CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chính Quốc tỉnh dậy sớm vì có tiết học. Nhìn xuống đã không còn một ai trong phòng, học trưởng cũng đã đi từ sớm rồi.

Chính Quốc xoa xoa hai bên thái dương ngồi dậy, nhận thấy toàn thân không còn khí lực, cả người nóng ran liền biết mình hôm qua dầm mưa đã bị sốt. Chính Quốc vô lực tìm kiếm điện thoại, tra số gọi đến cho Tuệ Tâm xin nghỉ hộ mình, thế nhưng lại ấn nhầm số của Thái Hanh mà không hay biết, bởi vì đầu thật sự choáng, mắt cũng hoa theo.

" Tiểu Tâm ... Xin phép cho tớ nghỉ hôm nay ... "

" Làm sao? " Thái Hanh trả lời

Chính Quốc liền cảm thấy không đúng, giọng Tuệ Tâm hôm nay thật giống đàn ông.

" Bị sốt ... Còn không phải tại cậu, hại tớ tối qua dầm mưa đi về, thế rồi.... " Chính Quốc mặc dù mệt nhưng vẫn không quên oán trách, đột nhiên thiếp đi, đến di động cũng quên tắt.

Một lúc sau Thái Hanh trở về, trên tay cầm thuốc và nhiệt kế.

Thái Hanh đi đến bên giường, bế Chính Quốc đang mơ màng xuống giường của mình để dễ dàng chăm sóc. Sau đó đặt tay lên trán thử nhiệt, liền nhíu mày. Chính Quốc hé mắt tỉnh dậy, nhìn chằm chằm người trước mặt.

" Tôi đưa cậu đi bệnh viện "

" Sốt nhẹ thôi, không cần đi bệnh viện đâu " Chính Quốc yếu ớt trả lời

Thái Hanh im lặng một xíu, sau đó lấy nhiệt kế trên bàn.

" Mau ngậm nó "

Chính Quốc ngoan ngoãn há miệng ngậm vào.

Lúc sau Thái Hanh lấy ra, liền nhăn mặt .

" Hừ ! 39 độ ... Xem cậu sau này còn dám dầm mưa nữa không "

" Chừa rồi ... "

Thái Hanh đứng dậy, đi ra ngoài. Cả dãy phòng kí túc xá của nam sinh đều đóng cửa khóa chốt, bọn họ đi vắng cả rồi. Bất đắc dĩ sang khu kí túc xá của nữ sinh, liền bị bảo vệ chặn lại .

" Đi đâu vào chỗ này? "

" Cháu muốn mượn ít đồ "

" Không được, đây là khu kí túc xá của nữ sinh " Bảo vệ nghiêm mặt nói. Đến cả ta cũng không được tùy tiện lên đó đây.

" Cháu biết "

" Biết rồi thì mau đi đi " Cái gì gọi là mượn đồ chứ, rõ ràng là tìm cớ. Dùng gương mặt đẹp trai lên cua gái chứ gì, ông đây biết thừa.

" Cháu sẽ không làm chuyện gì đâu, có thể đi theo canh chừng " Thái Hanh quyết không bỏ cuộc

" Được " Bảo vệ dứt khoát trả lời, liền đi theo .

...

" Này .. có người gõ của, bồ ra mở đi "

" Thôi lười lắm, hay giả vờ như không có ở đây đi " Nữ sinh cùng phòng nhỏ tiếng trả lời, hưng trí bừng bừng xếp bài.

" Thật là ... " Lườm cô bạn cùng phòng một cái, liền lớn tiếng nói.

" Ai đấy .. "

" Kim Thái Hanh ... "

" Học.. học trưởng? " cả bốn người cùng hốt hoảng, không hẹn mà xô đẩy nhau mở cửa.

Kim Thái Hanh gõ cửa phòng họ, có phải là muốn vào chơi không? Cơ mà nam nữ ở chung có hơi.... Bất quá là học trưởng thì bất luận thế nào cũng được!

" Học trưởng .. có việc gì ạ?"

" Mời anh vào trong uống nước cho mát "

" Học trưởng có bài này em không hiểu, giúp em với "

"......."

" Tôi chỉ muốn xin ít đá lạnh thôi " Thật sự mà nói nắng thế này chạy ra ngoài mua đá cũng rất đáng để lên án. Cơ mà đối diện với lũ đuông dừa này lại cảm thấy phơi nắng cũng rất tốt.

" Xin đá lạnh thôi hả? "

" Đá? Có đá ... ! " Cô bạn hăng hái chạy vào trong ôm toàn bộ đá lạnh mới mua cho trai. Thái Hanh nhận lấy, lãnh đạm hai tiếng cảm ơn liền xoay mông bỏ đi. Đám nữ sinh ngước cổ nhìn theo, khi thấy khuất bóng liền hụt hẫng quay vào phòng đóng cửa.

" Này .. đá lạnh vừa mới mua về. Cậu đưa hết rồi lấy gì dùng? " quá đáng, cũng phải chừa một ít chứ!

" ...... "

Thái Hanh trở về phòng, đem đá cho vào túi chườm lên trán Chính Quốc.

" Cảm ơn .. " Chính Quốc mắt rưng rưng nhìn anh, tuy rất mệt nhưng vẫn không quên cảm động.

" Cất cái bộ dạng đó vào đi " Thái Hanh chán ghét nói.

Đột nhiên bụng Chính Quốc đánh trống báo đói.

"......."

Chính Quốc đỏ bừng mặt

" Sáng giờ ... chưa có ăn gì hết... "

"......."

Lúc nãy bất chấp sang khu nữ sinh xin đá lạnh cũng không chịu chạy trời nắng đi mua.

Không được!

" Tôi nấu cháo cho cậu ... " Thái Hanh dứt khoát đi xuống bếp.

Không lâu sau liền đi lên, vẻ mặt không mấy tốt.

" Sao vậy? "

" Không có đồ dùng để nấu " Thái Hanh nghiến răng, lấy nón đội lên, liền đi ra ngoài.

Tối hôm qua mưa sáng nay liền nắng gắt như vậy.

Rất nhanh Thái Hanh đã trở về, cháo cho vào bát, sau đó đem đến chỗ Chính Quốc, múc một thìa, thổi thổi.

" Nhanh chóng ăn, xong rồi uống thuốc "

Chính Quốc ngoan ngoãn há miệng, trong lòng vô cùng cảm động.

Ăn xong xuôi, Thái Hanh đem nước và thuốc đi đến.

" Mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt .... "

Chính Quốc uống sạch, tâm tình tốt làm việc gì cũng mau mắn. Gương mặt than phá lệ mỉm nhẹ nhẹ, vỗ vỗ đầu cậu.

" Ngủ đi "

" Ưm.. Học trưởng ngủ ngon "

Ngon cái đầu cậu, tôi không ngủ được! Thái Hanh tiến về phía bàn học lấy sách ra đọc. Được một tí lại liếc nhìn ai kia một chút.

Trình Toàn cùng phòng vừa mở cửa trông thấy Thái Hanh, liền lập tức hỏi.

" A... Thái Hanh! Hôm nay cậu trốn tiết, cậu...." Đang tính nói thêm liền bị trừng mắt một cái chặn họng, nhất thời câm miệng.

" Suỵt .... " Thái Hanh đưa ngón tay lên miệng ý bảo giữ im lặng, lại chỉ chỉ về phía Chính Quốc đang chưa hạ sốt trên giường.

" Suỵt ... " Trình Toàn cũng phối hợp đưa tay khóa miệng mình lại, lẳng lặng chui vào trong phòng tắm.

______

Xế chiều Chính Quốc tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy tay người kia đặt trên trán mình rời đi.

" Đỡ sốt rồi.. Không cần đi bệnh viện "

" Ưm " Chính Quốc gật đầu, ngước mặt nhìn Thái Hanh rồi cười không thấy mặt trời, nhất thời quên mất tiết tháo.

Trình Toàn, Giang Huân cùng Tuấn Lãng đang ngồi chơi game bên dãy giường đối diện, nhìn một màn tim hường bay tung tóe, cắn chăn sâu sắc cảm thấy mình bị ngược thê thảm.

Đến tối, Chính Quốc nhận được điện thoại của Tuệ Tâm.

" Quốc ... tớ và hắn lại cãi nhau! Tớ nhất định không có sai " Tuệ Tâm ủy khuất nói

" Lão tử mặc kệ cậu " Chính Quốc hừ một cái, thô lỗ cúp máy.

Tuệ Tâm bên kia chớp chớp mắt nhìn cuộc gọi bị kết thúc, nhất thời ngơ ngác .

Thái Hanh nhìn Chính Quốc có chút buồn cười.

" Ngày mai tôi có trận đấu bóng rổ ở trường, cậu có đi xem không ? " Thái Hanh quay sang hỏi, cư nhiên biết rõ Chính Quốc thích xem bóng rổ.

Đương nhiên là có! Hầu hết trận đấu nào cũng có mặt cậu, bởi vì học trưởng sẽ có mặt trong trận.

" Có ạ "

" Cùng nhau đi "

" Được được " Chính Quốc liên tục gật đầu.

Đêm khuya, Thái Hanh cảm giác môi mình chạm phải cái gì đó rất ấm, nhưng không cách nào mở mắt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro