mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkookie à, bé xuống ăn cơm đi nè bé ơi"

từ lúc jungkook về đến nhà đã lên phòng nằm trong ụ chăn to ấm, bé nhỏ thút thít vì tủi thân khi bị taehyungie mắng. kim seokjin chuẩn bị lên phòng gọi bạn nhỏ thì cửa nhà có người nhấn chuông nên seokjin phải đi ra mở cửa:

"em chào anh jin ạ, cho em hỏi jungkook có ở nhà không ạ?"

"taehyung à? có, bé jungkook ở trên phòng ý, chẳng hiểu sao thấy buồn buồn suốt!"

taehyung nghe xong mới điềm tĩnh xin phép:

"anh cho em lên phòng gặp jungkook chút được không ạ?"

"được, em cứ tự nhiên. bé jeon ở phòng nho nhỏ đó ấy".

kim taehyung lễ phép rồi bước lên phòng bạn nhỏ, vừa vào thấy bạn nhỏ nằm trong ụ chăn thút thít liền cau mày. nhanh chóng bước đến ngồi xuống ghế bàn học, sau đó nói:

"định khóc đến bao giờ?"

"ai... ai cho taehyungie lên đây? đi về... hức... đi về"-bạn nhỏ bất ngờ nhìn người trước mặt, sau đó khóc lớn hơn.

"nín, cậu mau nín cho tôi. đừng nghĩ khóc lóc thì tôi mềm lòng bỏ qua mọi chuyện, tôi nói cậu xin lỗi jioah".

kim taehyung bực bội lớn tiếng, không phải vì có tình ý với jioah mà chỉ muốn bạn nhỏ biết được nếu sai thì phải xin lỗi. jeon jungkook ngồi im một lúc, tay nhỏ dụi hai mắt, sau đó cứng rắn nói:

"tớ nhắc lại cho taehyungie nghe... hức... tớ không có làm, không có làm, tớ bị hiểu lầm. hức... taehyungie không tin cũng được nhưng cậu không được lớn tiếng với tớ. giờ thì... hức... mời cậu bước ra ngoài, tớ không muốn thấy cậu. mời taehyungie đi cho, đi tìm jioah để an ủi đi, đừng ở đây".

bạn nhỏ nói xong liền nằm trong ụ chăn lúc nãy, sau đó tuyệt nhiên không nói một lời. bạn lớn nghe xong cau mày, cơn nóng nảy khiến cho bạn trở nên không kiểm soát, liền đóng cửa rầm rồi chào anh jin đi về. seokjin khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì mà bạn nhỏ buồn bã đến đau lòng, còn bạn lớn lại cau có đến nóng nảy?

thở dài ngao ngán, kim seokjin lại ăn cơm một mình rồi.

°°°°°°°°°°°

"cậu nói sao cơ? cậu làm vậy với jungkookie hả?"

"ừ, ai mượn thân thiết với taehyung làm gì? tớ chẳng ghét cậu ấy nhưng chỉ khó chịu với những gì cậu ấy đang làm thôi".

"nhưng mà cậu làm vậy không đúng! cậu biết chứ jioah, cậu vì một người không thích mình mà có tính xấu như thế bao giờ vậy...?"

đây là jihong, một bạn nam thân trong nhóm của taehyung, vốn dĩ anh đem lòng thích jioah nhưng từ khi biết chuyện jioah đơn phương taehyung thì anh chỉ có thể im lặng như thế. hôm nay nghe jioah kể chuyện, jihong cảm thấy tình yêu làm con người trở nên thay đổi thế sao? chuyện không tốt cũng làm được?

"jioah, cậu là một lớp phó, là người lúc nào cũng được học sinh và thầy cô khen ngợi, lần này cậu lại vì chuyện tình cảm mà nói những lời không đúng như vậy thì tệ lắm đấy".

jioah vừa uống nước vừa nghe những lời của jihong, sau đó cô cau mày trả lời:

"chẳng phải vì yêu sao? cậu không muốn bênh tớ à..."

"tớ khuyên cậu nên xem lại bản thân rồi nhanh chóng đi xin lỗi đi. jioah mà tớ đem lòng yêu thương suốt hai năm qua là người rất dễ thương và tốt bụng, dù cho có gạt phăng tình yêu của tớ đi chăng nữa, cậu trong mắt tớ lúc nào cũng tuyệt vời nhưng mà hiện tại, tớ thất vọng lắm. về thôi, trễ rồi...".

anh nói xong rồi đi đến quầy tính tiền, sau đó tự động đi về trước, bỏ lại một jioah bất ngờ đến nỗi hốc mắt từ bao giờ trở nên lóng lánh nước...

tự bao giờ mà vì đơn phương mình trở nên không tốt như thế?

quay trở lại kim taehyung, từ lúc từ nhà của jungkook về, gương mặt của cậu trở nên tức giận hơn. người nhỏ này sao lại bướng đến thế?

với tay lấy điện thoại rồi gọi điện:

"hoseok, cậu đang ở đâu vậy?"

"muốn hỏi về jungkook sao? không muốn kể, nói này, cậu đừng để em bé cưng của tớ gặp cậu, kẻo lại bị một tràn văn xuôi đầy sát khí từ bé ấy đấy."

"jimin sao?"

"chứ gì nữa? jimin giận lắm vì cậu dám làm jungkook khóc, sao không hỏi rõ lại nạt nộ người ta như thế chứ? thích jioah à?"-hoseok chỉ thở dài rồi hỏi

đầu dây im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:

"không, jioah vốn dĩ là bạn bè thôi. tôi có gặp jungkook nhưng cậu ấy không muốn giải thích lắm..."

"là vì bất lực đến mức cùng cực rồi nên không thể giải thích cho cậu. chơi với nhau rất lâu rồi, tôi hi vọng cậu phải hỏi rõ ràng rồi mới khẳng định mọi chuyện. được rồi, tôi phải đưa em bé của tôi đi mua quần áo đây, vào đông rồi còn gì. hẹn mai gặp".

"ừ, hẹn mai gặp".- kim taehyung đáp lại sau đó kết thúc cuộc gọi.

thở dài một tiếng rồi lại thay đồ ra ngoài, xem như đi chơi một chút để nghĩ về chuyện này... nghĩ về cả người kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro