hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em vào nhà đi, anh về nhé..."

sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, kim namjoon đưa seokjin về nhà trong sự vui vẻ ngọt ngào. đứng trước cửa nhà, seokjin mới nói:

"anh lái xe cẩn thận nhé, em vào nhà với jungkookie đây."

"ừ, em vào đi. ngủ sớm nhé".

nói xong còn nhẹ nhàng hôn lên trán người thương, đợi người thương vào nhà mới bắt đầu lái xe về. kim namjoon thấy có vẻ vẫn còn sớm, suy nghĩ gì đó loé lên rồi điện thoại:

"taehyung à, hyung đây".

"...."

"rảnh không? đi đến quán cũ đi, nói chuyện với anh chút".

"..."

"ừ, anh lái xe đến đấy trước nhé".

hai người là anh em họ với nhau, cũng lâu rồi cũng chưa đi ăn uống với nhau nên namjoon mới điện thoại hẹn taehyung. quán cũ mà anh nhắc nằm gần sông hàn, quán mà cả hai vẫn luôn tâm sự với nhau. nhân ngày vui như thế, kim namjoon không muốn bỏ lỡ...

°°°°°°°

"taehyung, anh ở đây".

kim namjoon đến quán cũng đã lâu, đợi tầm hơn mười phút thì mới thấy cậu đến. taehyung đi đến bàn, vui vẻ nói:

"chà, hôm nay anh hẹn em ra đây làm gì đấy? có chuyện gì à?"

"lâu quá không gặp nên hẹn em đi làm vài ly thôi. uống gì gọi đi, anh gọi món em thích rồi".

kim taehyung nhìn menu, sau đấy chỉ gọi coca. chưa đủ tuổi, chưa có thể uống rượu bia, xem như tuân thủ vậy. namjoon bật cười, hỏi:

"lại coca à?"

"đợi đến khi em tốt nghiệp, em mời anh một ly kính lễ vậy".

"nhóc con, đùa vui rồi. sao rồi, định chọn thi vào ngành gì đây?"

taehyung gắp một ít thịt nướng, sau đó mới đáp:

"em thi y".

"là y sao? hyung tưởng em về công ty quản lý công việc chứ...?"- namjoon bất ngờ hỏi.

"mặc dù là ba em muốn em về bên công ty quản lý, nhưng mà đấy không phải là công việc em muốn làm. chẳng phải công ty có chị, có hyung và còn có các bác nữa sao? em muốn theo y thôi..."

kim namjoon gật đầu, nhấp một ít rượu sau đấy nói:

"hyung luôn ủng hộ em. taehyung, tuổi trẻ của em nhìn rất nhiệt huyết, vậy thì nó sẽ có gì nhỉ?"

"hả? tuổi trẻ của em sao...?"

"ừ, nhìn lại em, anh nhớ đến anh của năm tháng trước. cũng từng nhiệt huyết đến như này, cũng từng theo đuổi mọi thứ như thế".

kim taehyung lặng lẽ lắng nghe, chút sau mới điềm tĩnh đáp:

"tuổi trẻ à? chắc... sẽ mang tên jeon jungkook".

"chẳng phải sao ạ? ngày chưa có cậu ấy bên cạnh, em như một con robot, suốt ngày chỉ lui đến trường rồi về, không thì tụ tập với hoseok hay jihong, không thì chỉ vùi đầu vào chuyện học. nhưng từ ngày có cậu ấy, giống như em gặp gỡ được chiếc kẹo thần kì, tự động nhìn thấy cậu ấy em lại cười, chỉ cần được nói chuyện em cũng thấy rằng mỗi ngày với mình trôi qua thật ngọt ngào. tụi em cùng học, cùng quyết tâm, vậy thì chẳng phải tuổi trẻ của em xoay quanh cậu ấy sao ạ?"

namjoon nghe xong lại mỉm cười, bất giác nói một câu:

"jungkook rất thương em, anh đã từng gặp em ấy ở siêu thị, nhìn dáng vẻ em ấy lựa từng món em thích, nhìn dáng vẻ chỉ cần anh hỏi đến tên em thì em ấy lại cười tít cả mắt. seokjin bảo với anh, đôi lúc em ấy ngủ còn nói mớ rằng "taehyung, tớ thương cậu lắm..." cũng có đôi lúc là "tớ nhớ cậu". taehyung, jungkook sẽ không rời xa em đâu..."

"chúng em phải ở cạnh nhau cả đời, ừ đúng rồi, là cả đời. không nói chuyện của em nữa, nói của anh đi, anh với anh seokjin làm lành chưa ạ?"

namjoon nhấp một ít rượu, vui vẻ đáp:

"hẹn hò rồi, rất vui. đúng là những người giận nhau nhẫn tâm đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ yêu nhau một lần nữa mà..."

đối với namjoon, tình yêu là thứ gần như trường tồn mãi với con người, kể cả khi chúng ta không còn, tình yêu vẫn tiếp tục rồi lại tiếp tục. kể cả khi ta nhẫn tâm đến đau lòng, ta cũng sẽ yêu lần nữa, vốn dĩ tiếng nhịp đập trong trái tim vẫn còn rung động thì tình yêu cũng sẽ còn mãnh liệt nhiều như thế. kim taehyung gật gật đầu, đúng, tình yêu là vòng tuần hoàn, người rồi lại yêu người, thế gian này vốn là thế mà.

giống như chuyện kim taehyung dùng cả nhiệt thành của tuổi trẻ để yêu thương jeon jungkook... hay cũng giống như kim namjoon dùng bản lĩnh trên thương trường để mê đắm một kim seokjin đến mức chẳng thể dừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro