CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc sáng sớm hưng trí bừng bừng trên đường tới trường thì nhận được điện thoại Tuệ Tâm gọi đến.

" Có việc gì? "

" Cậu đã đi học chưa? Hôm qua có dặn cho tớ mượn vở bài tập? Có mang không đó? "

" Biết rồi, đang trên đường tới trường đây " Chính Quốc không muốn nghe Tuệ Tâm tiếp tục lải nhải liền tắt máy.

Tuệ Tâm lại tiếp tục gọi đến.

" Lại chuyện gì nữa? "

" Ghé mấy quán ven đường sẵn tiện mua hộ tớ... " Tuệ Tâm chưa nói hết câu đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ ở đầu dây bên kia.

" Alo, Quốc, bên đó ồn vậy cậu nghe tớ nói không? Quốc, trả lời tớ đi, sao cậu im lặng vậy? " Mãi vẫn chưa thấy tiếng Chính Quốc trả lời, Tuệ Tâm liền bối rối, trong lòng dâng lên một cỗ bất an lo lắng, bên kia có tiếng xì xầm to nhỏ, Chính Quốc còn để máy trong cuộc gọi nhưng vẫn không trả lời cô.

" Các cậu điểm danh hộ tớ, tớ có việc phải đi " Tuệ Tâm nói với đám bạn bên cạnh rồi vội vã chạy ra ngoài, vô tình va vào Thái Hanh.

" Không sao chứ? " Thái Hanh lịch sự hỏi han.

" Không không, phải rồi học trưởng, anh có thấy Chính Quốc tới trường chưa? "

" Tôi ở bên trong hậu trường nãy giờ, không có gặp cậu ấy " Thái Hanh lắc đầu trả lời

" Lúc nãy đang nói chuyện điện thoại với em bỗng nhiên bên phía cậu ấy có tiếng va đập đổ vỡ, em gọi mãi cậu ấy vẫn không trả lời ..." Tuệ Tâm kích động, liền sau đó điện thoại cô vang lên.

" A, là Chính Quốc gọi đến "

" Mau nghe máy " Thái Hanh khẩn trương.

" Alo Quốc hả? Cậu thế nào rồi? "

" Cô là người nhà cậu ấy đúng không? Cậu ấy vừa xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, hiện tại đang ở bệnh viện, phiền người nhà mau đến làm thủ tục "

Thái Hanh nghe xong cả kinh, khuôn mặt trắng bệch. Tuệ Tâm vâng dạ cúp máy, liền gọi cho Chí Mẫn.

" Tiểu Tâm? Có chuyện gì vậy ? Anh đang bận họp " Chí Mẫn đầu dây bên kia có chút không kiên nhẫn.

" Quốc gặp tại nạn, anh nhanh đến bệnh viện đi " Tuệ Tâm nói xong liền cúp máy.

" Học trưởng, anh có cùng đến bệnh viện không? Ơ, học trưởng ? " Cô phát hiện không thấy bóng dáng học trưởng đâu nữa, rõ ràng vừa rồi còn ở đây.

Vừa nghe tin cậu gặp nạn, Thái Hanh liền không chờ được nữa nóng lòng vội chạy đi đón xe tới bệnh viện, anh đứng trước cửa phòng bệnh của Chính Quốc thở hồng hộc, chờ đợi thang máy thấy lâu, anh liền một mạch chạy thang bộ, đứng bên ngoài điều chỉnh nhịp thở ổn định mới mở cửa đi vào. Liền thấy Chính Quốc trên đầu quấn kín băng.

" Ây, học trưởng anh như thế nào đến đây? " Chính Quốc nhìn anh cười có chút ngốc, liền đưa tay gãi đầu, sau đó nhăn mặt rút tay về.

Thái Hanh sững sờ vài giây, liền nhanh chóng lấy lại bộ mặt than vốn có.

" Khụ... Không thích thì tôi về vậy "

" Học trưởng... " Chính Quốc bắt đầu luống cuống

" Lỡ đến rồi thì giúp em mua gì ăn đi, thực đói " Chính Quốc xoa xoa bụng than thở

"...."

Lúc sau Thái Hanh trở về, mang cháo và sữa nóng, Chính Quốc cười tủm tỉm nhận lấy, ngoan ngoãn ngồi ăn. Nhìn bộ dạng tỏ vẻ không sao của người kia, Thái Hanh liền đau lòng, nhịn không được ôn nhu nói.

" Đừng có nhẫn, đau cứ nói ... "

Chính Quốc vừa nghe xong, liền xụ mặt, rưng rưng

" Hức... đau muốn chết "

Khi nãy đang nghe điện thoại với Tuệ Tâm, chậu hoa trên lan can của chung cư đột nhiên rơi xuống đáp thẳng đầu Chính Quốc, cũng may là hàng nhựa, Chính Quốc đáng thương hứng trọn, liền choáng váng ngất lịm, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mạng lớn, không chết được, vẫn có thể hoạt động bình thường, chỉ là đầu rất đau, vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Thái Hanh, Chính Quốc liền cắn răng chịu đựng, một bộ không sao.

...

" Các người nói lại lần nữa xem? Em trai tôi sao có thể chết chứ? Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy, có tin tôi san phẳng nơi này không? " Chí Mẫn túm cổ áo bác sĩ hét lớn, tròng mắt nổi đầy gân máu.

" Xin ngài giữ bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức "

" Cái gì là cố gắng hết sức... " Chí Mẫn chuẩn bị động thủ, Tuệ Tâm nước mắt giàn giụa ngăn cản.

" Anh....Bình tĩnh đi mà, dù sao cũng không thể nào khác được mà... "

Chí Mẫn suy sụp buông cổ áo bác sĩ ra, vị bác sĩ kia liền ba chân bốn cẳng rời đi, Chí Mẫn đau thương ngồi bệch xuống dựa vào tường, nước mắt cũng sắp trào ra.

" Hai người làm sao vậy? " Chính Quốc nghe tiếng anh trai bên ngoài liền ra xem.

Cả hai người đồng loạt nhìn cậu.

" Không phải chứ? Mới đó mà đã về đây trả thù anh ư? " Chí Mẫn nói có chút run run cầm tay Tuệ Tâm. Tuệ Tâm nhìn Thái Hanh đi bên cạnh Chính Quốc, liền sợ hãi.

" Học trưởng, nguy hiểm "

Thái Hanh thiếu chút nữa cười ra tiếng.

" Cái gì là nguy hiểm? Cái gì là trả thù? " Chính Quốc ngây ngốc hỏi.

" Quốc, bình thường tớ đối với cậu cũng không tệ..."

" Có sao? "

" ..... "

" Các người nói gì vậy? "

" Bác sĩ bảo không thể cứu được cậu nữa, cậu đã chết rồi... " Tuệ Tâm nói

" Chậu hoa rơi trúng đầu,là hàng nhựa thôi, cứu được rồi, cùng lắm là bị ngốc " Thái Hanh trưng bộ mặt than trả lời.

" Bác sĩ bảo mày bị xe tông văng hai mét? " Chí Mẫn kích động xông tới túm cổ áo hỏi Chính Quốc

Đột nhiên y tá đằng kia lên tiếng cắt đứt.

" Điền Chính Quốc kia 32 tuổi "

" ... " Này trùng tên cũng quá ác đi?

Chí Mẫn cùng Tuệ Tâm nhìn nhau, nhất thời không còn lời nào để nói.

Khoảnh khắc Chính Quốc đi vào phòng bệnh của mình, Chí Mẫn chắc chắn không bao giờ quên ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười nhếch miệng đó.

Hừ! Ai cũng có lúc sai lầm cơ mà.

Lúc Thái Hanh rời đi mua đồ dùng sinh hoạt cho Chính Quốc, Chí Mẫn mở cửa bước vào, thấy Chính Quốc đã ngủ liền kéo ghế ngồi bên cạnh, ánh mắt ôn nhu không hay nhìn cậu lúc bình thường, anh đưa tay vuốt tóc Chính Quốc.

" Anh để em ra ngoài để học cách tự lo cho bản thân khi không có anh giúp đỡ, vậy mà..." Chí Mẫn thở dài

" Sau này anh không có ở đây thì sao, anh làm sao yên tâm mà đi "

Chí Mẫn bình thường luôn châm chọc em trai, kì thực trong thâm tâm trân quý người em trai này hơn bất kì ai, Chính Quốc chính là bảo bối của anh.

Chí Mẫn ngồi rất lâu, Thái Hanh mở cửa đi vào, kinh ngạc thấy Chí Mẫn nhìn Chính Quốc đầy yêu thương không giống bình thường, chú tâm đến nỗi không để ý có người. Thái Hanh thức thời liền lặng lẽ đi ra ngoài.

Lúc Chí Mẫn đi ra, trông thấy Thái Hanh cũng không kinh ngạc.

" Khụ... cậu có vẻ rất thân thiết với Tiểu Quốc? "

Thái Hanh không phủ nhận, nhẹ gật đầu, thấy Chí Mẫn chần chừ không nói, liền lên tiếng trước.

" Anh có phải có điều muốn nói không? "

Chí Mẫn nghe Thái Hanh hỏi vậy, liền nói một mạch

" Thực ra tôi sắp phải ra nước ngoài công tác dài hạn, bên đó sẽ định cư cùng bố mẹ, vốn định đưa Tiểu Quốc cùng đi, tôi đã đề cập chuyện này với em ấy trước đây, nhưng mà Tiểu Quốc một mực cự tuyệt, tôi cũng không hiểu vì sao."

Dừng một lúc lại nói tiếp

" Em ấy muốn theo hết đại học, lại còn nói đến nghiêm túc như vậy. Tiểu Quốc cố chấp ở lại tôi cũng không thể ép, có thể là em ấy đã ý thức được bản thân cần phải biết cách đứng lên một mình để trưởng thành, thế nhưng tôi vẫn là không yên tâm rời đi "

" Anh trước tiên nhất định phải có lòng tin với cậu ấy, tôi cam đoan cậu ấy sẽ sống tốt ở đây, Chính Quốc hiện tại đã 20 tuổi, kì thực đã hiểu chuyện rất nhiều rồi. Còn có... Tôi cũng sẽ giúp đỡ cậu ấy "

Chí Mẫn thế nhưng lại cảm thấy được lời nói của Thái Hanh có bao nhiêu chân thành, kì thực còn có Tuệ Tâm, Tuệ Tâm cùng nam nhân này bên cạnh Chính Quốc có thể sẽ ổn, người này lại chính là học trưởng, hiểu chuyện tất nhiên phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro