CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc trừng mắt nhìn trần nhà, đêm nay xác định không thể ngủ được.

" Còn hẳn năm ngày, anh vì sao lại về sớm như vậy? "

" Tôi làm gì ai quản được? " Thái Hanh sao có thể nói rằng sợ Chính Quốc cô đơn mới trở về.

Chính Quốc âm thầm mỉm cười, bất luận là vì lí do gì, chỉ cần anh ở đây với cậu là đủ rồi.

" Không ngủ được? " Thái Hanh lên tiếng hỏi.

Đáp lại là cái đầu nhỏ trong lòng anh gật gật.

" Có muốn ra ngoài dạo mua chút đồ không? Sẵn tiện trang trí cây thông? "

Chính Quốc vừa nghe xong, kích động bật dậy, phấn khích trả lời.

" Đương nhiên có! " Biểu tình siêu cấp đáng yêu.

Thái Hanh đè nén xúc động muốn nhào đến, anh đi lấy trong balo của mình ra hai chiếc áo khoác mà mẹ đã chuẩn bị cho anh.

Thái Hanh cầm một cái khoác lên cho Chính Quốc, chu đáo kéo khóa lại.

" Cho cậu " bản thân cũng mặc xong cái còn lại, liền kéo tay Chính Quốc rời đi.

Vì là dịp lễ lớn, đường phố tuy trễ nhưng vẫn đông đúc nhộn nhịp. Chính Quốc thích thú nhìn xung quanh

" Học trưởng... Mua cái này được không? "

Thấy Thái Hanh gật đầu đồng ý, Chính Quốc vui vẻ lấy tiền ra đã thấy người kia nhanh chóng thanh toán, Chính Quốc ngước nhìn anh, ngốc ngốc nói cảm ơn.

" Đừng khách sáo "

Chính Quốc đúng thật không biết khách sáo, liền một mạch mua rất nhiều đồ. Xem chừng gian hàng nào cũng có dấu vết hai người đi qua. Thái Hanh cũng không phiền, còn vui vẻ trả tiền.

Dạo chơi một lúc khá lâu, hai người quyết định trở về, Chính Quốc ôm trong lòng một túi đồ ăn vặt, vui vẻ đi trước, miệng ngâm nga hát. Thái Hanh theo sau, xách một túi đầy đồ trang trí, yên lặng chăm chú nhìn người kia.

Chính Quốc đi một hồi cảm thấy hai tay lạnh cóng, liền ngốc ngốc đứng lại, ngốc ngốc đưa tay lên nhìn, ngốc ngốc chuẩn bị cho tay vào túi áo.

Cơ hội là đây!

Thái Hanh đi đến diện vô biểu tình nắm tay Chính Quốc cho vào túi áo của mình, hai bàn tay đan vào nhau. Chính Quốc có chút không tiếp thu được, chớp chớp mắt. Thái Hanh không hề lên tiếng, Chính Quốc cũng không muốn thu tay trở về.

Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ bàn tay của Thái Hanh, ấm vô cùng, hiện tại cậu cảm thấy toàn thân nơi nào cũng ấm.

Về đến nhà, Chính Quốc dù có hơi buồn ngủ nhưng vẫn nhất quyết đòi trang trí cây thông, Thái Hanh không còn cách nào khác đành chiều theo ý cậu. Chính Quốc phụ trách chỉ dẫn, Thái Hanh đảm nhiệm gắn vào.

" Cái này gắn ở đâu? " Thái Hanh hỏi.

Đáp lại anh là sự im lặng.

Thái Hanh đứng dậy, khoanh tay thở dài một tiếng, nhìn người kia gật gù ngủ. Anh đi đến, nhẹ nhàng bế Chính Quốc lên giường, đắp chăn cho cậu. Bản thân tiếp tục làm nốt phần còn lại.

Sáng sớm Chính Quốc tính dậy, ngây ngốc nhìn Thái Hanh ngủ quên cạnh cây thông, cậu nắm chăn đi đến đắp lên cho anh, sau đó đi vệ sinh cá nhân.

Thái Hanh ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, nhìn Chính Quốc ngồi bên cạnh chơi game, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra nghe tiếng Chính Quốc mè nheo.

" Học trưởng... muốn bật lên xem " Chính Quốc chỉ chỉ cây thông nói.

" Chỗ cắm điện bên cạnh, cẩn thận coi chừng bị giật... " Thái Hanh vừa lau khô tóc vừa nói.

Chính Quốc bật đèn lên, yên lặng ngồi xem. Lúc Thái Hanh quay lại nhìn cậu, Chính Quốc mặt đã nhăn như mông khỉ.

" Có gì không ổn à? "

" Xấu quá đi "

"...." Thái Hanh bất đắc dĩ đi đóng toàn bộ cửa phòng.

Lúc này ánh đèn được quấn quanh cây thông hiện rõ lên, vô cùng rực rỡ, tỏa sáng khắp một vùng đầy màu sắc. Thái Hanh đi đến ngồi bên cạnh gương mặt đang tràn ngập hạnh phúc của Chính Quốc, trong lòng nhộn nhạo.

Chính Quốc lấy điện thoại ra chụp vài tấm, định bụng sẽ gửi cho Chí Mẫn, sau đó lại chăm chú ngắm nhìn.

Cậu nghiêng đầu nhìn Thái Hanh, bắt gặp ngay ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình.

" Thật đẹp a " Chính Quốc cười đến rạng rỡ, đột nhiên bàn tay Thái Hanh luồn qua sau gáy, kéo cậu về phía anh ấn môi. Chính Quốc cả kinh mở to mắt nhìn người kia đang hôn mình.

Thái Hanh rất nhanh buông ra, diện vô biểu tình nhìn cây thông trước mặt.

"......" Chính Quốc xấu hổ tai đỏ bừng, hai tay bưng mặt, chớp chớp mắt chưa kịp tiêu hóa nổi, len lén liếc nhìn người kia, lại thấy người kia đang nhìn mình mỉm cười.

" Anh.. anh..." Chính Quốc ngượng đến mức không biết phải nói gì, ngón tay chỉ mặt anh lơ lửng lơ lửng.

Anh sao lại như vậy chứ? Tôi tuy là thích nhưng không phải loại dễ dãi cho anh muốn hôn thì hôn đâu, anh.. ít nhiều gì cũng phải đánh tiếng trước để tôi chuẩn bị chứ!

Thái Hanh nắm ngón tay Chính Quốc đưa lên môi hôn một ngụm, đầu ngón tay cậu khẽ run lên. Oanh một tiếng đầu Chính Quốc nổ tung, nhất thời đơ người, hành động mờ ám thế này học trưởng anh cũng có thể làm được?

" Học trưởng... anh...anh không phải là... " Là thích em chứ?

" Đến vậy còn không hiểu? Em nghĩ là tôi đang đùa giỡn? "

Đây có được xem là tỏ tình không? Học trưởng thế nhưng cũng thích cậu?

A a a a, chuyện này là thật? Nghĩ lại cũng rất đúng, học trưởng từ ngày đầu mình vừa đến đã đối với mình thật tốt, so với tính cách lạnh lùng khó gần cùng bộ mặt than khó ưa của anh đối với những bạn cùng phòng khác thực đúng là một trời một vực! Sao mình lại không nghĩ sớm nhỉ?

Chính Quốc còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ, đột nhiên cười khẩy.

"......"

Thái Hanh không nhìn nổi nữa, vươn tay búng trán cậu một cái rồi tắt đèn trên cây thông, đứng dậy mở cửa ra.

" Em vẫn chưa xem xong... "

" Không ăn trưa? " Thái Hanh vừa nói xong bụng Chính Quốc đột nhiên đánh trống biểu tình.

"....." Này cũng quá mất mặt đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro