Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng trong lòng có chút ghen tuông, nhưng Điền Chính Quốc cảm giác chính mình thật sự chẳng có lập trường gì mà không vui, cậu phát ngốc một lát, mở tủ ra tìm đồ… Cậu nhớ rõ mình có mang theo một bộ bịt tai qua bên này.

Trước kia nơi Điền Chính Quốc ở có điểm xanh hóa hơi quá, trong khu chim chóc cực nhiều, hôm nào trời nóng còn chưa đến 5h sáng chúng liền ríu ra ríu rít, lúc ấy Điền Chính Quốc mua một bộ bịt tai, hiệu quả cách âm cực kì tốt.

Căn nhà của Kim Thái Hanh hiểu quả cách âm í ẹ như vậy, Điền Chính Quốc không muốn chốc nữa nghe được âm thanh loạn thất bát tao của Kim Thái Hanh và người kia.

Miễn cho… miễn cho càng thêm bực bội.

Bộ bịt tai cũng không lớn, Điền Chính Quốc quên mất mình quăng ở chỗ nào rồi, lục tìm nửa ngày cũng không thấy, đúng lúc này di động vang, Điền Chính Quốc cầm lấy nhìn một cái liền sửng sốt, là Kim Thái Hanh nhắn tin.

“Ngủ?”

Trong lòng Điền Chính Quốc không biết sao mà lại thấy khó chịu, cậu mím môi, nhắn lại : “Không có, lập tức ngủ liền.”

Điền Chính Quốc chà chà mặt, tiếp tục tìm bịt tai, không tới nửa phút, di động của Điền Chính Quốc lại vang lên, Điền Chính Quốc cầm lên nhìn… Vẫn là Kim Thái Hanh.

“Chưa ngủ thì đến phòng tôi cầm chút đồ.”

Điền Chính Quốc nhìn di động, nghẹn họng trân trối… Mặt thoắt cái đỏ bừng, cậu vừa xấu hổ lại giận dữ đứng bật dậy, cực kì muốn ném điện thoại đi.

Sao lại khi dễ người đến vậy chứ?!

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, vẫn là đừng có xúc động, cậu cầm điện thoại nhanh chóng rep lại : “Tôi nằm ngủ rồi, không đi.”

Nhắn xong cậu ném điện thoại qua bên, trong lòng càng khó chịu hơn, cái bịt tai kia không biết mình vứt ở đâu mất rồi?!

Điền Chính Quốc đẩy rương hành lý lúc cậu dọn tới ra xem, đổ hết ra sàn, vừa muốn cẩn thận tìm kiếm, cửa phòng chợt bị gõ vang.

Tim Điền Chính Quốc đập nhanh vài phần, cậu hít sâu một hơi, đi tới cửa, mở ra.

Ngoài cửa Kim Thái Hanh còn chưa thay quần áo, trên người mang theo mùi rượu, y nhìn đống lộn xộn trong phòng Điền Chính Quốc, lại nhìn nhìn rương hành lý để một bên, khẽ nhíu mày : “Làm sao đây?”

Kim Thái Hanh thản nhiên nói tiếp : “Vừa về gặp mẹ, giờ lại muốn thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ sao?”

Điền Chính Quốc nghẹn lời, chút bực bội lúc trước bất tri bất giác tiêu tan, cậu ngốc ngốc nhìn đồ Kim Thái Hanh cầm trong tay, không đầu không đuôi hỏi một câu : “Cái kia, không phải là do cách âm không tốt sao, tôi còn chưa tìm được đồ bịt tai…”

Kim Thái Hanh mày cau càng sâu, y liếc toàn thân Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới, đưa bánh dâu tây cho cậu, “Không ngờ lại về muộn đến vậy… Nếu sợ khó tiêu thì đừng ăn, miễn cho ngày mai lại không thoải mái.”

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc vẫn là dáng vẻ ngây ngốc đó, bất đắc dĩ nói : “Quên rồi? Hôm nay nói muốn mua đồ vật bồi tội… Ngồi trên bàn rượu ngốc cả tối, không rảnh đi mua đồ, trên đường trở về mang chút bánh cho cậu, không thích thì đừng ăn, hơi lạnh đó.”

“không không tôi thích.” Điền Chính Quốc vội vàng tiếp, cậu nhìn nhìn Kim Thái Hanh, do dự mở lời, “Tôi vừa nghe thấy, có ai đó cùng ngài trở về…”

“Lương Thanh Phong tới cầm món đồ, đã đi.” Kim Thái Hanh nhìn kĩ sắc mặt Điền Chính Quốc, nhíu mày, “Đến cùng cậu làm sao vậy?”

Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt, ở trong lòng đem mình chỉnh đốn một trận, mới miễn cưỡng nói : “Không có việc gì… Vừa định ừ, cái kia, làm một lần diễn tập quân sự.”

Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc, bật cười : “Hai ta đến cùng ai mới là người uống nhiều?”

“Ngài uống nhiều?” Điền Chính Quốc xấu hổ vô cùng, tận lực nghĩ ra đề tài khác, nhanh chóng nói, “Có khó chịu lắm không? Dì giúp việc ninh cho ngài nồi canh xương ngô, có muốn uống một chút không? Hay muốn uống thứ khác để giải rượu? Sữa bò có được không?”

Hôm nay Kim Thái Hanh đích thật uống không ít, lúc này dạ dày cực kì không thoải mái, y hơi do dự, gật đầu : “Canh xương thì thôi, giúp tôi hâm nóng ít sữa đi.”

“Dạ.” Điền Chính Quốc vội vội vàng vàng xuống lầu.

Điền Chính Quốc chạy nhanh vào bếp, tìm một chiếc xoong nhỏ, rót non nửa nồi, bật bếp.

Hâm nóng sữa cần một chút thời gian, Điền Chính Quốc nhìn bánh dâu tây để bên bàn, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch.

“Chính mình đang vui vẻ chuyện gì vậy?”

Không biết Kim Thái Hanh xuống lầu từ lúc nào, áo vest đã cởi, sơ mi thoát vài nút , cổ tay xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay.

“Không, cháu… thích món này.” Điền Chính Quốc cười cầm một miếng lên, ăn, ”Ngọt lắm.”

Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha nhìn Điền Chính Quốc, y nhìn ra đêm nay cảm xúc của Điền Chính Quốc có gì đó không đúng.

Kim Thái Hanh rất ít đến phòng Điền Chính Quốc, vào buổi tối đêm lại càng không, cho nên bình thường nếu có chuyện gì đều là gọi điện thoại gọi Điền Chính Quốc qua thư phòng, hôm nay Kim Thái Hanh về trễ, sợ Điền Chính Quốc đã ngủ rồi, y mới nhắn tin, nhưng giọng điệu Điền Chính Quốc nói chuyện rất kì quái, giống như cáu kỉnh.

Kim Thái Hanh bấy giờ mới ngoại lệ mà đi tìm Điền Chính Quốc.

Nếu là bình thường, Kim Thái Hanh sẽ hỏi Điền Chính Quốc bị làm sao, chỉ có điều hôm nay y thật sự rất mệt, cả chiều công tác lại thêm tiệc rượu suốt tối khiến tinh thần y cực kì mệt mỏi buồn ngủ, không có sức đi quan tâm tính tình Điền Chính Quốc quái lạ ở đâu, với lại Kim Thái Hanh không cảm thấy Điền Chính Quốc có cái gì tính tình, có lẽ chỉ là…

Kim Thái Hanh cầm di động, tìm ba từ ‘kỳ phản nghịch’.

“Thiếu niên bước vào kì phản nghịch, rất mẫn cảm yếu ớt, so với bình thường càng cần phụ huynh quan tâm, chăm sóc…”

Kim Thái Hanh chỉ đọc được hai dòng đã thấy đau đầu, y tắt trang web, nhắm mắt lại xoa mi tâm.

Thôi thì phản nghịch thì cứ phản nghịch đi, may mà hiện tại nhìn Điền Chính Quốc cũng không có tức giận lắm, còn rất săn sóc mà hâm nóng sữa cho y…

Trước bàn bếp, Điền Chính Quốc vừa ăn bánh vừa cẩn thận khuấy sữa bò, đợi sữa bắt đầu sủi bọt cậu lập tức tắt bếp, lấy một chiếc ly dày, rót vào.

“Có muốn cho thêm ít đường không ạ? Hay là cho chút sữa đặc…” Điền Chính Quốc nuốt nửa câu sau lại, trên sô pha, Kim Thái Hanh đã ngủ.

Điền Chính Quốc đặt ly sữa qua một bên, cậu nhẹ nhàng đến gần, do dự, không đánh thức Kim Thái Hanh.

Cậu qua phòng kính cầm một tấm thảm lông, cẩn thận dè chừng đắp chăn cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lúc ngủ, không có tính công kích cường đại, so với bình thường ôn hòa rất nhiều.

Chỉ có điều y vẫn mang theo khí tràng người sống chớ gần, có điểm dọa người.

Điền Chính Quốc vẫn còn sợ hãi, vừa rồi nếu cậu nói cho Kim Thái Hanh biết mình hoài nghi y dẫn người về qua đêm, mặt Kim Thái Hanh có thể còn khó coi tới đâu?

Điền Chính Quốc hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy khó tin, chính mình đây là điên rồi à? Ai đều biết mình đang ở đây, nếu Kim Thái Hanh cả gan trắng trợn đưa người về, vạn nhất để ai đó truyền ra, dứt khoát càng khó nghe.

Hơn nữa, Kim Thái Hanh có cuộc sống cá nhân tựa hồ không loạn như vậy.

Điền Chính Quốc căn bản không cách nào tưởng tượng kiểu người không nộ tự uy giống như Kim Thái Hanh, sẽ có dáng vẻ lúc đó như thế nào.

Toàn bộ quá tình rất lạnh lùng sao? Hay là mang theo ý cười? Thế nhưng lúc Kim Thái Hanh mỉm cười, rất kinh hoảng nha…

Mặt Điền Chính Quốc lại đỏ, miệng chẳng hiểu sao lại thấy khô khốc, cậu chẫm rãi, bưng ly sữa nóng uống.

Sữa bò ấm nóng khiến bụng Điền Chính Quốc nóng hầm hập, không biết có phải do tâm lý tác dụng không, mà trong lòng cũng ấm áp theo.

Đến cả không khí trong phòng cũng đều ấm áp.

Điền Chính Quốc cẩn thận đánh giá Kim Thái Hanh, thấy y ngủ mà đôi mày nhíu lại, Điền Chính Quốc phỏng chừng y ngủ không quá thoải mái… Quần áo không đổi, lại còn năm trên sô pha, đã thế cả người toàn mùi rượu đi ngủ, phỏng chừng ngày mai đau nhức khắp người đi?

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, phân vân lưỡng lự giữa việc đánh thức Kim Thái Hanh hay để y ngủ tiếp.

“Reng reng…”

Di động Kim Thái Hanh đột nhiên vang lên, Điền Chính Quốc nhanh tay lẹ mắt, không thèm nhìn mà trực tiếp bắt máy.

Điền Chính Quốc khẩn trương nhìn Kim Thái Hanh, thấy y không tỉnh, cậu thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói vào di động : «Xin chào, ngại quá…”

“Điền thiếu gia?” Lương Thanh Phong hiển nhiên không ngờ người tiếp điện thoại sẽ là Điền Chính Quốc, anh do dự nói, “Kim tổng đâu rồi? Ngài… cùng Kim tổng ở chung một chỗ?”

“Đúng, đúng a.” Điền Chính Quốc theo bản năng đáp lời, “Y… y đang ngủ.”

Điền Chính Quốc sợ đánh thức Kim Thái Hanh, tận lực nói nhỏ lại : “Vừa mới ngủ.”

Lương Thanh Phong ở đầu kia im lặng.

Lương Thanh Phong làm trợ lý đặc biệt của Kim Thái Hanh được mười hai năm, lần đầu tiên anh liên hệ Kim Thái Hanh mà lại có người khác tiếp điện thoại, lại còn được thông báo rằng, Kim Thái Hanh đã ngủ.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm giác không khí có điểm gì đó biến ảo.

Lương Thanh Phong cùng Kim Thái Hanh dãi nắng dầm mưa nhiều năm như vậy, có gì mà không kiến thức qua, anh nhanh chóng phản ứng kịp, trong giọng nói mang theo ba phần xin lỗi : “Phi thường xin lỗi, quấy rầy… Không cần đánh thức Kim tổng, ngài và Kim tổng nghỉ sớm đi, tôi xử lý nốt cho.”

Lương Thanh Phong nói xong liền cúp máy, Điền Chính Quốc dại ra vài giây sau má xẹt cái đỏ bừng, Lương Thanh Phong đang hiểu lầm cái gì vậy?!

Di động Kim Thái Hanh có đặt khóa, Điền Chính Quốc muốn gọi lại cũng không được, Điền Chính Quốc phát điên, như thế này thì về sau như thế nào gặp mặt Lương Thanh Phong?!!!

“Điện thoại của ai?”

Kim Thái Hanh ngủ không sâu, nghe được chút động tĩnh liền tỉnh, y hơi hơi cau mày, nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt đáp : “Lương đại ca… tôi nói ngài ngủ, anh ta nói anh ta đi xử lý.”

“Không có gì. Không chú ý ngủ quên mất.” Kim Thái Hanh xoa xoa cái cổ cứng ngắc, ánh mắt khép hờ, nhìn ngó xung quanh, lại nhìn Điền Chính Quốc, hỏi, “Sữa bò đâu?”

Điền Chính Quốc mất hết can đảm: “Cháu uống mất rồi.”

Kim Thái Hanh: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro