CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ăn cơm, Thái Hanh nhận ra Chính Quốc có vẻ mất tập trung, hẳn là đang mông lung suy nghĩ gì đó, liền đánh tiếng hỏi.

" Sao vậy? "

" Học trưởng, anh nói xem chúng ta hiện tại là quan hệ gì đây? "

" Em nghĩ là gì? " Thái Hanh cười cười trả lời.

" Nè, không có đùa nha! " Chính Quốc đặt đũa xuống, một bộ nghiêm túc.

" Đương nhiên là người yêu á, nụ hôn đầu đời của em bị anh ngang nhiên cướp mất! Anh nhất định phải chịu trách nhiệm đi! "

Thái Hanh nhịn cười, vậy những đêm em âm thầm hôn lén tôi tính sao đây?

Thấy Thái Hanh có vẻ không chịu hợp tác, Chính Quốc lấy tay đập đập bàn mấy phát.

" Anh mau trả lời em đi "

" Được, em muốn chúng ta thế nào thì là như thế đó " Thái Hanh cúi đầu ăn, có chút sắp nhịn cười không nổi nữa. Người này rõ ràng đang nghiêm túc, anh thế nào lại cảm thấy đáng yêu.

" Anh... Anh nghiêm túc một chút! " Chính Quốc được nước làm tới, bắt đầu xù lông.

Thái Hanh nuốt xuống ngụm cơm, ngẩng đầu nhìn Chính Quốc, không còn vẻ đùa giỡn nữa.

" Chính Quốc! Tôi nghiêm túc chịu trách nhiệm làm người yêu em "

Chính Quốc nghe xong âm thầm đắc ý! Người này về sau chính là của cậu, cậu có thể đường đường chính chính ghen tuông rồi!

Thái Hanh ăn xong đứng dậy đi, Chính Quốc loay hoay một tí rồi cũng rời đi. Thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách, Chính Quốc liền không biết xấu hổ nhào đến ôm ôm cổ anh.

" Chuyện gì? " Thái Hanh mắt không rời sách nhàn nhạt hỏi.

" Chúng ta là người yêu, mấy chuyện này cần phải có chuyện mới làm sao? Em muốn ôm lúc nào thì ôm " Chính Quốc đang dần bộc lộ bản tính.

Không những đường đường chính chính ghen tuông, còn có thể đường đường chính chính ôm ôm thân mật.

"......."

" Đang đọc cái gì? " Chính Quốc lượn qua ngồi bên cạnh anh, tò mò hỏi.

Thái Hanh không trả lời, trực tiếp đưa luôn quyển sách, Chính Quốc chăm chú nhìn một chút sau đó nhăn mặt ném về lại.

" Trả anh! " Chính Quốc vốn không thích đọc sách, mỗi lần động vào đều cảm thấy buồn ngủ.

Thái Hanh lại chung thủy đọc, Chính Quốc bên cạnh không để anh yên, lải nha lải nhải cả buổi, chán rồi trực tiếp dùng hành động nghịch nghịch, lúc thì gấp sách lại, lúc thì ném đi. Thái Hanh thế nhưng không hé một lời, trưng bộ mặt than đi nhặt lại sách. Chính Quốc ghẹo mãi anh vẫn không chú ý đến cậu, chán nản đặt cằm trên vai anh một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thái Hanh thấy lại sự yên tĩnh, ngờ vực liếc nhìn người yêu nhỏ đã ngủ, cẩn thận chỉnh lại tư thế để Chính Quốc gối đầu lên đùi anh. Sau đó lặng yên chăm chú ngắm nhìn, nhịn không được cúi xuống hôn một ngụm.

Đột nhiên Chính Quốc mở mắt.

" Bắt quả tang anh hôn trộm em "

" Chúng ta là người yêu. Tôi muốn hôn lúc nào thì hôn! " Thái Hanh một chút cũng không chột dạ nói.

"....." Được rồi, câu này hình như là của em.

" Không ngủ thì nhích sang chỗ khác! "

" Không không... " Chính Quốc mặt dày nằm trên đùi anh, một lúc sau lại ngủ.

....

Chính Quốc ngủ một mạch đến xế chiều.

" Chính Quốc, tỉnh dậy " Thái Hanh dùng tay vỗ vỗ mặt cậu.

Chính Quốc ừm ừm trả lời nhưng vẫn không mở mắt.

" Đến tối lại không ngủ được nữa bây giờ " Kì thực chính là chân tôi sắp liệt luôn rồi.

Chính Quốc ừm ừm trả lời, nhấc mông lăn sang chỗ khác, tiếp tục ngủ. Thái Hanh hết cách, trên tay cầm quyển sách dày trực tiếp đập mông người kia một cái. Chính Quốc bị đánh liền ngồi dậy, dụi dụi mắt ủy khuất.

" Muốn ngủ... anh cùng em ngủ " Chính Quốc lơ lơ nói, chắc đang còn không ý thức được mình vừa nói gì.

" Ngủ nữa sẽ không ra ngoài chơi "

" Ừm ừm " Chính Quốc híp mắt gật đầu.

Thái Hanh nhìn nhìn cậu một lát, leo lên giường nằm cùng. Chính Quốc cũng nằm xuống, chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên căng mắt bật đầu dậy.

" Khoan... Lúc nãy anh bảo đi chơi? "

" Không, ngủ "

" Không được, học trưởng anh mau ngồi dậy "

Thái Hanh không trả lời.

" Mau dậy mau dậy, đi chơi " Chính Quốc kéo tay anh mè nheo.

" Hết muốn đi rồi, hiện tại đặc biệt muốn ngủ " Thái Hanh nhàn nhạt trả lời, quay ra lại thấy người kia mất tích.

Ít phút sau, Chính Quốc quay lại.

" Học trưởng, chúng ta mau đi, em đã rửa mặt, ngoan ngoãn thay đồ xong rồi "

" Không muốn "

" Học trưởng.... " Chính Quốc mím môi lí nhí, ủy khuất ủy khuất.

Qua một lúc không thấy tiếng cậu, Thái Hanh nghi hoặc mở mắt nhìn, thấy Chính Quốc ngồi quay lưng về phía anh.

" Sao vậy? " Thái Hanh kéo người lại hỏi.

Chính Quốc đưa tay dụi dụi khóe mắt.

" Mắt khó chịu à? " Thái Hanh trong lòng thầm cầu nguyện người này không phải là đang khóc. Anh đưa tay tính xem thử liền bị Chính Quốc hung hăng hất ra.

"......" quả nhiên khóc thiệt mà.

" Tôi đùa chút thôi, bây giờ đi "

" Anh còn bảo đùa? Anh thật ra có thương yêu gì tôi đâu, toàn là dối trá, ngụy biện! "

Thái Hanh lục lại trong trí nhớ, xác định là mình chưa có nói mấy câu sến súa yêu thương các kiểu như vậy. Lại một bên không thể không thừa nhận, người này lúc giận nói chuyện có bao nhiêu cay độc. Vốn muốn chỉnh lại thói ham ngủ của người này, ngờ đâu lại bị người không vui mắng mình dối trá, ngụy biện...

" Ngoan, đi chơi " Thái Hanh nén bi thương dỗ dành.

Chính Quốc hầm hầm đứng dậy chỉnh đốn trang phục, một bộ " Ông đây còn giận lắm! "

Lúc Thái Hanh nắm tay cậu ra khỏi nhà, Chính Quốc mới âm thầm đắc ý.

Chiêu này không tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro