CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Chính Quốc cảm thấy đói bụng, buông điện thoại nhảy xuống giường, chớp mắt có hơi mỏi nhìn Thái Hanh đang chăm chú đọc sách.

" Học trưởng? Anh đói không? Em mua chút đồ về cùng ăn nhé? "

Đột nhiên Giang Huân cùng phòng với họ, vừa nghe Chính Quốc hỏi han Thái Hanh liền dùng ánh mắt kì dị hướng đến, lại thấy Thái Hanh chậm rãi gật đầu mà trước giờ không có, loại dễ chịu mà anh em cùng phòng với anh chưa bao giờ được hưởng. Còn nữa, trong phòng không chỉ có mỗi mình Thái Hanh! Người ta còn sống sờ sờ đây, vì sao không hỏi ta có muốn ăn tối hay không chứ? Quả thật đáng trách, cái đồ trọng sắc!

Lúc Chính Quốc mang cơm lên đã thấy Thái Hanh ngồi sẵn ở bàn ăn chờ đợi.

Được rồi, vẫn là nên đi thôi.

Giang Huân lấy headphone đeo lên rồi âm thầm đi ra ngoài, trong lòng không nhịn được tủi thân.

Bọn họ hoàn toàn không nhớ đến anh mà.

Chính Quốc đặt cơm xuống bàn, lấy một hộp đẩy về phía đối diện cho Thái Hanh. Sau đó ngồi xuống, vui vẻ mở hộp cơm của mình ra từng chút ăn.

Đột nhiên điện thoại gọi đến, Chính Quốc buông đũa bắt máy.

" Tiểu Tâm? "

" Quốc à ... "

" Giọng không ổn? Bị cảm à ? "

" Không, tớ uống rượu. Quốc.. tớ buồn quá, tớ chia tay bạn trai rồi "

" .... "

" Ở đâu ? "

" Chỗ cũ "

Chính Quốc tắt máy, đem cơm ăn thật nhanh. Sau đó đứng dậy thay quần áo.

" Đi đâu? " Thái Hanh lên tiếng.

" Gặp bạn ạ "

" Trời sắp mưa rồi ... "

" Em sẽ mang theo ô ... Em đi nhá " Chính Quốc như có như không tạm biệt, sau đó mất dạng.

Thái Hanh ngồi đó, chăm chú nhìn chiếc ô bị bỏ quên ngay cửa.

.....

" Quốc, cậu nói xem, tớ có gì không tốt ? ... ức... Ngoại trừ.... Hắn... Hắn cũng rất xem nhẹ việc giường chiếu, trước giờ vẫn luôn yêu thương tớ ... " Tuệ Tâm vừa nói, nước mắt không ngừng tuôn trào.

" Hắn cư nhiên ... cư nhiên .... ở sau lưng tớ ... Lên giường với cô gái khác .. "

Chính Quốc thở dài vỗ vỗ vai Tuệ Tâm an ủi.

" Không phải cậu không tốt, mà là hắn xấu xa, hắn đã chà đạp lên tình yêu của cậu, hắn hoàn toàn không xứng đáng nhận được tình yêu của cậu. Cậu xem, ngoài kia biết bao nhiêu thằng đàn ông tốt, việc gì cậu phải lao đầu vào một gã như vậy? Ngoan nhé, sau hôm nay hãy quên hắn đi " Câu an ủi người này dài như vậy Chính Quốc vẫn là trước giờ mới nói lần đầu, bọn họ thường xuyên bất hòa, cũng đơn giản là cãi nhau sau làm lành, trước giờ chưa từng nói đến chuyện chia tay, lần này nghiêm trọng hơn. Dù sao cũng chỉ có một đứa bạn thân duy nhất, bạn bè đau lòng bản thân Chính Quốc cảm thấy mình cũng chẳng vui vẻ gì, những lời an ủi này là tận đáy lòng.

Tuệ Tâm kích động khóc gào lên, ôm lấy Chính Quốc thút thít hả hê một trận. Dù sao cũng toàn tâm toàn ý yêu người ta như vậy, thấy cảnh đó ai mà chấp nhận được?

Chính Quốc không ngăn cản Tuệ Tâm uống thêm nữa, chờ đến khi cô không thể uống được nữa, Chính Quốc mới đưa người ra khỏi quán. Tuệ Tâm mơ hồ bảo muốn tự đi, được vài bước liền mất thăng bằng té ngã. Chính Quốc không nhịn được đi đến cõng cô lên lưng.

Đột nhiên bên ngoài thấy bóng dáng một nam nhân lãnh đạm dựa vào chiếc xe đậu bên đường, thập phần tiều tụy.

Thấy Chính Quốc vừa bước ra, hắn đi đến .

" Giao cô ấy cho tôi "

" Còn dám vác mặt đến đây? Tiểu Tâm thành ra thế này còn không phải tại anh? Thân là bạn tốt cậu ấy, tôi đây liều chết không để anh đưa cậu ấy đi " Chính Quốc hét vào mặt người kia

" Là lỗi của tôi "

" Vậy thì cút đi! Tôi không thể giao Tiểu Tâm cho anh, sau này anh lại tiếp tục làm tổn thương cậu ấy " Chính Quốc liếc hắn một cái, lạnh lùng lướt qua.

" Tôi hoàn toàn trong sạch "

Chính Quốc chợt dừng bước, Tuệ Tâm trên lưng cậu đột nhiên cứng người lại vài giây.

Hắn nói tiếp

" Tôi bị gài ... Cô gái kia muốn chia rẽ chúng tôi. Tôi không có làm gì cô ta, tôi mất cảnh giác bị cô ta chuốc mê, sau đó tự ý leo lên giường của tôi. Đúng lúc Tuệ Tâm trở về, liền thấy cảnh tượng này .. "

" Anh dựa vào đâu để tôi tin lời anh? Để Tiểu Tâm tin lời anh? "

Nam nhân kia im lặng.

Thật ra Chính Quốc tiếp xúc với hắn cũng rất nhiều lần, nhận thấy hắn thật lòng yêu Tuệ Tâm, có thể những gì hắn nói là đúng. Chính Quốc vẫn là nửa tin nửa ngờ.

" Tôi quả thật không thể chứng minh trong sạch của mình được nữa. Nhưng tôi không phải người thích biện hộ, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, tin hay không là việc của cậu " Hắn quả thật không thể tưởng tượng nổi quãng đời sau này không có Tuệ Tâm, chỉ có thể phân trần trong vô vọng .

Quả thật những gì hắn nói không hề sai .

Chính Quốc rối trí , cậu cảm nhận được sự chân thành của hắn với bạn thân mình. Nhưng mà vẫn cảm thấy rất khó xử.

Tuệ Tâm trên lưng Chính Quốc đột nhiên mở mắt, nhìn hắn .

" Sao anh không thể nói rõ ràng cho em, sao lại im lặng như vậy? Anh nói gì em cũng sẽ tin mà " Tuệ Tâm đối với người này yêu vô cùng mù quáng .

" Được, tất cả là tại anh. Theo anh về được không? Anh cam đoan sau này sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa "

Trơ mắt nhìn chiếc xe kia đi khuất bóng, Chính Quốc mới xoay lưng đi về hướng trạm xe buýt, mông lung suy nghĩ.

Cậu dõi theo học trưởng quanh năm suốt tháng như vậy, chắc gì người ta đã biết được sự tồn tại của cậu.

Đối với đoạn tình cảm này, Chính Quốc không mong đáp trả, thật sự quá xa vời, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần học trưởng cứ ôn nhu như vậy, đối xử với cậu tốt như vậy cũng đủ lắm rồi.

Nhưng xin anh học trưởng ngày mai hãy nhanh chóng tỏ tình với em đi, rồi ngày mốt chúng ta sẽ lên giường a a ưm ưm. Chứ cái gì mà không mong đáp trả, em mong muốn chết!

Đến trạm xe buýt, Chính Quốc mở điện thoại xem giờ giấc, liền giật mình.

" Không lí nào ... Trễ vậy rồi sao? " Trễ như vậy khẳng định là không còn chuyến xe nào rồi đi.

Chính Quốc đưa tay lau hạt nước mưa trên sóng mũi, thầm oán bản thân bất cẩn quên mang theo ô. Hiện tại chỉ có thể vừa đi bộ vừa dầm mưa.

Mưa mỗi lúc một lớn, từng giọt cứ không lưu tình tát thẳng vào mặt, cả người Chính Quốc ướt sũng, có chút lạnh.

" Hừ! Tuệ Tâm chết tiệt, ngươi thì sướng rồi, lão tử mới khổ đây.. lạnh muốn chết! "

Bỗng từ trong ánh đèn đường mờ ảo, một bóng dáng nam nhân ẩn hiện, Chính Quốc thất kinh nhìn rõ, liền nhận ra.

" Thật không biết lúc đó hai tai cậu đã chạy đi đâu? " Thái Hanh đứng trước mặt cậu, nhíu mày, trong lời nói có phần khiển trách .

" Thật sự là rất vội ... " Chính Quốc nói nhỏ xíu, tự dưng lại cảm thấy có lỗi muốn chết.

Thái Hanh quay đầu lại chuẩn bị bước đi.

" Còn muốn dầm mưa? "

Chính Quốc nghe thấy lập tức chui cả người vào ô chen chúc.

Còn tưởng có việc đi ngang qua đây?

" Học trưởng, không phải anh cố ý tới đón em chứ? " Chính Quốc mặt dày hỏi.

Cả người Thái Hanh đột nhiên cứng ngắc, liền nghĩ câu hỏi chả thú vị, không thèm trả lời .

Đúng vậy, không hề cố ý tới đón một chút nào cả! Hừ.

Sau nhìn vào chiếc xe đậu bên đường, lại nhìn Chính Quốc đang dính chặt vào người mình chen chúc như vậy.

Lúc sau về nhà, anh cầm lấy điện thoại nhắn đến quản gia trong nhà một tin.

" Đến kéo xe tôi về đi " Sau đó là một cái địa chỉ.

Quản gia bên kia đang yên ấm trong chăn êm, liền nhận được tin nhắn đến của Thái Hanh, toàn thân gần như muốn bùng nổ.

Này là thế nào? Một hai bảo người ta đưa xe đến cho ngài, bây giờ lại bắt kéo về, tôi già cả cần được nghỉ ngơi cám ơn, nhất là đêm mưa lạnh giá thế này càng cần được thảnh thơi được không?

____________________________________________________________________________

Truyện này chỉ xoay quanh mối tình của hai trẻ thôi, mình không nói sâu về gia thế, chỉ cần biết hai bên gia đình nội ngoại đều ổn định kinh tế :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro