CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, dưới ngăn bàn học của Chính Quốc có rất nhiều kẹo bông gòn. Chính Quốc cầm lên một cây, nuốt nước bọt nghĩ ngợi có nên ăn hay không, căn bản không biết chính chủ muốn tặng cho ai mà! Lỡ như bỏ quên thì sao?

Chính Quốc thực phân vân.

" Oa ... Quốc! Cậu có thật nhiều kẹo bông nha! "

" Cậu ăn không? " Chính Quốc thông suốt rồi, nhất định phải loại trừ khả năng quên đi, đống kẹo nhiều như vậy, quên là quên kiểu nào? Chắc chắn là chính chủ không còn cần nữa nên vứt lại thôi. Chính Quốc gật đầu nhẹ một cái hài lòng với suy nghĩ của mình. Trước tiên chia sẻ cho cô bạn thân từ thuở nhỏ của mình trước, còn lại là phần của mình! Đồ trời ban phải ăn thật ngon miệng mới được.

Tuệ Tâm híp mắt nhận kẹo bông ngồi xuống ăn, sau khi ăn xong vẫn chưa thấy đủ, cô liếm mép, tiếp tục vồ lấy cây thứ hai bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Sau đó ...

Mắt thấy Tuệ Tâm như hổ đói thèm khát đống kẹo bông của mình, căn bản là ăn mãi không thấy đủ, cứ liên tục chôm chỉa. Chính Quốc nhăn mặt ôm kẹo vào lòng.

" Không cho nữa ... "

" Ki bo ... " Tuệ Tâm bĩu mỗi nói, sau lại nhanh tay chộp lấy một cây nữa.

" .... " Chính Quốc ủy khuất nhìn Tuệ Tâm đanh đá.

" Kẹo này lúc còn nhỏ tớ rất thích ăn. Tuệ Tâm .. cho tớ ăn với " Đồng học đi tới.

"....." Thôi xong rồi.

" Đến đến, ai muốn cũng được. Quốc có nhiều lắm " Tuệ Tâm hào phóng.

Ai mượn cậu thế hả?

Chính Quốc tức đến nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn sói kia chén hết kẹo của mình .

Cả đám ăn xong, liếm mép vuốt bụng bỏ đi, để lại cả một chiến trường đầy rác tại bàn Chính Quốc.

ĐM! Ít ra cũng phải chừa cho lão tử một cây chứ! Lão tử đã lâu chưa nếm lại hương vị ngọt ngậy của kẹo bông mà huhu.

Tối đó lúc trở về kí túc xá, Chính Quốc nói với Thái Hanh.

" Hôm nay dưới ngăn bàn học của em có rất nhiều kẹo bông "

" Ừ , có ăn chưa? "

" Em cho bạn hết rồi! " Đàn ông con trai mà nói mình bị cướp bởi lũ con gái thì chẳng đẹp mặt gì.

Thái Hanh khựng chốc lát, rồi lại trầm mặc, đứng dậy tắt đèn bàn, chui vào phòng tắm vệ sinh một chút. Sau đó leo lên giường, nằm xuống ngủ. Cả quá trình chẳng thèm nói với ai kia một câu.

Chính Quốc ngây ngốc không hiểu gì hết, cũng leo lên giường mình, yên lặng nằm xuống, miệng câm như hến.

Nửa đêm Chính Quốc vẫn không cách nào ngủ được, liền rón rén đi xuống giường Thái Hanh, men theo ánh đèn ngủ từ từ nhìn rõ mặt anh, trong lòng nhộn nhạo.

Thái Hanh hé mắt, thấy ngay bản mặt phóng đại của Chính Quốc dọa cho hết hồn nhưng vẫn không chịu tỉnh dậy, xem người kia tính làm gì ?

" Học trưởng ... học trưởng ơi " Chính Quốc thì thào gọi nhỏ.

Không có tiếng trả lời .

" Ngủ say rồi hả ? " Chính Quốc tự hỏi.

Không ai thèm trả lời cậu .

Chính Quốc mím môi , gương mặt ửng đỏ .

" Hôn một cái có sao hong ta ? " Lại tự mình độc thoại

" Chắc không bị phát hiện đâu. Ngủ say rồi mà "

Phụt... Thái Hanh muốn cười thành tiếng.

Nghĩ rồi Chính Quốc hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi Thái Hanh, sau đó xoay người chạy lên giường của mình.

Ngại quá đi mà.

"....."

Thái Hanh quyết định không thèm để bụng chuyện kẹo bông lúc nãy nữa.

Chí Mẫn bảo Chính Quốc rất thích kẹo bông, chắc chắc trên lớp bị cướp, mai lại mua cho phần khác .

Tối hôm sau, Chính Quốc được Thái Hanh tận tay cho rất nhiều kẹo bông. Chính Quốc không thèm khách sáo nhận lấy, cười tít mắt .

" Học trưởng đây là cố ý mua tặng em? "

Thái Hanh khựng lại một tí , quay mặt sang chỗ khác biện minh.

" Mọi người cho tôi! Tôi không thích ăn ngọt nên cho cậu! "

" Hôm nay là ngày gì mà được tặng quà vậy? " Chính Quốc bắt đầu nghĩ ngợi, không đúng, hôm nay không có lễ gì cả.

" Tôi ... Tôi làm sao mà biết họ, họ thích tặng thì tặng thôi. Việc gì cần phải xem ngày! " Thái Hanh kích động nói một tràng, sau đó xoay người đi về phía bàn học.

Chính Quốc không thèm để ý anh có dấu hiệu bất thường, chỉ tập trung ăn kẹo.

" Khuya rồi, ăn ít thôi, sẽ bị sâu răng đó " Thái Hanh tốt bụng nhắc nhở.

___

Sáng nay Chính Quốc dậy rất sớm, phát hiện Thái Hanh đã rời phòng còn sớm hơn mình. Chính Quốc thay đồ lên lớp, nhận thấy tiết học của mình còn lâu mới bắt đầu, quyết định ra ngoài trường ăn sáng.

Trên đường vô tình gặp Tuệ Tâm, bị cô bạn kéo đến kể chuyện của cô với bạn trai bất hòa, Chính Quốc lại không hề hứng thú.

Sáng sớm đã gặp cô hồn.

" Dạo này hắn lạnh nhạt với tớ lắm! " Tuệ Tâm đau khổ kể lể.

" Ừ "

" Cậu nói xem tớ có nên chia tay không ? "

" Ừ "

Chính Quốc thờ ơ như vậy, Tuệ Tâm lập tức nổi đóa.

" Này ! Tớ đang buồn sao cậu lại có thể như có như không trả lời thế hả? "

" Chứ biết nói thế nào đây? An ủi thì bảo " A.. Tiểu Quốc thật là sến quá đi à " Chính Quốc vừa nói vừa chán ghét nhái lại lời Tuệ Tâm mà cậu sớm đã quen .

Tuệ Tâm lập tức câm miệng.

....

Àoo.

Chính Quốc khựng lại, trên mặt đẫm nước, rõ ràng là trời không? Sao người mình lại ướt?

Chính Quốc ngước lên nhìn, lại thấy người ở phía trên tầng thượng áy náy nhìn cậu.

" Xin lỗi, tôi mang nước lên tưới cây, để trên thành lan can không cẩn thận rơi xuống, hoàn toàn không cố ý. Xin lỗi cậu "

Không phải chứ? Bộ đồ mặc đi học cuối cùng của cậu, định bụng hôm nay học về sẽ giặt luôn một thể? Ướt thế này thì đi học cái nỗi niềm gì?

Gương mặt Chính Quốc ủy khuất. Tại sao nhất định phải là cậu?

" Cười đủ chưa? " Chính Quốc trừng mắt nhìn Tuệ Tâm

" Haha ... Về nhà thay đồ mới đi, tớ báo với giáo viên cho cậu " miệng lại không ngừng cười.

" Không cần, hôm nay tớ sẽ không học. Cậu đi trước đi "

Chính Quốc tức giận đi về. Thứ bạn bè như này không thể chấp nhận được, bạn bè gặp cảnh khốn cùng lại đực mặt ra cười? Không thể dung thứ mà!

Đang còn giận Tuệ Tâm, Chính Quốc quyết định gọi thẳng cho Thái Hanh, bảo anh xin phép cho mình nghỉ hôm nay, thành thật nêu rõ lí do.

Sau đó ôm đồ đi giặt sạch.

" Ô ... Chính Quốc? Hôm nay không có tiết à? " Tiền bối chung phòng kí túc xá với cậu, tên Tuấn Lãng, hiện tại vừa thức dậy.

" Em gặp một chuyện ngoài ý muốn nên phải nghỉ ... " Chính Quốc thở dài thườn thượt

Tuấn Lãng nắm chăn nhìn cậu một chút.

" Xem nào ... Em và học trưởng quan hệ tốt nhỉ? "

Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?

" Haha ... " Chính Quốc cười nhàn nhạt

" Anh thấy bất bình cho tất cả mọi người cùng phòng. Tên đó không bao giờ đối tốt với bọn anh như vậy đâu " Tuấn Lãng vừa nói vừa túm chặt chăn nghiến răng ủy khuất .

" .... " Ra là đang ganh tị .

Chính Quốc không trả lời, trong lòng vô cùng vui vẻ .

...

" Chính Quốc .... "

Cậu ngẩng mặt lên chớp chớp mắt nhìn hắn.

" Sao bây giờ mới nhìn ra em đáng yêu như vậy ... " Tuấn Lãng đùa xong lại cười.

" ..... "

Sau đó Chính Quốc cùng Tuấn Lãng không rét nhưng run, cùng nhau sởn da gà .

Kim Thái Hanh trở về ...

Đột nhiên trở về nghe được mỗi câu đó, khuôn mặt than bỗng trở nên u ám.

Thái Hanh liếc mắt sắc lẹm nhìn tên đang ngồi ngây ngốc trên giường kia. Tuấn Lãng run bần bật, thầm chắc chắn mình vừa nghe được tiếng hừ lạnh của Thái Hanh.

Bạn cùng phòng khác đúng lúc trở về, bị dọa cho sợ, lập tức lại rời đi tiếp, không hề hó hé một câu cho biết sự tồn tại của mình.

Tuấn Lãng cũng bị dọa cho phát rén, ba chân bốn cẳng phi thẳng vào trong phòng tắm, ngang qua trước mặt Thái Hanh liền ríu rít biện minh.

" Không có, không có ý gì đâu, tôi tuyệt đối là thẳng! Thẳng tưng! " Tuấn Lãng không muốn người ta nghĩ khác về tính hướng của hắn, huống hồ... với Chính Quốc thì càng không động vào, nên cách xa, hắn nhìn ra trong mắt hai người có gian tình! Tuyệt đối chắc chắn, trăm phần trăm !!!

Lúc Tuấn Lãng từ phòng tắm thay đồ đi ra, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thái Hanh.

" Tôi sực nhớ mình có việc bận! Xin phép đi .. haha "

" .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro