CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chính Quốc thức dậy trời đã tối, Thái Hanh bồi cậu ăn tối xong xuôi, Chí Mẫn cũng đã từ công ty trở về bệnh viện thăm em trai.

Chí Mẫn ngồi xuống, đề cập đến việc mình sẽ rời đi. Chính Quốc nghe xong buồn thiu.

" Anh đi rồi có về nữa không? "

" Không biết chính xác được, chắc tầm vài năm "

Chính Quốc muốn đi theo, cậu cũng rất nhớ ba mẹ, nhưng lại không nỡ rời xa Thái Hanh, dù sao cậu hiện tại đang rất được người ta sủng ái, cậu thích thầm anh lâu nay bây giờ mới được đền đáp chút đỉnh, bảo bỏ đi ngay lúc này Chính Quốc không cam tâm, cậu cũng chỉ còn có hai năm đại học ngắn ngủi nữa.

" Khi nào anh đi? "

" Hai hôm nữa "

" Nhanh như vậy? Em đưa anh ra sân bay "

" Không được, trước lúc lên máy bay anh sẽ gọi cho em, ở nhà dưỡng thương đi " Chí Mẫn vừa muốn tốt cho em trai vừa tránh cho mình quyến luyến, nếu Chính Quốc tiễn anh với gương mặt gượng gạo đượm buồn như vậy Chí Mẫn cũng không đành lòng rời đi.

Chính Quốc cúi gầm mặt không nói.

" Yên tâm đi, anh sẽ thường xuyên cùng cha mẹ gọi về " Chí Mẫn đi đến xoa xoa đầu em trai.

" Bên này có Tuệ Tâm, còn có người bạn kia cùng phòng với em cũng rất tốt bụng, em khỏi sợ cô đơn " Chí Mẫn còn muốn bồi thêm một câu, kì thực Thái Hanh gì đó anh có thể đừng lúc nào cũng trưng bộ mặt than đó được không?

Chính Quốc nghe anh trai khen Thái Hanh trong lòng cũng thầm tự hào, vâng, học trưởng của em rất tốt bụng!

" Khi nào tốt nghiệp anh sẽ đưa em sang sống chung với cả nhà, đừng có mà từ chối " Để Chính Quốc một mình ở đây theo học đại học đã là nhân nhượng lắm rồi.

Thái Hanh lại hướng Chí Mẫn một bộ " Xem anh có bản lĩnh đó không? "

...

Hôm nay là ngày Chí Mẫn rời đi, Tuệ Tâm vì thế đến thay anh chăm sóc Chính Quốc.

" Có thể xuất viện được không? " Ở trong này mỗi ngày không được lên lớp cũng không ở kí túc xá để gặp học trưởng, sau hôm đó học trưởng cũng không có đến đây, Chính Quốc biết anh rất bận, nhưng mà cậu sắp nhớ đến điên rồi.

" Để tớ đi hỏi bác sĩ "

Kì thực thì có gì cần phải hỏi? Cũng không phải bị thương gì nghiêm trọng, đáng lí sau hôm đó cậu đã được về nhà rồi, tại vì hai người kia bắt cậu phải ở lại.

Một lúc sau Tuệ Tâm quay lại, báo là có thể xuất viện.

Đúng lúc Chí Mẫn gọi điện đến.

" Anh "

" Anh chuẩn bị lên máy bay rồi, em ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình, đừng có bỏ bữa như trước, cũng đừng có chơi điện thoại nhiều quá, sẽ không tốt cho mắt. Anh sẽ cùng bố mẹ thường xuyên gọi về thăm hỏi tình hình của em đấy "

" Biết rồi, anh đi đường bình an " Chính Quốc nhìn cuộc gọi kết thúc, mím mím môi.

Bình thường như chó với mèo, kì thực người ta thương anh trai lắm đó, nếu mà không hay gọi về thì đừng có trách người ta.

" Anh ấy đi rồi sao? " Tuệ Tâm đi bên cạnh lên tiếng hỏi.

" Đi rồi "

" Thôi đừng buồn, tớ lúc nào cũng bên cạnh tiểu Quốc mà "

Ngươi thì lúc nào cũng ở bên cạnh ta khi nào? Còn không phải bám dính tên bạn trai kia của ngươi.

" Về thôi " Tuệ Tâm đẩy đẩy Chính Quốc đi về phía trước bắt xe.

Nghĩ tới một lát nữa sẽ gặp học trưởng, Chính Quốc liền lạc quan hơn một xíu, thế nhưng lúc mở cửa đi vào, lại không thấy ai.

Cũng đúng, anh bình thường rất bận.

Chính Quốc leo lên giường bắt đầu chơi game, chơi một mạch tới trưa.

Thái Hanh mở cửa đi vào, kinh ngạc.

" Chính Quốc, về khi nào? "

Chính Quốc vừa nghe tiếng anh liền ngẩng đầu lên, tủm tỉm cười.

" Hồi sáng "

Còn không thèm chờ tôi đến đón về.

Thái Hanh định bụng hôm nay sẽ đến bệnh viện thăm Chính Quốc.

" Đã ăn gì chưa? "

Nhờ Thái Hanh nói mới nhớ, cậu sáng giờ chưa có ăn gì. Tuệ Tâm kia nửa đường liền bỏ con giữa chợ.

" Vẫn chưa "

" Cậu đang bị thương " Thái Hanh đen mặt nói.

Cũng không có nghiêm trọng.

" Rất nghiêm trọng " Sau anh lại bồi thêm một câu

"....."

Thế là Thái Hanh lặn lội trời nắng mua đồ ăn cho ai đó.

" Học trưởng, anh tốt với em như vậy ... " Chính Quốc cười toe toét hỏi.

" Là săn sóc bạn cùng phòng " mặt than trả lời.

Ba người Tuấn Lãng, Giang Huân cùng Trình Toàn đúng lúc trở về.

Có sao? Có săn sóc thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro