mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lớp học hiện tại, mọi thứ diễn ra rất bình thường, đều là sự im lặng và tiếng thầy cô giảng bài.

jeon jungkook ngồi chăm chú nghe giảng, rồi lại cúi đầu viết bài... người bên cạnh thoạt nhiên từ đầu đều để ý đôi mắt đỏ hoen của em. cho đến khi tiếng chuông trường reo hết giờ thì mới bắt đầu dừng bút và chào giáo viên. em tự mình dọn dẹp sách vở vào cặp, khoác áo bông lên, định bụng xoay sang chào bạn lớn như thói quen nhưng nhớ lại chuyện vừa xảy ra liền nhẹ nhàng đứng lên bước ra khỏi lớp.

kim taehyung ngao ngán thở dài, không chào đã đành, bánh người ta mua cho cũng để trong ngăn bàn luôn. hôm nay taehyung phải cùng jioah đến phòng hội trưởng bàn việc thể thao nên nhanh chóng cùng cô bạn ấy đi, jeon jungkook từ bao giờ bên ngoài nhìn thấy liền cụp mắt xuống rồi đi về.

sự tủi thân bao trùm lấy em từ khi còn ở trường, bản thân bị hiểu lầm và nghe những lời tổn thương như thế, em thật sự rất mệt mỏi. vừa đi vừa thút thít, cho đến khi jimin chạy đến:

"jungkook, cậu khóc hả? sao mà khóc đấy?"

"jimin.... tớ.... hức... taehyungie taehyungie bảo vì ngại lần làm rớt bánh của tớ nên mới tiếp xúc với tớ... hức... hôm nay tớ bị jioah đổ oan... hức... taehyungie tin cậu ấy... hức... mắng tớ... tớ biết buồn mà".

vừa nói vừa lấy hai bàn tay xinh yêu trắng tròn lau nước mắt, nhìn vừa thương vừa xót cho bạn nhỏ. jimin thấy bạn nhỏ khóc lóc nên mới nói:

"ưm... tớ với anh hoseok đi hẹn hò, cậu... cậu đi cùng tớ đi. chúng ta nói chuyện để giải quyết cho cậu"

"hông... hức... tớ về nhà còn phụ... hức anh jin làm đồ ăn cơm... hức... tớ buồn ngủ nữa... hức"

tiếng nấc của em gần như làm mọi người gần đó chú ý, jimin không muốn phiền phức nên đưa em đến phòng hội trưởng, nơi có hoseok đang ở đấy để ngồi đợi. đưa bạn nhỏ lên đến đấy thì phát hiện có cả taehyung đang ngồi trong phòng cùng cô bạn jioah, bạn nhỏ thấy nên cứ đứng ở ngoài cửa không dám vào.

"anh ơi, anh ra đây gặp em chút nhé".

jimin chào mọi người xong gật đầu gọi hoseok ra ngoài, em bé của mình gọi nên nhanh chóng bước ra gặp em, thấy jungkookie mắt đỏ ửng vì khóc liền hoảng hốt hỏi:

"sao cậu khóc đấy jungkook? có vấn đề gì hả? vào trong uống nước nhé..."

"anh từ từ, anh xin mọi người ra sớm chút được hông dạ? tụi mình đi uống nước rồi hỏi chuyện đi".

"anh bàn việc gần rồi rồi, đợi anh chút nhé. jungkook đừng có khóc nữa, thầy cô thấy không hay đấy. có gì lát nữa tụi mình nói chuyện với nhau"

bạn nhỏ gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế đợi gần đó cùng bạn min, em bé ngoan ngoãn lau nước mắt, im lặng đợi chờ. tầm mười phút sau mọi người bước ra, có vẻ ai cũng nhận ra bạn nhỏ đáng yêu nên liền lại chào hỏi:

"chào jungkookie nhé, em đi lên đây tìm taehyung à? chà taehyung có hai bạn đẹp bên cạnh luôn nha"

"không có ạ, em... em lên đây cùng min tìm bạn hoseok để đi uống nước. thưa tiền bối em về trước ạ, tạm... tạm biệt mọi người".-bạn nhỏ lắp bắp giải thích rồi bước xuống trước, em phát hiện nãy giờ taehyung nhìn em rất lâu rồi.

mọi người cũng thấy lạ nên định hỏi hoseok thì liền nghe tiếng jimin ngăn lại:

"em với hoseok đi trước ạ, xin phép tiền bối và mọi người"

trực tiếp nắm tay hoseok đi ra ngoài, jimin không thích nhìn thấy người làm bạn thân mình khóc nên chu mỏ lôi hoseok đi, bỏ lại kim taehyung với ánh nhìn cau mày khi nãy phát hiện ra khoé mắt đỏ sưng của bạn nhỏ. rốt cuộc lại là gì đây?

thật sự có hiểu lầm sao?

°°°°°°°°°

"jungkook đừng khóc nữa, chúng ta phải giải quyết hiểu lầm chứ. cậu khóc sưng mắt rồi kìa".

hiện tại cả ba ở quán nước nho nhỏ nhưng vô cùng dễ thương, jungkook đã kể lại chuyện hiểu lầm cho jimin và hoseok cùng nghe. bạn nhỏ thút thít vì lần đầu tiên em bị hiểu lầm như vậy, thành ra hoseok mới khuyên em như thế. jimin ngồi bên cạnh thở dài:

"thế jungkookie có thích người ta hông?"

"hổng... hổng biết. chỉ là mỗi lần nhìn cậu ấy, hay được trò chuyện, được cậu ấy nắm tay, trái tim tớ đều "thịch" rất nhanh".

hoseok và jimin nhìn nhau cười lắc đầu, đúng là jungkookie ngốc ngốc nổi tiếng đáng yêu của khối mười một, làm gì cũng đáng yêu cũng ngốc ngốc như thế...

"jungkook nghe tôi nói, tính taehyung xưa nay như thế nên ưm... hay nói chuyện nóng tính thôi. jungkook đừng có buồn nhé, hai người cũng phải giải quyết hiểu lầm mà."

"ưm... thôi, jungkookie về nhé, hai người hẹn hò vui vẻ nhé. tớ không sao đâu, không sao thật đó. hẹn gặp lại vào ngày mai".

bạn nhỏ muốn nói chuyện thêm nhưng nhìn đồng hồ hơi trễ rồi nên xin phép về. một phần em muốn về nghỉ ngơi, khóc nhiều cũng mệt mà. đi bộ về đến nhà tầm mười lăm phút hơn...

bình thường đi nhanh lắm...

nhưng có lẽ hôm nay không có người ấy, không có những cái nắm tay bẽn lẽn tựa hôm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro