Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là khai giảng, mới sáng sớm, Kim Thái Hanh quả nhiên đã dậy, cùng Điền Chính Quốc dùng điểm tâm xong, cả hai cùng ngồi chung một chiếc xe đi ra ngoài.

Trừ cha mẹ, đây là lần đầu tiên người thân khác đưa cậu đến trường, Điền Chính Quốc có điểm hưng phấn, nhiều lần hỏi lại: “Thật sự không làm trễ giờ của ngài sao?”

Trong lòng Kim Thái Hanh tuy buồn cười, nhưng vẫn nói: “Còn nhiều lời nữa, trên đường kiểm tra từ đơn, cho cậu biết cái gì mới gọi là trễ giờ.”


Điền Chính Quốc sợ nhất vụ này, liền thành thành thật ngồi vào trong xe Kim Thái Hanh, im thin thít.

Trong xe Kim Thái Hanh trang bị đầy đủ nội thất sang trọng, sau khi lên xe y bắt đầu xử lý văn kiện gửi sai giờ, Điền Chính Quốc ngóng nhìn, một lát sau không nhịn nổi nữa, khẽ nói: “Chú Kim… cháu có thể nói không? Chỉ một câu thôi.”

Việc này vốn phải nói vào đêm qua, nhưng lúc ấy Điền Chính Quốc tâm hoảng ý loạn, quên sạch sành sanh.

Khóe miệng Kim Thái Hanh khẽ nhếch, y nhìn màn hình laptop, ngắn gọn 1 từ “Nói.”

“Trưa qua cháu cùng mẹ ăn cơm, có thương lượng với mẹ rồi, cuối tuần này cháu về nhà mẹ ở, trưa thứ bảy ngài có rảnh không? Nếu có thời gian, thì tới nhà cháu ăn bữa cơm được không?” Điền Chính Quốc giải thích, “Không phải là đi nhà bà cháu, mà là đi nhà mẹ, bà ấy mời ngài.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Có thời gian, đến lúc đó tôi đưa cậu về.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Tốt quá, vậy cháu sẽ báo cho mẹ trước.”

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, nhìn Điền Chính Quốc: “Vậy bao giờ cậu về lại?”

Điền Chính Quốc do dự nói: “Tối hoặc chiều chủ nhật gì đó? Bên chỗ mẹ cháu cách trường xa quá, nếu thứ hai đi học, thì phải dậy rất sớm, không tiện lắm.”

“Quả thật không tiện.” Kim Thái Hanh gật đầu, “Tối chủ nhật tôi đi đón cậu.”

Trong lòng Điền Chính Quốc ngọt như ăn đường, ngoài miệng lại nói: “Không cần đâu, rất chậm trễ thời gian của ngài, với lại ngài còn sợ cháu không tìm được đường sao?”

Kim Thái Hanh nhất tâm nhị dụng, vừa xử lý công tác vừa trả lời cậu: “Không phải, tôi sợ cậu chạy luôn, không về nữa.”

Điền Chính Quốc cố gắng áp chế khóe môi không nghe chỉ huy, mà cứ bướng bỉnh nhếch lên, khụ khụ không nói.

Kim Thái Hanh tiếp tục bận rộn việc của mình, đến cổng trường, Kim Thái Hanh đưa cặp sách cho Điền Chính Quốc, nói: “Giữa trưa có lẽ không thể tới đón cậu, nhưng Lương Thanh Phong chắc chắn sẽ đến, nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, không cần nghịch ngợm.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Đã biết, buổi trưa ngài cũng phải chú ý ăn cơm đó.”

Kim Thái Hanh gật đầu, y hạ cửa sổ xe, nhìn theo bóng lưng Điền Chính Quốc khuất dần sau cánh cổng trường mới ra hiệu tài xế lái đi.

Mạng internet hơi chậm, Kim Thái Hanh vừa nhìn bưu kiện thong thả gửi đi, vừa nhớ lại từng chi tiết cùng Điền Chính Quốc ở chung lúc sáng, y tương đối hài lòng – Điền Chính Quốc đang kì phản nghịch, hôm nay vô cùng ngoan ngoãn, bữa sáng ăn không ít, vừa rồi ngồi trên xe còn tự giác cầm bảng từ đơn ra nhẩm đọc, lúc đưa cậu xuống xe, đôi má hây hây, sắc mặt tốt lắm.

Hết thảy từng chi tiết biểu hiện, trạng thái của Điền Chính Quốc ngày hôm nay đều tốt vô cùng, bất luận là thân tinh thần/

Quả nhiên, săn sóc vừa đủ là tất yếu.

Kim Thái Hanh rút điếu thuốc, hít một hơi…

Sợ cậu nhóc Điền Chính Quốc đang kì phản nghịch không nhiễm thói hút thuốc, mấy ngày nay Kim Thái Hanh đều không hút thuốc lá trước mặt Điền Chính Quốc.

Thực ra hồi trước Kim Thái Hanh cũng ít khi hút thuốc trước mặt Điền Chính Quốc, y nhớ mang máng đã từng xem ở nơi nào, thiếu niên nhi đồng hút thuốc tự động, rất dễ bị sâu răng.

Hàm răng Điền Chính Quốc vừa chỉnh tề lại trắng sáng, nếu mà ở bên cạnh y mấy năm, lại bị sâu vài cái răng, thì rất đáng tiếc.

Về sau cùng người yêu hôn môi, ảnh hưởng cảm giác.

Trong đầu Kim Thái Hanh chợt lóe cái ý niệm không đầu không đuôi này, y khẽ cười, dụi tắt nửa điếu thuốc.

Kim Thái Hanh mở ra lịch trình Lương Thanh Phong đã sắp xếp cho mình, nhìn kĩ… nếu chen một chút, có lẽ có thể rút ra chút thời gian tới đón Điền Chính Quốc cùng ăn cơm trưa.

Ngày đầu tiên đưa đón Điền Chính Quốc đi học, Kim Thái Hanh muốn làm mọi chuyện vẹn toàn nhất có thể.

Trường học bên này, Điền Chính Quốc sửa sang lại cặp sách, phân chia bài tập theo từng môn học, giao cho các cán sự trong lớp, cán sự tiếng Anh cũng có chút thân quen với Điền Chính Quốc, cậu ta tiếp nhận bài làm của Điền Chính Quốc, khẽ hỏi: “Nè, gần đây cậu học thêm đúng không, thế nào rồi?”

Điền Chính Quốc cười cười: “Rất tốt, sao vậy?”

“Không có gì, ok là được rồi.” Cán sự môn Anh nói, “Cậu mới chuyển tới, nên không biết, trường học mình có quy định sau khi thi giữa kì, sẽ họp phụ huynh, thành tích kia của cậu… Aish, thực ra cũng không có gì đâu, gần đây cậu tiến bộ nhiều lắm rồi.”

Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc cứng lại, cậu lúng túng hỏi: “Họp phụ huynh?”

Bạn cán sự liền gật đầu: “Đúng vậy, giữa kì hay cuối kì đều sẽ họp, chỉ có trường mình mới biến thái như vậy, bình thường kiểm tra 45p cũng bắt phụ huynh kí tên, giữa kì cuối kì còn phải họp, muốn lừa người nhà cũng không lừa nổi, giáo viên chủ nhiệm không cần bọn mình báo, mà trực tiếp gọi cho người giám hộ, phiền chết… A? Cậu làm sao vậy?”

Điền Chính Quốc gượng cười, nói: “Không có gì, tớ, tớ đi học bài đây.”

Điền Chính Quốc quay lại chỗ ngồi của mình, lôi tờ phiếu điểm-một-lời-khó-nói-hết ra, sầu thối ruột….

Tuy rằng thành tích dạo này có tiến bộ chút ít, nhưng mà muốn vượt qua được số 2 từ dưới đếm lên, vẫn là rất khó.

Tuy rằng điền số điện thoại người giám hộ là của Lương Thanh Phong, nhưng có bài học lần trước, Điền Chính Quốc không dám đùa giỡn tâm cơ, nhờ Lương Thanh Phong giấu diếm giùm mình, nhưng mà để Kim Thái Hanh biết được, có khi gom tội lại phạt một lần ấy chứ.

Nhưng khiến Kim Thái Hanh kí tên vào phiếu điểm của đứa đứng thứ nhất từ dưới đếm lên đã cần dũng khí lớn lắm rồi, giờ lại còn mặt dày nhờ Kim Thái Hanh đi họp phụ huynh cho mình nữa… Kim Thái Hanh làm gì có thời gian chứ.

Phỏng chừng sẽ kêu Lương Thanh Phong đến.

Nhưng mà Lương Thanh Phong nhìn qua còn trẻ hơn Kim Thái Hanh vài tuổi, nếu mà cho anh đến, ngồi giữa những vị phụ huynh khác, quá là nổi bật luôn í?

Hay là cứ gọi cho Chỉ Nhược đi, để cho mẹ mình đến họp.

Điền Chính Quốc gục ở trên bàn, đầu đau vô cùng… Mấy việc dọa người này để mẹ mình đến nhận thì không sao hết, nhưng mà dù có để mẹ đi thay thì trường học cũng vẫn sẽ gọi cho Lương Thanh Phong, Lương Thanh Phong tuyệt đối sẽ nói cho Kim Thái Hanh, cuối cùng cũng không giấu được.

“Ông…”

Di động của Điền Chính Quốc rung một cái, cậu cầm lên, khá bất ngờ – Tố Mỹ Hà gửi tin nhắn cho cậu.

“Điền Chính Quốc, buổi trưa ta đi đón con, chúng ta cùng nhau dùng bữa.”

Điền Chính Quốc sững sờ nửa ngày không kịp phản ứng, Tố Mỹ Hà và mình cùng đi ăn cơm á?!

Còn mười phút nữa mới vào lớp, giáo viên còn chưa đến, Điền Chính Quốc gọi lại.

Đầu bên kia rất nhanh thì có người tiếp, Tố Mỹ Hà cười nói: “Điền Chính Quốc à, trung uyển Lộ Tân mở một nhà hàng món Quảng Đông, cô út của con qua đó dùng thử, nói không sai, trưa nay ta đi đón con, chúng ta cùng đi chỗ đó ăn.”

Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt, rồi mới nói: “Ngài… Có buổi tiệc gì ạ? CÒn có ai khác nữa?”

“Làm gì có ai nữa? Chỉ có hai chúng ta thôi, cô út con từng đến đó rồi, chúng ta không gọi nàng nữa.” Tố Mỹ Hà từ ái cười nói, “Hôm nay là thứ 2, mẹ con khẳng định là rất bận, nên ta cũng không gọi mẹ con.”

Điền Chính Quốc lại càng chẳng muốn đi, cậu lúng túng nói: “Hay là thôi ạ, buổi trưa trong nhà có người qua đón con…”

Tố Mỹ Hà cười nói: “Ta đã thay con nói với Kim Thái Hanh rồi, y đã biết.”

Nghe là ý của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chỉ có thể đáp ứng: “Vậy thì… cũng được ạ, ngài báo địa chỉ, cháu tự đón xe qua.”

Tố Mỹ Hà thân thiết nói: “Không cần đâu, ta đi đón con, khỏi sợ con bị lạc đường.”

Cúp điện thoại, Tố Mỹ Hà lại gọi cho Kim Thái Hanh, vừa vặn là Lương Thanh Phong tiếp, Tố Mỹ Hà thầm nghĩ vừa hay, mụ nói chuyện trưa nay muốn đi đón Điền Chính Quốc cùng nhau ăn cơm, người nhà Điền Chính Quốc đón Điền Chính Quốc đi ăn, Lương Thanh Phong tất nhiên không thể nói gì được, nhưng tính anh luôn cẩn thận, vẫn cứ lễ phép hỏi Tố Mỹ Hà địa chỉ nhà hàng.

“Không thành vấn đề?” Điền Nhạc Y vẫn ngồi bên cạnh nghe lỏm, đợi Tố Mỹ Hà cúp máy, ả liền nói: “Đừng để bọn họ chạm mặt nhau, nếu không là lộ hết.”

“Sẽ không có chuyện đó, với lại đâu phải làm gì hại nó đâu, mẹ là bà nội của nó, mời nó ăn cơm thôi mà, lộ gì mà lộ.” Tố Mỹ Hà nói.

Điền Nhạc Y lần đầu kiến thức được Tố Mỹ Hà thủ đoạn ra sao, cảm thấy mới mẻ: “Vậy thì giữa trưa, con cũng đi nhé? Nói thêm vào…”

“Không được.” Tố Mỹ Hà nhíu mày, “Hôm nay phải dỗ ngon Điền Chính Quốc, con làm được sao?”

Tố Mỹ Hà hiểu con mình nhất, mụ nói tiếp: “Con đi, chuyện này khẳng định thất bại…Con đi tìm mấy đứa bạn thân đi, việc này không cần con quản.”

Điền Nhạc Y bất mãn, oán: “Kêu con học theo mẹ, thế mà chẳng bao giờ mang con theo!”

Tố Mỹ Hà tự mình tính toán chuyện giữa trưa, không để ý tới Điền Nhạc Y.

Giữa trưa, Tố Mỹ Hà sớm đã đứng ngoài cổng trường, đón Điền Chính Quốc đi quán ăn Quảng Đông kia.

Nhà hàng này khá là khó đặt chỗ, hai ngày trước, Tố Mỹ Hà đã phái trợ lý đặt một bàn bên cạnh cửa sổ.

Phòng ăn trang hoàng rất khác biệt, lưng ghế dựa cực cao, vừa vặn có thể làm vách ngăn, khiến mỗi bàn đều như ngăn thành một khu riêng biệt, vừa thích hợp nói chuyện tình tứ, lại cũng phù hợp bàn chuyện làm ăn.

“Đói bụng rồi đi? Ăn cơm trước đã.” Tố Mỹ Hà gọi không ít món, rồi mụ tỏ vẻ quan tâm mà nói, “Chiều còn phải học, nhớ ăn nhiều một chút.”

Điền Chính Quốc lần đầu tiên một mình dùng bữa với Tố Mỹ Hà, mặc dù Tố Mỹ Hà biếu hiện cực kì ôn hòa, nhưng cậu vẫn không có cách nào thả lỏng, cậu không biết phải nói chuyện gì với Tố Mỹ Hà, liền chẳng nói gì hết, cứ cắm đầu ăn cơm, Tố Mỹ Hà hỏi cái gì, cậu đáp cái đó.

Tố Mỹ Hà thong thả dùng bữa, nói linh tinh nửa ngày nào chuyện thời tiết học tập linh tinh xong, mụ mới vào đề: “Dạo này Kim Thái Hanh bận lắm hả?”

Điền Chính Quốc hàm hồ nói: “Cũng bình thường.”

“Cũng bình thường? Ha ha, hẳn là rất bận.” Tố Mỹ Hà mỉm cười, “Ta nghe nói, gần đây y cùng Phi Trác Bình hợp tác một hạng mục.”

Điền Chính Quốc nuốt đồ ăn trong miệng xong, mím môi, lắc đầu nói: “Có lẽ vậy, cháu cũng không rõ lắm.”

“Chuyện của y mà con không nắm rõ sao?” Tố Mỹ Hà căn bản không tin, mụ cười nói, “Là như thế này, trước kia nhà mình trùng hợp cũng làm qua một hạng mục tương tự, nếu xét về kinh nghiệm, chúng ta có kinh nghiệm rất phong phú.”

Tố Mỹ Hà tiếp tục cười: “Nếu Kim Thái Hanh cần giúp gì, có thể tới hỏi ta, ta nhất định biết gì sẽ nói hết.”

Điền Chính Quốc buông đũa, uống một ngụm canh.

Dù cậu còn nhỏ, chưa từng tiếp xúc qua công việc trong nhà, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất không phải là giả, nghe đến những lời này, cậu sẽ không ngây thơ cho rằng Tố Mỹ Hà sẽ thật sự miễn phí cố vấn.

Tố Mỹ Hà thấy Điền Chính Quốc không nói lời nào, liền càng nói trắng ra: “Nếu có thể cùng nhau hợp tác, thì càng tốt hơn, nhà chúng ta vừa có kinh nghiệm lại có nhân lực, đến lúc đó thực hiện, có thể cung cấp cho y trợ giúp cực lớn.”

Điền Chính Quốc giờ đã hiểu ra, Tố Mỹ Hà đang có ý muốn đi nhờ xe.

Tố Mỹ Hà tha thiết nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ngốc ngốc gật đầu: “Vâng.”

Tố Mỹ Hà thầm mắng Điền Chính Quốc ngu ngốc, nhưng ngoài mặt lại không nói ra, trên mặt cười càng thân thiết hơn: “Sau khi trở về, nhớ tìm cơ hội cùng Kim Thái Hanh nhắc tới việc này nhé.”

Điền Chính Quốc lại uống một ngụm canh, chậm rãi hỏi: “Mấy chuyện công việc kiểu này, không phải là ngài nên nói với y sao? Để cháu nói, cháu sợ không nói rõ ràng được.”

Tố Mỹ Hà cười: “Đều là người một nhà, sao lại không bàn bạc được chứ? Với lại, với y mà nói, lời của ta, khẳng định không dễ nghe bằng cháu nói.”

Điền Chính Quốc thầm nghĩ quả nhiên thế, kiểu này là đã bàn với Kim Thái Hanh rồi, cơ mà Kim Thái Hanh lại không đồng ý.

Về phần nguyên nhân, không cần nghĩ cũng rõ, Kim Thái Hanh căn bản không cần phải hợp tác với Tố Mỹ Hà, cũng chẳng muốn chia chén canh với bất kì ai hết.

“Tương lai nếu có chuyện làm ăn hợp tác gì đó, hi vọng Nghiêm đổng không cần phái cậu tới đàm phán với tôi…. Nếu đối tượng đàm phán mà là cậu, đại khái tôi sẽ ăn thiệt.”

Lời Kim Thái Hanh nói ngày hôm qua còn văng vẳng bên tai.

Hai má Điền Chính Quốc bất chợt ửng hồng.

Cậu triệt để minh bạch mục đích của bữa cơm này, trong lòng ngược lại kiên định hẳn, cậu gắp một con tôm vào bát, ăn xong mới nói: “Chỉ sợ cháu về rồi lại quên mất.”

Tố Mỹ Hà tức đến nghẹn họng, nhưng vẫn cười nói: “Có gì mà khó nhớ đâu? Trong lòng chỉ cần nhớ, Điền Chính Quốc… Việc làm ăn của trong nhà tốt đẹp, chẳng lẽ lại thiếu phần của cháu với mẹ sao?”

Điền Chính Quốc giả ngu nói: “Không có việc gì, trước kia không phải ngài kêu cháu đừng quá trông cậy vào tài sản công ty sao? Cháu nghĩ… Kim Thái Hanh kiếm được nhiều tiền là đủ rồi.”

Tố Mỹ Hà uống hai ngụm trà, áp chế lửa giận trong lòng, cười nói: “Đứa bé ngốc này, trước kia nói vậy là sợ mấy đứa không chịu phấn đấu, nên mới cố ý nói vậy, muốn khích lệ mấy đứa vươn lên, chẳng lẽ cháu còn mang thù sao?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Sẽ không.”

“Thế thì được.” Tố Mỹ Hà mỉm cười thúc giục, “Nhất định phải nhớ rõ đó, về đến nhà phải nói luôn với y, nhớ không?”

Điền Chính Quốc vẫn duy trì bộ dáng chậm rì rì lúc trước, cậu vắt óc nghĩ lí do từ chối, nói: “Cháu sẽ cố gắng…. Thế nhưng dù có nhớ kĩ, cũng chưa chắc có cơ hội nói với y, y… dạo này y bề bộn nhiều việc, không thường về nhà.”

Tố Mỹ Hà nhíu mày, vội tiếp lời: “Thế thì cháu gọi điện để y về là được, không phải là y rất thương cháu sao? Cháu gọi y về, hắn không nghe à?”

“Cũng không phải vậy…” Mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn, cậu cố gắng qua loa có lệ trả lời Tố Mỹ Hà, lấp liếm cho qua.

Tóm lại, Điền Chính Quốc không muốn khiến Kim Thái Hanh bởi vì mình, mà bất đắc dĩ phải làm trái lương tâm, hợp tác với Tố Mỹ Hà.

Tố Mỹ Hà triệt để đánh mất kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Vậy buổi tối thì sao? Các ngươi mới kết hôn, y không đến mức qua đêm không về ngủ đi chứ? Y trở về cũng không rảnh để nói chuyện sao? Các ngươi buổi tối đều làm cái gì hả?!”

“Buổi tối, buổi tối…” Điền Chính Quốc thật sự không biết nói sao, chợt cậu cái khó ló cái khôn, đỏ mặt ấp úng, “Còn có thể làm gì đâu ạ? Là cái kia ạ! Không… Không rảnh nói chuyện khác!”

Tố Mỹ Hà: “…”

Tố Mỹ Hà xấu hổ chán nản, vừa muốn nói vài lời, nhưng nhìn mặt Điền Chính Quốc rồi lại thôi.

Điền Chính Quốc nói ra mấy lời đó suýt thì thẹn thùng muốn chết luôn, cậu thật sự chẳng biết phải ứng đối như thế nào với Tố Mỹ Hà, hồi lâu, cậu bắt gặp sắc mặt Tố Mỹ Hà khác thường, liền theo tầm mắt mụ nhìn về phía sau mình…

Kim Thái Hanh không biết đến từ lúc nào hiện đang lễ phép gật đầu với Tố Mỹ Hà: “Lương Thanh Phong nói Điền Chính Quốc ở bên này ăn cơm, tôi vừa khéo đi ngang qua, nghĩ tiện đường đưa em ấy đi học.”

Ánh mắt Kim Thái Hanh chuyển hướng qua Điền Chính Quốc, nhìn khuôn mặt hồng như trái cà chua của Điền Chính Quốc, y thản nhiên cười nói: “Không nghĩ lại không khéo như vậy… đánh gãy hai người trò chuyện thân mật rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro