CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đi đâu ăn? "

" Tôi có đặt trước một nhà hàng kiểu Pháp, hiện tại tới đó "

" Chúng ta như vậy được tính là hẹn hò không? " Chính Quốc cười tủm tỉm hỏi

Thái Hanh liếc mắt nhìn Chính Quốc một cái rồi nắm lấy tay cậu cho vào túi áo, gương mặt không đổi sắc trả lời.

" Ừ, hẹn hò "

" Không được! Nắm tay thế này sẽ bị người ngoài nhìn vào dị nghị, anh buông em ra đi, em là đang lo cho anh! " Chính Quốc nói như đúng rồi.

Thái Hanh trầm mặc nhìn cậu một lát.

" Được thôi, ý tốt của em tôi nhận.. " Thái Hanh nói xong thản nhiên đem tay Chính Quốc từ trong túi áo hất ra rồi tiếp tục đi.

Chính Quốc nhìn bàn tay lạnh cóng phất phơ giữa không trung, nhất thời khó chịu. Lạch bạch thẳng đến chỗ anh, giận dỗi nói.

" Nói anh buông là buông thật à? Anh như vậy là sao? Mới đó đã nhụt chí rồi hử? Anh thật ra có thương yêu gì tôi đâu, đáng lí anh phải chọn không quan tâm dư luận bàn tán. Chỉ nắm tay thôi còn sợ! "

Nếu hiện tại trước mặt là người khác Thái Hanh chắc chắn mình sẽ không ngần ngại cho hắn vài quyền nhập viện mấy tháng.

Cái tên ngốc tử này!

" Em tốt nhất đừng giở cái thói quái gở đó, ngoan ngoãn cho tôi! " Thái Hanh nghiến răng một đường tiến lên bế xốc Chính Quốc trên vai, ngang nhiên bước vào thang máy, diện vô biểu tình với bao nhiêu ánh mắt kì dị cùng dò xét. Ngược lại Chính Quốc cảm thấy mình ngượng đến sắp chín cả mặt. Nghe xong đe doạ của anh, cũng không lải nhải, im re không nói một tiếng, dù cho hành động này của anh có chút lộ liễu, có chút bá đạo cũng không hé một lời.

" Học trưởng ơi " Tới nhà hàng Chính Quốc cuối cùng sắp nhịn không nổi, lí nhí nói.

Thái Hanh không trả lời.

" Trước cho em xuống được không? Em mắc quá.... " Nhịn nãy giờ rồi nè.

Thái Hanh không nói không rằng, hướng nhà vệ sinh thẳng tiến. Mắt thấy anh sắp sửa có ý định tuột quần giúp cậu giải quyết luôn, Chính Quốc cả kinh hô lên.

" Để em... Để em "

Lúc Chính Quốc kéo quần đi ra, Thái Hanh lại một bộ chuẩn bị bế người lên, Chính Quốc tránh né, cúi đầu lí nhí.

" Anh có thể... Đừng bế như vậy không? "

" Chính em bảo quan tâm chi miệng lưỡi dư luận. Tôi làm vậy là chứng minh tôi không sợ, sao vậy? Đến lượt em xấu hổ? "

" Em sai rồi... Anh làm vậy em ngượng lắm " Chính Quốc nắm tay anh thút thít.

" Mình nắm tay thôi được rồi "

Thái Hanh nhìn người yêu nhỏ trước mặt nhận lỗi, giận hờn phút chốc không còn.

" Được rồi, đi ăn " Thái Hanh nắm chặt tay cậu đi ra ngoài.

" Vườn thông nghe nói hôm nay sẽ bắn pháo bông. Mình đi được không? " Chính Quốc đang ăn ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh, nước tương còn dính bên mép. Thái Hanh chưa vội trả lời, nhìn nhìn người yêu nhỏ, bộ dạng này có chút ngốc, lại quá sức đáng yêu, anh lấy khăn giấy lau đi nước tương dính bên mép cậu.

" Được! " Vốn định đưa Chính Quốc đi xem phim, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của người yêu nhỏ liền muốn chiều theo ý cậu.

Ăn xong, hai người rời đi, Chính Quốc đi bên cạnh anh, xoa xoa hai tay sắp phát cóng, nhìn dòng người đang đi lại tấp nập, còn tưởng bản thân sẽ cô đơn qua mùa giáng sinh năm nay, không ngờ lại nắm trong tay người mà mình bấy lâu thầm mến.

" Lạnh không? " Thái Hanh lên tiếng hỏi.

" Có ạ "

" Bế không được, vậy cõng có được không? "

" Anh cõng em nổi không? Em nặng lắm đó "

" Nhiều lời, mau leo lên " Thái Hanh khuỵ chân xuống, đưa lưng trước mặt cậu.

Chính Quốc bối rối một hồi, chậm rãi leo lên, nhích nhích một chút tìm tư thế thoải mái.

" Ôm chặt vào, đỡ lạnh " Thái Hanh nói xong đứng thẳng người dậy, từ từ bước đi.

Chính Quốc thuận tay vòng qua cổ anh ôm chặt, chôn mặt vào vai anh, âm thầm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro