Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh khó có thể tin nhìn Điền Chính Quốc: “Tôi chờ cậu hâm sữa đến mức ngủ quên… sau đó, cậu uống mất?”

Quả nhiên phản nghịch.

Điền Chính Quốc nào biết Kim Thái Hanh lại tỉnh nhanh đến vậy, cậu uống hết sữa một giọt cũng không còn, giải thích không được, cậu hận không thể lấy cái chết tạ tội: “Xin lỗi, tôi không cẩn thận…”

Kim Thái Hanh bị chọc tức đến bật cười, y đứng lên, hoạt động gân cốt, thấp giọng nói: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

“Không không, tôi lại đi hâm nóng cho ngài ly khác.” Điền Chính Quốc áy náy muốn chết rồi, cậu sợ Kim Thái Hanh cự tuyệt, vội nói, “Rất nhanh, thật đó, tôi sẽ cẩn thận hâm nóng… thêm chút đường, ngòn  ngọt, được không ạ?”

Điền Chính Quốc tha thiết nhìn Kim Thái Hanh, trong lòng cậu sốt ruột, sợ Kim Thái Hanh cứ thế mà bỏ đi.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ lo lắng của Điền Chính Quốc, trong lòng không tự giác mà nở nụ cười, đột nhiên, men rượu trong người, bừng bừng bốc lên, không an phận giật giây, khiến y cứ thế đi thẳng lên lầu.

Điền Chính Quốc có lẽ sẽ giơ tay giữ lại y, sau đó nói càng nhiều lời xin xỏ.

Cũng có lẽ sẽ chặn ở cửa thang lầu mà khẩn cầu, hoặc trực tiếp tóm lấy tay y…

Nhưng còn một loại khả năng khác, là Điền Chính Quốc không dám ngăn cản y, sau đó mặt đầy xấu hổ đứng dưới lầu, cuối cùng mới ngượng ngùng lên lầu, lo sợ bất an ngủ qua một đêm.

Kim Thái Hanh xoa mi tâm, áp chế tà niệm trong lòng, cười dịu dàng với Điền Chính Quốc: “Ừm, nhưng mà phải nhanh một chút.”

Điền Chính Quốc như được đại xá, ánh mắt sáng ngời, cậu ra sức gật đầu: “Lập tức xong lập tức xong.” Nói xong cậu chạy đi hâm sữa.

Kim Thái Hanh ngồi lại lên ghế sô pha, gọi điện cho Lương Thanh Phong, hỏi thăm tình huống.

Quả nhiên, lần này không đến mười phút Điền Chính Quốc liền hâm xong sữa, Kim Thái Hanh cầm li uống, mỉm cười: “Cảm ơn, thoải mái hơn nhiều.”

Điền Chính Quốc hắc hắc cười, lấy li không mang đi rửa. Kim Thái Hanh vẫn còn váng đàu, nhỏ giọng thúc giục: “Đặt ở kia đi, ngài mai có người thu dọn, lên lầu nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Điền Chính Quốc đáp ứng, cùng Kim Thái Hanh lên lầu, đi về phòng mình.

Trong một ngày này cảm xúc của Điền Chính Quốc thay đổi vài lần, hiện tại tâm trạng rất tốt, cả người thả lỏng, nằm xuống chốc lát đã ngủ say.

Ngược lại là Kim Thái Hanh được uống một li sữa bò tình yêu của Điền Chính Quốc, y nằm trên giường mãi không ngủ nổi.

Kim Thái Hanh tu thân dưỡng tính một tháng, đã lâu không uống rượu, hôm nay y uống có hơi nhiều, huyết khí dâng lên, huyệt thái dương thình thịch đau nhói.

Càng là ngủ không được, đầu óc Kim Thái Hanh càng không dừng được, công việc hôm nay, an bài của ngày mai… chuyện công việc không ngừng quay cuồng trong đầu y, càng nghĩ đầu càng đau.

Kim Thái Hanh hít sâu vài lần, tận lực dời đi sự chú ý của mình, ngẫm lại những chuyện khác, không biết như thế nào, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Điền Chính Quốc lại hiện ra.

Không thể không thừa nhận, cậu nhóc Điền Chính Quốc rơi vào thời kì phản nghịch kia, cũng khả ái lắm.

Kim Thái Hanh hồi tưởng lại bản thân ngày-này-năm-xưa, tựa hồ không hề trải qua quãng thời gian này, không thể nào lôi ra để so sánh, nguồn tham khảo duy nhất, chỉ có hai đứa em họ bên nhà chú.

Nghĩ tới hai thằng em bày ra đủ trò khiến chú thím sứt đầu mẻ trán, Kim Thái Hanh càng cảm thấy Điền Chính Quốc-trong-kì-phản-nghịch ngoan ngoãn được người yêu thích hơn nhiều.

Chỉ là trộm uống li sữa bò thôi mà, Kim Thái Hanh hoàn toàn có thể bỏ qua cái chấm nhỏ không hay ho này.

Thậm chí còn có thể coi như vãn bối khả ái đang làm nũng mình đi ha.

Chỉ có điều…

Nếu đã trở thành người giám hộ thứ nhất của Điền Chính Quốc, nên chịu trách nhiệm thì vẫn phải chịu, bằng không cũng quá xin lỗi người cha đã khuất của Điền Chính Quốc và bà Chỉ Nhược.

Cha Điền Chính Quốc – Điền Lập Chung là người chính trực, là một doanh nhân có phẩm hạnh, trước kia Kim Thái Hanh từng nhiều lần hợp tác với ông, y biết rõ con người của ông, cũng rất khâm phục ông.

Con trai của Điền Lập Chung, đương nhiên không thể cong vẹo được.

“Thiếu niên trong thời kì phản nghịch, mẫn cảm yếu ớt, so với bình thường càng cần người giám hộ quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.”

Kim Thái Hanh nhớ tới đoạn nội dung mình vừa tìm thấy liên quan đến thời kì phản nghịch, lặng lẽ suy ngẫm… Có lẽ bắt đầu từ ngày mai, hễ rảnh rỗi, y có lẽ nên nếm thử cái cảm giác đưa đón Điền Chính Quốc đi học xem sao.

Bản thân mình với Điền Chính Quốc có quan hệ đặc thù, quá mức quan tâm thân mật sẽ gây ra hiềm nghi, như thế càng quá mức hổ thẹn với cha Điền Chính Quốc.

Ngẫu nhiên đưa đón Điền Chính Quốc, lí giải việc học của Điền Chính Quốc, giám sát Điền Chính Quốc hoàn thành kế hoạch, định kì cùng Điền Chính Quốc tâm sự.

Mỗi khi Điền Chính Quốc phạm sai, vừa phê bình cùng trừng phạt, khi Điền Chính Quốc cảm xúc không tốt, lại an ủi dỗ dành, lúc cậu biểu hiện tốt, đúng lúc có những phần thưởng khích lệ động viên…

Đây là phương thức mà sau khi say rượu Kim Thái Hanh có thể nghĩ tới, tiến thối vừa tầm quan tâm đúng mức.

Không biết là do li sữa kia phát huy tác dụng, hay bởi tự bản thân Điền Chính Quốc mang theo công hiệu an thần, Kim Thái Hanh mơ mơ màng màng suy nghĩ chốc lát, đầu bớt đau hơn, chậm rãi thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học chính xác đánh thức Kim Thái Hanh đêm qua say rượu, nhưng mà lần này lại khác với khi xưa, Kim Thái Hanh cũng không hề khó chịu lắm. Trên bàn ăn, nhìn Điền Chính Quốc tự tay bưng chén canh xương cho mình, cũng có khẩu vị lắm chứ.

Kim Thái Hanh uống hai ngụm canh, nhớ tới việc hôm qua mình nghĩ trước khi ngủ, mở lời với Điền Chính Quốc: “Lịch làm việc vào mùa thu sắp điều chỉnh, công việc của tôi thường bắt đầu trễ hơn cậu nửa giờ, sau này buổi sáng cậu đi cùng xe tôi, đưa cậu đi học trước, rồi tôi mới đến công ty.”

Điền Chính Quốc im lặng một thoáng, nói: “Công ty ngài đổi thời gian làm việc sớm vậy? Đổi từ khi nào vậy?”

Kim Thái Hanh sững người, cúi đầu ăn một miếng điểm tâm, nói: “Ngày hôm qua.”

Điền Chính Quốc nghẹn cười, yếu ớt nói: “Không tốt lắm đâu, tuy rằng miễn cưỡng cũng coi như tiện đường, nhưng như thế sẽ khiến ngài bị trễ giờ.”

“Không quan trọng.” Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, tiếp: “Làm sao vậy? Không muốn sao?”

Kim Thái Hanh nhớ tới lá thư tình kẹp trong quyển sách ôn luyện của Điền Chính Quốc, ý cười trên mặt giảm bớt: “Là vì không muốn khiến bạn học nhìn thấy tôi, hay bởi không muốn bạn học biết chuyện cậu đã kết hôn?”

Mấy cậu nhóc thời phản nghịch, đại khái là khinh thường thừa nhận điều này, nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh thoáng nhượng bộ: “Nếu như bị bắt gặp, không cần phải nói tôi là chồng cậu, nói là chú được rồi.”

“Không, không, cháu nguyện ý mà.” Điền Chính Quốc vừa nghe từ ‘chồng’, lỗ tai đỏ bừng cả lên, cậu sợ Kim Thái Hanh hiểu lầm, vội lắc đầu: “Cháu đương nhiên nguyện ý, chỉ có điều… không biết vì sao đột nhiên ngài lại nhớ tới việc này.”

Nhận được câu trả lời khẳng định của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhàn nhạt cười: “Vì tiết kiệm năng lượng.”

Điền Chính Quốc cứng người, đỏ mặt cổ vũ: “Ngài thật nóng tâm bảo vệ môi trường.”

Kim Thái Hanh lúng túng tiếp nhận tán dương của Điền Chính Quốc, lại hỏi: “Hôm qua về nhà, có làm bài tập sao?”

“Đã làm.” Điền Chính Quốc tựa như hiến vật quý vội báo cáo, “Làm cả chiều lẫn buổi tối, còn mỗi bài văn là chưa làm.”

Kim Thái Hanh có chút bất ngờ, Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh không tin, nói tiếp: “Thật đó ạ, lát nữa cháu lấy cho ngài xem, ngài có thể kiểm tra.”

“Khỏi cần kiểm tra, hôm nay cũng không có thời gian.” Kim Thái Hanh mỉm cười, “9h sáng có hội nghị, ăn xong điểm tâm tôi phải đi công ty.”

Điền Chính Quốc ngượng ngùng nói: “Vậy cháu sắp xếp lại đây… đợi lúc nào ngài muốn kiểm tra thì cũng tiện nhìn.”

“Tối nay đi… Nếu hôm nay mọi việc thuận lợi, cơm tối hẳn là có thể trở về cùng ăn.” Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Đánh dấu lại những đề bài không hiểu, buổi tối tôi sẽ giảng.”

Điền Chính Quốc kinh hỉ hỏi lại: “Tối nay ngài không ra ngoài?”

Kim Thái Hanh mỉm cười: “Muốn đi đương nhiên có thể đi, chỉ là… toàn những việc không quan trọng, không trọng yếu bằng phụ đạo cho cậu.”

Trong lòng Điền Chính Quốc ấm áp, cậu liên tục gật đầu, nói: “Dạ, lát nữa tôi đi đánh dấu lại… Cháu, cháu cứ nên tự mình xem trước, cố gắng ngẫm nghĩ, ít làm phiền ngài.”

Kim Thái Hanh chợt nhớ tới cái cách giải hì-hụi-viết-kiểu-gì-cũng-sẽ-ra của Điền Chính Quốc, đầu đau đau, mày nhíu lại, y nói: “Không cần, nếu thực sự có thời gian,vậy thì làm văn trước đi.”

“Dạ dạ.” Điền Chính Quốc hớn hở đáp ứng, khóe miệng cong cong, “Lát nữa cháu sẽ viết, ăn sáng xong cháu viết liền.”

Kim Thái Hanh gật đầu, thuận miệng hỏi: “Đề gì vậy?”

“Viết một bức thư cho người thân.” Điền Chính Quốc vừa nói xong, chính cậu liền sửng sốt.

Cái từ ‘chồng’ mà Kim Thái Hanh vừa nói lúc nãy, lại vang vọng rõ ràng trong đầu Điền Chính Quốc…

Chồng, cũng là người thân nhỉ?

Nhưng các bạn khác nào là viết cho cha một bức thư, gửi mẹ một lá thư, còn mình đây… lại là viết thư gửi cho chồng mình…

“Sao vậy?” Kim Thái Hanh nâng mâu, bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc thất thần của Điền Chính Quốc, y nhíu mày nhắc nhở, “Canh sắp nguội rồi.”

“A!” Điền Chính Quốc hồi thần, hai má thoắt cái đỏ lên, cậu căn bản không dám nhìn Kim Thái Hanh, cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng nhanh chóng bưng bát canh lên uống cạn, rồi lại như lửa cháy sém mông chạy ào lên lầu.

Kim Thái Hanh cười khổ, canh ngon như thế, nhất định phải để nó nguội lạnh rồi mới uống…

Thật sự là phản nghịch mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro