



Hàng tháng phát đúng ngày hay là mình phải chủ động xin?



Nếu phải chủ động xin, thì ngại lắm...



"Sau này phải nghe lời." Kim Thái Hanh sửa sang lại hộp đựng vòng cổ, nói, "Nếu quá nghịch ngợm, sẽ trừ tiền tiêu vặt."



Điền Chính Quốc hơi do dự, nhẹ giọng nói: "Vậy nếu nghe lời... có được thêm tiền không?"



Mục đích của Điền Chính Quốc chỉ là muốn chọc ghẹo Kim Thái Hanh chút thôi. Đáng tiếc là cậu chơi không thạo, còn chưa nói hết câu, mặt mình đã đỏ trước.



Hiển nhiên là Kim Thái Hanh không ngờ Điền Chính Quốc sẽ nói kiểu này, hắn sửng sốt, khóe miệng xuất hiện ý cười. Kim Thái Hanh chậm rãi sửa lại cà vạt, thong dong nói: "Cậu có thể làm nũng thử xem."



Kim Thái Hanh nói xong thì đi thẳng xuống lầu.



Điền Chính Quốc lặng lẽ che khuôn mặt lại đỏ tưng bừng...



Bàn về trình độ chọc ghẹo người khác, khoảng cách giữa cậu và Kim Thái Hanh ngang ngửa với việc giải hết một trăm hai mươi ngàn đề thi vật lý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro