Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh dùng xong điểm tâm liền đi, Điền Chính Quốc ở trong phòng, cầm bút nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng cũng không thật sự viết cho Kim Thái Hanh một lá thư.

Thầy dạy ngữ văn mà thấy chắc sẽ cười chết ấy chứ?

Thành tích đã chẳng tốt thì chớ, lại còn thích chơi trội.


Điền Chính Quốc lắc đầu, thành thành thật thật viết cho mẹ một bức thư.

Viết xong, cậu liền gọi điện cho Chỉ Nhược.

Chỉ Nhược vừa vặn xử lí xong công việc, nghe Điền Chính Quốc nói Kim Thái Hanh hôm nay không có nhà, liền chạy qua đón Điền Chính Quốc, hai mẹ con cùng nhau ăn trưa.

“Tối hôm qua mấy giờ đi ngủ?” Chỉ Nhược thấy bọng mắt Điền Chính Quốc đen xì, liền thân thiết hỏi, “Mẹ biết hiện tại chương trình học nhanh, nhưng mà cũng không cần phải liều mạng như thế, hôm nay là ngày nghỉ, buổi tối đi ngủ sớm một chút, đừng có thức đêm đọc sách.”

“Hais, mẹ đừng nói nữa.” Điền Chính Quốc cầm ấm trà, rót cho Điền Chính Quốc một chén, “Tối hôm qua chú Kim về trễ, lằng nhằng một hồi… Gần 12h mới ngủ.”

Chỉ Nhược chậm rãi buông đũa, nâng chén khẽ nhấp một ngụm, hỏi: “Cậu ta về nhà trễ… con còn chờ?”

“Không phải con chờ, là vừa vặn nghe thấy y trở về, thấy y có chút say, nên hâm ít sữa cho chú ấy, sau đó…” Điền Chính Quốc không giải thích rõ được, cười khổ nói, “Dù sao chính là ngủ muộn, suýt nữa còn bị chú Kim giáo huấn.”

Chỉ Nhược nhíu mày, hỏi: “Cậu ta giáo huấn con? Giáo huấn như thế nào? Chẳng lẽ đánh con?”

“Không không không, sao lại đánh chứ.” Điền Chính Quốc sợ mình không giữ miệng nổi, lát mang chuyện kí tên giả ra nói thì chết, liền nói bù, “Cũng không phải giáo huấn… Y tính tình tốt lắm, chẳng bao giờ to tiếng với con cả.”

Bởi vì không cần y lớn tiếng liền có thể dọa chết người đó.

Trong lòng Điền Chính Quốc yên lặng bổ sung một câu,

Chỉ có điều Điền Chính Quốc lại có thể cảm giác được Kim Thái Hanh đối xử với mình rất khoan dung, cậu sợ Chỉ Nhược hiểu lầm, nên nói: “Chú ấy rất chiếu cố con, mẹ đừng có lo.”

“Có thể không lo được sao?” Chỉ Nhược oán trách liếc Điền Chính Quốc, suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói, “Thực ra, con không cần vẫn phải ở bên đó.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, ậm ừ: “Không cần ở bên kia ạ?”

“Kết hôn rồi vợ chồng ở riêng đâu thiếu, lí do gì cũng có hết, nào là không ảnh hưởng công tác của nhau, hay một bên tinh thần không tốt cần tĩnh dưỡng…” Chỉ Nhược lắc đầu cười, “Cảm tình nhạt, hoặc căn bản không có cảm tình, nhưng lại không muốn li hôn hay không thể li hôn, đồng sàng dị mộng, ở cùng nhau đều chỉ là tra tấn, muốn tìm lí do hợp tình hợp lí để ở riêng, kiểu gì cũng có, hiện tại hai đứa đang là tân hôn, người khác chú ý nhiều, cho nên cần phải ở chung, nhưng chờ nửa năm một năm nữa, không có ai lưu ý, con chuyển đi cũng sẽ không khiến ai chú ý… Lúc nào cần thiết, thì lại chuyển về.”

Điền Chính Quốc gượng cười, “Thế thì phiền toái lắm.”

Điền Chính Quốc cúi đầu ăn, hàm hồ nói: “Hiện tại cũng tốt mà, nhà riêng chú Kim cách trường con cũng gần, tiện lắm, lại nói hai người bọn con thời gian nghỉ ngơi cũng không chênh lệch nhiều, không ảnh hưởng gì mấy.”

Chỉ Nhược thở dài, lo lắng trong lòng, bà không dám nói ra, sợ khi nói ra, sẽ khiến Điền Chính Quốc thêm phiền não, mấy năm nay hi vọng lớn nhất của bà chính là Điền Chính Quốc có thể sống vui vẻ, thấy cậu vui như vậy, dù trong lòng có bao băn khoăn Chỉ Nhược cũng không tiện nói.

Chỉ đành cười nói: “Con thấy ổn thì là ổn… Ăn nhiều một chút.”

“Mẹ cũng vậy.” Điền Chính Quốc gắp đồ ăn cho Chỉ Nhược, cười nói, “Dạo này mẹ gầy lắm… Có phải là nhớ con lắm không? Cuối tuần con về ở với mẹ hai ngày.”

“Được, lúc đó sẽ làm món ngon cho con.” Chỉ Nhược thoáng chút do dự, liền cười tiếp lời, “Nếu Kim Thái Hanh có rảnh, thì gọi cậu ta cũng đến đi… Cùng nhau ăn bữa cơm.”

Điền Chính Quốc gật đầu, “Vâng, trở về con hỏi y một chút xem có rảnh không.”

Tối đến, Kim Thái Hanh đúng hẹn về nhà cùng dùng bữa tối với Điền Chính Quốc.

A di không biết gì nên cứ tưởng tối qua Điền Chính Quốc nói gì đó với Kim Thái Hanh, khiến Kim Thái Hanh rốt cuộc biết hồi tâm chuyển về nhà, trong lòng vui sướng, nên làm thêm mấy món, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đều ăn đến no căng.

“Chuẩn bị sách vở đồ dùng đi, rồi đến thư phòng.”

Ngồi trên sô pha một lát, xem qua tin tức trong ngày xong, Kim Thái Hanh đặt máy tính bảng qua một bên, nói với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hồi mới tới Hàn trạch, sợ nhất là những lời này.

Lúc ấy da mặt cậu mỏng lắm, cực sợ Kim Thái Hanh nhìn thấy vở bài tập nhem nhuốc lung tung, lộ ra vẻ mặt không vừa lòng, mỗi lần nộp sách bài tập cho Kim Thái Hanh xem, cậu đều xấu hổ hận không thể đục sàn thư phòng ra để nhảy xuống.

Sau này da mặt dày rồi, cậu liền chậm rãi quen, vô luận cậu có giải kiểu buồn cười ngớ ngẩn đến đâu, trên mặt Kim Thái Hanh đều không mang chút thần sắc trào phúng.

Cùng lắm là khi nào cậu cùng một lỗi phạm tới hai lần, y mới thản nhiên cảnh cáo: “Tái phạm cùng một loại lỗi, liền phải chép phạt.”

Điền Chính Quốc chẳng hề sợ kiểu trừng phạt đó.

Dần dần, cậu cũng không còn sợ Kim Thái Hanh kiểm tra bài vở nữa.

Cùng lắm là bị phạt chép công thức vài lần, còn có thể thuận tiện ghi nhớ nữa, không có bắt đầu đầy câu nệ, chuyện thỉnh giáo Kim Thái Hanh trở nên không còn là sự tra tấn, tương phản, hiện tại Điền Chính Quốc cực thích ngồi một mình với Kim Thái Hanh, nhìn y kiểm tra bài vở của mình, nghe y vì mình mà giảng giải đề bài.

Thậm chí cậu còn cố ý nắn nón viết chữ cho dễ nhìn nữa.

Kim Thái Hanh cầm vở bài tập của Điền Chính Quốc lên, nâng tầm mắt nhìn Điền Chính Quốc: “Có thể kiểm tra không?”

Điền Chính Quốc vội gật đầu: “Chú xem đi ạ, không sao đâu.”

Kim Thái Hanh đọc một lần bài văn Điền Chính Quốc viết, chỉnh sửa lại hai lỗi chính tả, sau đó để vở viết văn lên bàn, xem tiếp sang vở toán.

Điền Chính Quốc làm bài tập khá tốt, đều sẽ đối chiếu đáp án kĩ càng, những đề bài không giải được sẽ dùng bút nhớ đánh dấu, Kim Thái Hanh lật sách, nhìn một lát rồi mới ngẩng đầu, cười: “Ngồi xa như vậy làm gì? Lại đây, đề này không hiểu chỗ nào?”

Bắt đầu giảng đề, thì tức là bài tập đã làm tốt rồi, Điền Chính Quốc hí hí cười, chuyển qua sau bàn, ngồi bên cạnh nghe Kim Thái Hanh giảng đề.

Gần đây thành tích của Điền Chính Quốc tăng lên không ít, đề mục khoanh tròn không nhiều lắm, thêm việc Kim Thái Hanh giảng rất chi tiết, trật tự rõ ràng, không đến một giờ, liền giảng xong những đề bài Điền Chính Quốc không hiểu.

Kim Thái Hanh uống nửa li trà, cười nói: “Dạo này tiến bộ rất nhiều.”

“Do chú Kim dạy hay.” Điền Chính Quốc không quá thuần thục trong việc vuốt mông ngựa.

Kim Thái Hanh mỉm cười, xem thời gian, nói: “Hôm nay kết thúc sớm, tốt xấu gì cũng là cuối tuần, đi giải trí đi, ngày mai lại phải đi học.”

Điền Chính Quốc do dự: “Ngài muốn đi nghỉ ngơi ạ?”

“Không.” Kim Thái Hanh lắc đầu, “Xử lý chút việc, làm sao vậy?”

Điền Chính Quốc thử thăm dò: “Cháu có thể ngồi đây xem sách tiếp không?”

Kim Thái Hanh bật cười: “Đương nhiên.”

Trong lòng Điền Chính Quốc chẳng hiểu vì sao lại thấy vui vẻ, cậu ngồi xuống, sửa lại những lỗi sai. Kim Thái Hanh thì đang xử lý công chuyện của mình, hai người đều tự bận việc của bản thân, không ai ảnh hưởng đến ai.

Đến chín giờ, Điền Chính Quốc xuống lầu gọt ít trái cây mang lên, Kim Thái Hanh ăn một miếng táo, vừa nhìn máy tính vừa nói: “Hiếu thuận lắm.”

Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười, cậu nhìn Kim Thái Hanh, đột nhiên nhớ tới những lời Chỉ Nhược nói ban trưa.

“Chú Kim… Cháu ở đây, làm phiền đến chú ạ?” Điền Chính Quốc không nhịn được mở miệng hỏi, “Mẹ cháu nói… Qua một năm nửa năm nữa, mọi người bớt chú ý đi, chúng ta có thể tách ra ở riêng.”

Kim Thái Hanh quan sát Điền Chính Quốc, hỏi: “Sao? Còn chưa li hôn, đã muốn đi?”

“Không phải không phải.” Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Cháu rất nguyện ý ở lại đây, chỉ là đột nhiên nghĩ tới, không biết có làm phiền ngài không.”

Kim Thái Hanh nhấp chuột, nói: “Sẽ không, cậu yên tâm, tôi không phải người sẽ làm khó mình, trước kia kêu cậu chuyển qua đây đều là quyết định đã trải qua suy xét kĩ lưỡng, cậu ở đây không hề gây trở ngại gì hết.”

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, sợ Điền Chính Quốc-đang-kì-phản-nghịch mẫn cảm nghĩ nhiều, liền nói thẳng: “Tôi thích cậu ở đây.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc không mang theo dục niệm, nhưng trong lòng Điền Chính Quốc hạt giống nào đó cứ thế mà phát đất nảy mầm, đột nhiên khai ra một đóa hoa nhỏ.

Điền Chính Quốc cảm thấy mặt nong nóng, tuy trong lòng cậu lại vui vẻ, nhưng cậu sợ Kim Thái Hanh nhìn ra được điểm gì đó, nên cố nén không cười, nhỏ giọng nói: “Dạ, cháu… cháu cũng thích ở đây.”

Điền Chính Quốc nhìn đĩa trái cây trên bàn, lại cam đoan: “Cháu sẽ vẫn hiếu thuận ngài.”

Kim Thái Hanh không nhịn được bật cười, rồi quay ra trêu ghẹo cậu: “Vẫn? Ba năm sau thì sao? Sau khi chúng ta li hôn nữa?”

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc: “Khi đó cậu đã trưởng thành, tôi là chồng trước của cậu, cậu không trốn tránh tôi, tôi đã thấy tốt lắm rồi, nào dám trông cậy vào cậu hiếu thuận tôi?”

Hai từ ‘chồng trước’ khiến tim Điền Chính Quốc đập lỡ một nhịp, cậu thấp giọng phản bác: “Sẽ không né tránh, khẳng định không né đâu.”

Kim Thái Hanh cười nói: “Không sai… Như vậy xem ra tốn chút tâm tư trên người cậu quả là đáng giá, về sau sẽ đối xử với cậu tốt hơn nữa.”

Điền Chính Quốc thật ngượng ngùng, Kim Thái Hanh ôn hòa cười: “Yên tâm, liền tính tương lai sau này, cậu không muốn tiếp xúc nhiều với tôi, tôi cũng sẽ tận sức chiếu cố chăm sóc cậu, chung quy tôi có thể giúp cậu, cũng chỉ là trên việc học.”

Điền Chính Quốc vội nói: “Đã nói không né tránh mà!”

“Ừ rồi, không né.” Kim Thái Hanh cười gật đầu, “vậy thì… hi vọng đến lúc có mối hợp tác làm ăn, Nghiêm đổng sẽ không phái cậu tới đàm với tôi… đối tượng đàm phán là cậu ấy à, đại khái tôi sẽ phải bồi tiền.”

Trong lòng Điền Chính Quốc ầm ầm rung động, lỗ tai không tiền đồ đỏ bừng lên.

Kim Thái Hanh tắt máy tính, nói: “Được rồi, thấy cậu cũng không xem sách nữa, đi ngủ đi.”

Trong lòng Điền Chính Quốc ấm áp, cậu đứng dậy chúc Kim Thái Hanh ngủ ngon, ôm trái tim đang đập thình thịch dồn dập, đi ngủ.

Một đêm vô mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro