CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta sẽ có kì nghỉ vào giáng sinh sắp tới, 10 ngày! " Tuệ Tâm hí hửng nói với Chính Quốc.

" Ừm " Chính Quốc nhàn nhạt trả lời.

" Quốc, nghỉ rồi cậu tính làm gì? "

" Thế cậu tính làm gì? " Chính Quốc cười hỏi lại.

" Tớ về nhà, ra mắt bạn trai với ba mẹ "

Chính Quốc à một tiếng, cười cười không nói thêm.

" Quốc, về nhà tớ luôn đi, cậu chỉ còn có một mình, hầu hết ai cũng sẽ về thăm nhà, không có bao nhiêu người ở lại trường đâu "

" Mới không thèm, tớ không muốn làm bóng đèn xem hai cậu tùy thời tùy chỗ ân ái đâu " Chính Quốc trưng bộ mặt chán ghét với Tuệ Tâm, sau đó xách cặp ra về trước.

Chính Quốc mở cửa đi vào phòng, tùy ý ném cặp bừa một chỗ, ngồi trên giường nhìn về phía Thái Hanh đang ở bàn học đọc sách.

" Học trưởng, giáng sinh được nghỉ nhiều như vậy, anh tính làm gì? "

Thái Hanh rất nhanh trả lời.

" Về nhà "

Chính Quốc nghe vậy không hỏi nữa, lẳng lặng chơi điện thoại. Thái Hanh nghe cậu không nói gì nữa, liền quay sang hỏi.

" Chuyện gì vậy? "

" Không có gì ạ "

.....

Kì nghỉ cuối cùng cũng đã tới, Thái Hanh loay hoay thu xếp đồ chuẩn bị đi, Chính Quốc bên cạnh tốt bụng giúp đỡ.

" Học trưởng, chớ quên điện thoại " Chính Quốc cầm điện thoại đưa cho anh.

Thái Hanh dừng một lát, cái này thì làm sao mà quên? Sau đó gật đầu nhận lấy.

" Dây sạc dây sạc " Chính Quốc lại cầm đưa cho anh.

"....."

" Quần nhỏ trong....à không, cái này chắc khó quên " Chính Quốc lẩm bẩm nói.

" Tiểu Quốc... giúp anh một tay với được không? " Trình Toàn mếu máo nhờ cậu.

Tuấn Lãng, Giang Huân đang loay hoay xếp đồ bên kia bắt chéo tay ra hiệu Trình Toàn không nên không nên làm vậy, lại chỉ Thái Hanh đằng kia. Trình Toàn căn bản không hiểu Tuấn Lãng cùng Giang Huân đang làm gì, cho là đồ điên lên cơn sáng sớm. Lại quay sang tiếp tục mè nheo Chính Quốc.

" Vì sao không tự xếp? " Thái Hanh ngẩng đầu hỏi hắn.

Cậu cũng được em ấy giúp đỡ còn gì?

" Tớ dậy trễ "

" Tự chịu " Thái Hanh thế nhưng lại tự ý quyết định thay Chính Quốc.

" Nhìn xem, hiện tại còn 20 phút nữa thôi, xe sắp đến rồi! Học trưởng Kim, cậu đừng có ưu ái Chính Quốc cho riêng mình như vậy có được không? Tớ đang thật sự rất cần giúp đỡ " Trình Toàn như sắp khóc.

" Tôi không có ưu ái " Mặt than chột dạ trả lời.

" Thôi được.. em giúp Trình ca một tay " Chính Quốc cười tủm tỉm đi tới xếp đồ hộ hắn, Thái Hanh một bên đen mặt.

Nhờ có sự giúp đỡ của Chính Quốc, Trình Toàn dậy trễ nhất đám lại hoàn thành công việc thu dọn đồ xong cùng lúc với mọi người.

" Cảm ơn tiểu Quốc, anh đi nhé! " Trình Toàn cảm động tươi cười xoa đầu Chính Quốc rồi vội vã xách balo chạy đi.

" Học trưởng... Anh cũng nhanh đi đi "

" Ừ "

" Tạm biệt " Chính Quốc cười rạng rỡ.

" Ừ "

"......."

Thái Hanh đeo balo lên vai, liền đứng dậy rời đi, được hai bước dừng lại đi đến trước mặt Chính Quốc, mạnh bạo xoa đầu cậu.

"......"

Thái Hanh rời đi được một đoạn, quay lưng lại thấy Chính Quốc ngây ngốc theo sau.

" Sao lại đi theo? "

" Muốn tiễn anh một đoạn " Chính Quốc cười cười trả lời.

Thái Hanh không nói gì, cả hai im lặng đi với nhau đến cổng trường, xe đã tới chờ anh.

" Nhanh chóng đi vào đi " Thái Hanh dịu dàng nói.

Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, quay lưng trở về. Thái Hanh đứng đó nhìn theo, chờ đến khi tầm mắt khuất bóng cậu mới đi lên xe rời đi.

Chính Quốc trở về kí túc xá vắng tanh người, ảo não ngã mình trên giường Thái Hanh.

" Cô đơn quá "

Cả phòng ai cũng về nhà, Chính Quốc lại không có nơi để về, cậu vùi mặt vào gối Thái Hanh sụt sịt vài cái rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại trời tối mịt, Chính Quốc cảm thấy đói bụng, mang áo khoác ra ngoài ăn tối.

Cậu đi dọc khắp dãy hành lang của trường, sáng đèn, nhưng chỉ có dăm ba người, không khí tĩnh lặng trống vắng, Chính Quốc càng cảm thấy cô đơn hơn.

Mấy năm giáng sinh trước, luôn có anh trai bên cạnh, tuy rằng vẫn đấu võ mồm như thường thế nhưng Chính Quốc lại cảm thấy vui rất nhiều.

Lại nhớ anh trai rồi....

Chính Quốc vừa đi vừa lấy điện thoại gọi đường dài cho anh trai, đợi cả buổi vẫn không ai bắt máy. Thầm nghĩ có phải anh trai hợp tác với mấy người kia cho cậu cô đơn chết trong giáng sinh năm nay không?! Rất tủi thân đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro