Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nói chuyện điện thoại đến tận khi về tới nhà vẫn chưa ngừng, tài xế dừng xe lại, Kim Thái Hanh dùng ánh mắt ra hiệu Điền Chính Quốc chờ y, còn mình thì vội vàng phân phó vài câu cho đầu bên kia, xong cúp máy.

“Buổi chiều hoặc buổi tối, nếu muốn đi ra ngoài, nhớ gọi cho Lương Thanh Phong, báo cậu ta một tiếng rồi hẵng đi.” Kim Thái Hanh nhìn thời gian, nói tiếp “Nếu không ra ngoài, nhớ rõ làm bài tập, không cần phải kéo tới chủ nhật, rồi xuống đi.”


Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, lên tiếng: “Ngài không xuống xe?”

Kim Thái Hanh nhìn điện thoại, đáp: “Một đống việc đang chờ… Đi thôi.”

Điền Chính Quốc thế mới biết Kim Thái Hanh là đặc biệt đưa mình về, rồi phải đi ngay, cậu liền lúng túng nói: “Lần sau có tình huống như này, ngài cứ nói với cháu trước, tôi tự về cũng được…”

“Không cần.” Kim Thái Hanh cười, “Làm vậy thì không dễ gì ‘thưởng’ đến cậu, không cẩn thận chiếu cố sao được? Nếu mà cứ làm như thế, lại chẳng nghĩ người ta tốt hơn tôi sao.”

Điền Chính Quốc đỏ mặt, xin tha nói: “Vừa nãy là cháu nói sai, cháu đều chưa gặp qua… chưa thấy qua người kia.”

Sợ Kim Thái Hanh còn không cao hứng, Điền Chính Quốc lại bổ sung thêm: “Mà dù cho có gặp rồi đi nữa, khẳng định cũng cảm thấy ngài tốt hơn nhiều.”

Kim Thái Hanh cười cười: “Được rồi, khoảng hai ngày tới tôi sẽ rất bận, có chuyện gì thì gọi cho Lương Thanh Phong, đừng bướng bỉnh.”

Điền Chính Quốc vội gật đầu, mở cửa xuống xe.

Trong nhà, dì giúp việc đang tính toán nguyên liệu nấu bữa tối, thấy Điền Chính Quốc đã về, liền cười hỏi: “Buổi tối ở nhà dùng cơm sao?”

“Cháu ở nhà ăn, còn Kim tổng thì…” Điền Chính Quốc không chắc lắm, ngập ngừng, “Phỏng chừng chưa rõ, nếu cô sợ bị thừa nhiều, trước giờ cơm chiều cháu gọi cho Lương đại ca hỏi trước nhé?”

Dì giúp việc vội lắc đầu: “Thôi khỏi, có gì đâu chứ? Đừng làm phiền người ta, trước kia cũng thường làm cơm mà người không về ăn, cháu ở nhà là được rồi.”

“Haiz, nếu chú ấy mà không về thì cháu sẽ cố ăn nhiều một chút.” Điền Chính Quốc mỉm cười, đi lên lầu.

Điền Chính Quốc cũng không có thói quen ngủ trưa, trở lại phòng đổi quần áo xong, cậu liền thành thật ngồi làm bài tập.

Điền Chính Quốc thường kém tập trung, mới làm được mấy đề liền bắt đầu lơ đãng, bất tri bất giác, lại nghĩ tới Kim Thái Hanh.

Ngàn lần vạn lần không thể đề cập Hàn Minh trước mặt Kim Thái Hanh nữa… Trong lòng Điền Chính Quốc còn sợ hãi, mình chỉ là bâng quơ một câu, Kim Thái Hanh lại biến sắc.

Tuy rằng không nói mấy lời sắc bén đâm chọc, thần sắc nghiêm nghị, nhưng Kim Thái Hanh chỉ lẳng lặng nhìn mình thôi, Điền Chính Quốc liền khó có thể chống đỡ nổi, cứ luôn cảm giác giây tiếp theo Kim Thái Hanh sẽ gọi Lương Thanh Phong đến, trói mình vào tảng đá thả trôi sông.

Khí tràng quá dữ, Điền Chính Quốc khẽ thở dài.

Điền Chính Quốc có điểm đồng tình Lương Thanh phong, có một ông sếp như vậy, nếu chẳng may làm sai việc gì, chưa cần người ta nói gì, chính mình liền hận không thể lấy cái chết tạ tội đi?

Bất quá… Điền Chính Quốc lại nhịn không được nghĩ nghĩ, Kim Thái Hanh phần lớn thời gian đều rất dịu dàng.

Từ sau khi kết hôn, trong một tháng này Kim Thái Hanh chiếu cố Điền Chính Quốc rất nhiều, quan tâm việc học của cậu, lưu ý việc về thăm nhà… Kim Thái Hanh vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần, cự ly vừa phải, có chừng có mực quan tâm Điền Chính Quốc, khiến Điền Chính Quốc dù mới đến vẫn thong thả lại tự nhiên, không hề xảy ra trường hợp không quen không thích ứng hoàn cảnh mới.

Ách… Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hơi quá, vì phải biểu hiện ân ái trước mặt người ngoài, làm một ít hành động thân mật.

Điền Chính Quốc tự nhiên mà nhớ tới tình cảnh Kim Thái Hanh ép mình gắp thức ăn cho y.

Không đúng!

Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn, bỗng nhiên nghĩ đến, lúc đó mình không có dùng đũa gắp thức ăn riêng!!

Điền Chính Quốc vắt hết óc, cố gắng nhớ lại.

Trước đó Kim Thái Hanh vài lần gắp đồ ăn cho cậu, đều là dùng đũa gắp riêng, điều này thì Điền Chính Quốc rất xác định, bởi vì chiếc đũa kia đặt giữa cậu với Kim Thái Hanh, nhưng đến lượt cậu gắp đồ ăn cho Kim Thái Hanh thì…

Lúc ấy Điền Chính Quốc bị chút chút uy hiếp của Kim Thái Hanh khiến cho đầu óc rối tung rối mù, cậu sợ Kim Thái Hanh chẳng may không hài lòng lại làm ra hành động gì mà ‘càng thân mật’ hơn, vừa lúc món cuối được mang lên, Điền Chính Quốc chẳng kịp nghĩ gì, trực tiếp gắp một đũa.

Điền Chính Quốc tận lực nhớ lại, lúc ấy Kim Thái Hanh biểu hiện hình như có chút ngoài ý muốn, chẳng qua anh chưa nói gì, cứ ăn cứ ăn cứ ăn….

Điền Chính Quốc thống khổ úp mặt xuống bàn… Lúc ấy mình nghĩ cái khỉ gì vậy trời?!

Chú Kim có khi nào nghĩ mình đang cố ý không?

Hơn nữa, thế này có tình là cái đó đó… gián tiếp…

“A a a a này mẹ nó sao mà làm bài nổi nữa!” Điền Chính Quốc vừa xấu hổ lại giận dữ quẳng bút đi, chạy vào toilet rửa mặt rửa mũi, bình phục tâm tình, sau đó vác cái mặt đỏ bừng về tiếp tục làm bài tập.

Đêm đó Kim Thái Hanh quả nhiên không trở về ăn cơm, dì giúp việc đã quen rồi, may mắn còn có Điền Chính Quốc, buổi trưa Điền Chính Quốc ăn chẳng được mấy, buổi chiều để mình khỏi nghĩ vẩn vơ, cậu liền làm ba bộ đề thi, đến bữa tối bụng đói kêu vang, một người ăn cơ hồ bằng lượng ăn của hai người.

Lượng ăn của Điền Chính Quốc thật lớn khiến dì giúp việc cảm giác thành tựu, khi dì thu dọn bát đũa còn không quên hỏi Điền Chính Quốc, thích ăn món gì, thích ăn món như thế nào nữa.

“Cháu không kiêng ăn đâu, thật đó.” Điền Chính Quốc bị dì hỏi đâm ngại, cậu cười nói, “Dì cứ dựa theo khẩu vị của Kim tổng làm là được.”

Dì giúp việc cười nói: “Đương nhiên, phải chiếu theo sở thích của Kim tổng rồi, chỉ có điều… Kim tổng ăn không nhiều lắm, bình thường ăn như kia là quá nhiều, nếu hôm trước mà đi uống rượu, hôm sau chẳng ăn được là bao, làm món gì ngài ấy cũng thấy không có khẩu vị.”

Điền Chính Quốc còn chưa tới tuổi được phép uống rượu, nhưng cậu cũng biết chút ít: “Uống nhiều quá hôm sau hình như nuốt không trôi, dì làm chút đồ ăn thanh đạm là được.”

“Dĩ nhiên rồi, dì đã ninh canh xương bắp ngô rồi.” Dì quay qua quan sát Điền Chính Quốc, “Kim tổng đã lâu không đi ra ngoài xã giao, hôm nay… cũng không biết có về hay không nữa.”

Điền Chính Quốc khó hiểu, hỏi: “Sau khi đi xã giao chẳng phải về luôn à?”

“Ai nói thế đâu…” Dì giúp việc muốn nói lại thôi, bưng bát đũa đã thu dọn đi vào phòng bếp.

Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt, mới kịp phản ứng lại, ý của dì ấy là… Kim Thái Hanh đêm nay sẽ ngủ lại bên ngoài?

Cùng ai?

Điền Chính Quốc hồi ức lại hồi sáng Kim Thái Hanh tiếp cuộc điện thoại kia, cậu cũng không để ý đến điện thoại của Kim Thái Hanh, lúc ấy lại còn bị Kim Thái Hanh dọa gần chết, căn bản nhớ không nổi lúc ấy Kim Thái Hanh nói những gì.

Thật sự là việc công sao?

Có phải hay không là người trước kia… liên hệ y?

Điền Chính Quốc nghĩ đến, Kim Thái Hanh trước đó có nói qua, trong tháng trăng mật, y sẽ không tham dự mấy trường hợp kiểu đó, miễn cho người ngoài nhiều chuyện xôn xao, nhưng hiện tại… đã hồi gia gặp người nhà, đã qua tuần trăng mật rồi.

Hai má Điền Chính Quốc đỏ rực cả chiều, hiện tại chậm rãi lui bớt.

Dì giúp việc thu dọn phòng bếp xong đi ra, thấy Điền Chính Quốc còn ngồi trước bàn, vẫn là tư thế cũ.

“Ai ui, đây là làm sao?” a di theo bản năng cảm giác được vừa rồi tại mình nói nhiều chọc Điền Chính Quốc khó chịu, cẩn thận cười làm lành, nói “Có phải là ăn cơm nên bụng khó chịu không? Dì nấu chút trà đào tiêu thực nhé?”

Điền Chính Quốc cười: “Không cần đâu ạ, nó căng luôn, uống không nổi nữa, cháu đi xem sách.”

Dứt lời, Điền Chính Quốc lên lầu, a di xoa xoa tay, hối hận lúc nãy mình lắm lời.

Cô cũng không biết giao dịch giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, chỉ biết là, hai người này tuyệt không có bộ dáng phu thê bình thường – Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc luôn luôn đều phân phòng ngủ, hơn nữa cả hai đều ‘giữ mình trong sạch’, chưa bao giờ đặt chân vào phòng đối phương.

Ngẫu nhiên ở cùng nhau, cũng chỉ là trong thư phòng, một người công tác, người kia đọc sách, vào giờ có khi chẳng nói với nhau nổi một câu.

Tuy rằng như thế, a di vẫn gửi gắm chút hi vọng, rằng điều này là bởi vì Điền Chính Quốc còn quá nhỏ, lại là học snh, không thích hợp cùng Kim Thái Hanh thân mật quá, cho nên mới phân phòng ngủ, a di chăm sóc Kim Thái Hanh nhiều năm, trong lòng dấy lên hi vọng Kim Thái Hanh có thể trải lòng, cùng Điền Chính Quốc hòa hợp, nhưng hiện tại vừa hết honey moon, Kim Thái Hanh lại bắt đầu thâu đêm không về.

A di thở dài, về phòng nghỉ ngơi.

Tầng hai, Điền Chính Quốc ngồi trước bàn làm việc, tự giễu cười: “Vẫn là xem sách đi thôi…”

Điền Chính Quốc tùy tiện cầm cuốn sách giáo khoa môn ngữ văn, lật đến bài ‘Vọng Thiên Môn sơn’ của Lý Bạch, lẩm nhẩm ngâm nga: “Thiên Môn đông đoạn Sở giang khai… Thất sủng liền nên nhiều đọc sách…”

Điền Chính Quốc bối rối một giờ học thơ, chắp vá lung tung thơ cổ, hơi chút tĩnh tâm lại, làm tiếp bài thi, viết đến tận mười giờ.

Bình thường lúc này Kim Thái Hanh liền giục cậu đi ngủ, đồng hồ sinh học đã hình thành, Điền Chính Quốc có chút mệt, cậu đi tắm rửa, vừa đi leo lên giường ngủ, chợt nghe chuông cửa vang lên.

Không lâu sau, tiếng chân của hai người vang lên… Đúng là cùng nhau đi lên lầu.

Điền Chính Quốc sửng sốt, khó có thể tin… Đi tìm người khác đã không đúng, lại còn mang về nhà nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro