mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới lại đến, vì là mùa đông nên học sinh trong trường mặc áo ấm rất nhiều. bạn nhỏ khoác chiếc áo ấm rồi lon ton chạy đến quầy nước trong trường:

"bác ơi, cho con một ly sữa ấm ạ".

"jungkookie đấy à? hôm nay không ăn bánh bao sao?"

"hôm nay jungkookie đem tiền khá ít nên là mua được sữa thôi ạ, ngày mai cháu lại ăn bánh bao nhé"

người phụ nữ với mái tóc phai màu ấy nở nụ cười hiền dịu. bà bán ở đây từ thuở ngày còn trẻ, đến giờ vẫn bán... bạn nhỏ là khách quen của bà nên bà rất quý. mỗi lần em đến đều mua bánh bao chỗ bà thôi, tay bà đưa sữa ấm cho em còn bảo:

"của cháu đây, trời lạnh như này nhớ giữ ấm nhé cháu".

"dạ bà cũng vậy ạ. jungkookie phải vào lớp rồi, cháu chào bà, bà nhớ giữ ấm nha bà".

nói đoạn rồi lễ phép rời đi, hai bàn tay giấu trong tay áo cầm ly sữa một cách đáng yêu. bạn nhỏ đi đến lớp thì thấy taehyung đang ngồi cùng hội bạn ở đấy. em lấp ló ở cửa lớp, cho đến khi jimin bảo:

"jungkookie à, sao cậu hông vô lớp? đứng ở đây chi dạ?"

"tớ... tớ... taehyungie ngồi ngồi ở đó, tớ muốn tránh mặt"

jimin nhìn vào lớp thấy có anh người yêu của mình và hội bạn ở đó nên cũng gật gật đầu, sau đó dẫn em vào rồi nói:

"chào mọi người".

taehyungie ngước lên nhìn thấy bạn nhỏ chỉ cầm ly sữa rồi cúi gầm mặt, sau đó đứng lên để bạn nhỏ vào chỗ ngồi. bạn nhỏ ngoan ngoãn vào chỗ ngồi, rồi xoay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thời tiết ngày hôm nay. jihong nhìn thấy nên hỏi:

"jungkook lâu quá không gặp"

"chào... chào jihong".

jihong và jungkook vốn trước là bạn trong một nhóm học ở trường, sau này tách lớp nên hai bạn không học cùng nữa nhưng đôi lần gặp vẫn chào hỏi như những người bạn thân thiết. kim taehyung nhìn bạn nhỏ như thế, bỗng dưng trêu ghẹo:

"chà, vui vẻ nhỉ?"

cả hội nhìn taehyung, sau đó vỗ vỗ jihong rồi cười cười. mùi gì mà nghe như mùi giấm chua nhỉ? hoseok nhìn jimin rồi viện lí do đưa em bé về lớp, dần dần cả hội cũng chào nhau về lớp chỉ có jihong bảo taehyung ra ngoài nói chuyện:

"ra đây chút, tôi nói chuyện với cậu".

"chuyện gì đấy? thích jungkook à?"

"nói gì vậy? chẳng phải cậu và jungkookie đang giận dỗi nhau sao? tôi có một chuyện này muốn nói cho cậu biết, nếu như cứ để cậu hiểu lầm jungkook nhiều như thế thì thật sự rất khó khăn cho mối quan hệ của hai người".-jihong nói xong rồi kể lại chuyện hôm qua mình cùng jioah biết rõ mọi chuyện, anh nhìn ra được có vẻ giữa hai người có tình cảm với nhau chỉ là một người thích nóng giận một người hiền lành thì cứ im lặng như thế mãi sẽ rất mệt mỏi.

kim taehyung nghe xong liền bất ngờ cau mày nhìn jihong, anh nhìn thấy được trên mặt cậu có chút gì đó tức giận rồi nhưng jihong vẫn muốn nói:

"bình tĩnh, tôi chỉ muốn nói thế thôi. chuyện jioah cứ để tôi lo, cậu dỗ jungkookie đi, nhìn thấy mắt sưng vậy chắc khóc nhiều lắm rồi. tôi về lớp nhé".

cậu gật đầu nhìn jihong xong thở hơi dài một cái rồi quay vào lớp. cậu sẽ giải quyết với jioah sau, trước mắt dỗ bạn nhỏ cái đã. chưa kịp nói chuyện thì chuông reo vào giờ, giáo viên cũng đã vào lớp. đợi đến khi ổn định lớp thì jungkook đứng lên:

"cô... cô ơi, cô cho em xin đổi chỗ qua kia ngồi với ạ. ở đây... ở đây hơi lạnh với khó nhìn bảng ạ"- thật ra vì một phần lạnh vì một phần em muốn tránh bạn lớn nên mới thế thôi.

kim taehyung cùng với mấy bạn trong lớp ngớ người nhìn em, cô giáo cũng xem xét lại nhưng lại nói:

"hiện tại không còn chỗ trống, jungkookie ngoan ngồi đỡ nhé. ngày mai nếu được cô sẽ thêm bàn rồi chuyển chỗ cho em sau nhé..."

bạn nhỏ ngoan ngoãn đồng ý rồi lại chuẩn bị cho tiết học này. kim taehyung khó chịu nhìn em, rõ ràng là muốn tránh mặt nên mới thế?

"jungkook, trưa nay chúng ta nói chuyện chút được không?"

"..."

bạn nhỏ im lặng chỉ cặm cụi viết bài, không muốn trả lời bạn lớn. em còn tủi thân lắm nên không muốn trả lời bạn đâu, kim taehyung thở dài rồi chỉ viết bài...

cũng tại mình không chịu tìm hiểu kĩ nên mới vậy? giờ than trách ai đây?

°°°°°°°°°

giờ hôm nay ra chơi mọi người đều ra ngoài hết, chỉ có bạn lớn và bạn nhỏ ngồi trong lớp. bạn lớn kim taehyung ho ho vài cái rồi nói:

"jungkookie ơi, jungkookie xoay sang cho taehyungie nói chuyện chút được không?"

"không".

bạn nhỏ jeon jungkook mím môi nhịn cười vì bạn lớn làm nũng một cách đáng yêu, dù nũng đến mấy nhưng mà bạn nhỏ vẫn cố gắng nói "không" vì sự tủi thân trong lòng vẫn còn. kim taehyung vẫn không chịu thua, tay nắm lấy tay bạn nhỏ nói:

"jungkookie cho taehyung xin lỗi, taehyung sai vì không nghe lời giải thích của cậu. jungkookie bỏ qua lần này duy nhất này được không? tôi hứa sẽ không để lần nào xảy ra chuyện này nữa".

"taehyung đáng ghét lắm, taehyung bảo vì áy náy nên mới tiếp xúc với tớ mà. khác nào thương hại tớ đâu?"- bạn nhỏ mắt ầng ậc nước trả lời.

kim taehyung biết mình có lỗi khi nóng giận mà buông lời tổn thương em, bạn lớn chỉ lấy tay lau nước mắt cho bạn nhỏ rồi nói:

"tôi biết chuyện này tôi hiểu lầm cậu, còn việc muốn thân thiết với jungkookie là thật. tôi muốn được gần cậu mà..."

"taehyungie... hức... đáng ghét... hức..."

bạn nhỏ oà khóc, tay nhỏ xinh vùng vẫy không muốn để cho bạn lớn nắm. có là gì đâu mà nắm tay của người ta? kim taehyung rối lên chỉ biết lau nước mắt cho em, sau đó nói:

"cậu mà khóc nữa thì tôi sẽ không mua hoa nhà cậu. nín đi..."

"ưm... hức... lại hù doạ... hức... nhưng mà nhưng mà sao cậu biết chuyện này?"

"có người kể thôi. đừng khóc, đừng đổi chỗ nhé, đừng có phớt lờ tôi nhé... tôi khó chịu khi mà cậu như thế lắm".- kim taehyung ôn nhu nói với bạn nhỏ.

jeon jungkook hít hít cái mũi đỏ ửng, sau đó mới ngoan ngoãn nói:

"một lần thôi nhé, tớ sẽ không tha thứ cho cậu nếu như thế nữa. tớ rất tủi thân và tổn thương khi taehyungie bảo tớ như thế..."

bạn lớn gật đầu hứa hẹn, mọi chuyện giải quyết tốt theo hướng của tự nhiên rồi, nhất định không để xảy ra chuyện này nữa. xoa đầu bạn nhỏ rồi lại bẹo má, mới có mấy ngày thôi mà kim taehyung gần như chỉ muốn gần gũi thân thiết với em như thế. jeon jungkook dụi dụi đầu nhỏ vào vai bạn lớn xong lại bảo:

"lần sau taehyungie còn thế nữa, jungkookie sẽ hông nói chuyện nữa đâu"

"ừ, tôi sai rồi... tôi hứa không thế nữa nhé. học bài đi, sắp vào tiết rồi".

gật gật đầu nhỏ xong lại vui vẻ học bài cho tiết sau, có lẽ trái tim này thật sự không thể giận dỗi lâu hơn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro