hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ cũng vì cuộc gọi ấy mà trong lòng seokjin bỗng trở nên bối rối. phải, người nhận cuộc gọi là namjoon - người quen đã lâu không gặp của anh.

có lẽ cũng vì cuộc gọi tự phát ấy, seokjin trở nên suy nghĩ nhiều hơn. gặp nhau sẽ nói gì đây? sẽ phải làm gì đây? tình yêu thật khiến người ta phải suy nghĩ nhiều đến vậy... đúng, giống như taehyung nói, nó sẽ làm người ta lúng túng đến bối rối vì nó, rồi lại rơi vào một nốt trầm. nốt trầm của những tháng ngày mong mỏi. anh chỉ đóng nhẹ cửa tiệm hoa, đi bộ đến chiếc quán cà phê hai người từng gặp gỡ... không gian vẫn như lần đầu, cảm giác cũng như lần đầu, đây là lần thứ hai anh đến lại nơi đây, nhưng lại là sự gặp gỡ để hóa giải rối bời trong nhau.

ngồi được một lúc, kim namjoon chạy đến, có vẻ vì công việc nên bộ vest chưa thay, gương mặt vẫn điềm tĩnh như ngày nào. bước đến chỗ ngồi, hai ánh mắt nhìn nhau, thay cho sự nóng lòng, namjoon nói trước:

"xin lỗi, tôi đến trễ. công ty quá nhiều việc nên..."

"không cần xin lỗi tôi, anh đến là ổn rồi. anh gọi nước chưa? nếu chưa thì gọi đi.."

kim namjoon gật đầu rồi lia mắt nhìn đến ly nước mà seokjin đã gọi. là matcha latte, món nước hai người lần đầu gặp gỡ đã gọi. không chần chờ, kim namjoon cũng gọi lại món cũ, đó là cafe latte. không gian im lặng giữa hai người bắt đầu, cuối cùng seokjin lại hỏi:

"gần đây anh ổn chứ?"

"không, không ổn".

nếu như trước mặt người khác, namjoon hàng vạn lần cũng sẽ bảo ổn nhưng trước mặt người trong lòng, anh cũng chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình. khi nghe câu trả lời, kim seokjin im lặng mắt to nhìn người đàn ông đối diện, sau đấy chỉ mấp máy hỏi tại sao? rốt cuộc, người kia bâng quơ cười:

"chúng ta thành ra như vậy, em nghĩ xem tôi ổn như nào đây em? tính từ thời điểm ta gặp nhau, đến bây giờ đã ba tháng. ba tháng không gặp người lại hỏi tôi rằng, tôi ổn chứ? rốt cuộc, em còn nhẫn tâm đến như nào thế...?"

"k-không phải, tôi..."

"kim seokjin, ba tháng dài như thế, tôi vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm em, vẫn hằng ngày đứng dưới nhà em... cuối cùng, tôi chẳng có gì cả. tôi muốn giải thích cho em rằng cuộc xem mắt đã hủy hoàn toàn, ba mẹ cũng chấp nhận tôi, chấp nhận em khi tôi bày tỏ. em có yêu tôi không? nếu không, chúng ta cho nhau hẳn một khoảng cách đi..."

anh nghiêm túc nói, seokjin chỉ có thể im lặng, đôi mắt đỏ hoen. cậu thừa nhận sự nhẫn tâm, cậu thừa nhận cậu đẩy anh ra xa và cũng muốn thừa nhận, mình nhớ người ta đến phát điên, thương cũng đến đau lòng. chỉ biết cúi đầu, rồi lại nhỏ giọng:

"yêu sao? kim namjoon, kẻ bản lĩnh trên thương trường như anh, cũng có ngày hỏi tôi như thế sao?"

"kẻ bản lĩnh thì không được hỏi người nhẫn tâm câu này sao...? kim seokjin, em đừng đùa nữa, yêu thì yêu, không yêu thì lắc đầu, chúng mình như thế sẽ xong mà".

"nếu như không yêu anh, tôi đã không hẹn chúng ta gặp mặt. tôi nhẫn tâm, tôi xin lỗi..."

cậu nhìn thẳng mắt người đàn ông này rồi nói, đã đến lúc phải thừa nhận rồi. thừa nhận được rồi thì sẽ không đau lòng nữa, thừa nhận rồi thì sẽ cho nhau cơ hội. 

"khi người ta yêu, mọi thứ đều đến từ trái tim, từ sự rung động nhưng người ta giải quyết lại chỉ dùng lý trí. em chính là như thế, em để cho chúng ta phải nhẫn tâm đau lòng như này, em lại để cho tôi phải rối bời vì em. jinie, em yêu tôi một cách nhẫn tâm thật".

"namjoon, tôi không muốn trở thành kẻ thay thế về cuộc tình trước đây mà anh từng kể. tôi không muốn anh dùng tôi để quên đi tình cũ như thế, tôi không biết anh yêu tôi thật hay không, tôi không dám bày tỏ. nếu như là thay thế, đấy không phải tình yêu, đấy là tội lỗi... anh hiểu chứ? xem như hiểu lầm được giải tỏa, không có gì nữa thì tôi về nhé..."

cậu định đứng dậy đi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi thì namjoon kịp nắm tay, nhẹ nhàng nói:

"chúng ta hẹn hò đi, cho nhau mối quan hệ rõ ràng được không em?"

"em có quyền từ chối sao? thừa nhận thì thừa nhận rồi, yêu anh thì cũng yêu rồi, thế hẹn hò... chẳng phải bước cuối sao? em đồng ý, đồng ý cho mình cơ hội".

ngay từ lúc nghe câu đồng ý, kim namjoon dường như lúng túng cả lên. không ngờ có ngày, anh được chấp nhận như thế. tay nắm tay, nhỏ giọng:

"anh sẽ không khờ dại để chuyện chúng mình trở nên nhẫn tâm đâu. em cũng đừng hòng dùng lý trí để giải quyết với anh nữa, hẹn hò rồi nhất định có kết hôn. em không thắng nổi anh đâu nhé... anh thương em là thật, không phải là sự thay thế tội lỗi nào cả".

"ừ, em tin anh namjoon mà".

những sự bày tỏ trong lòng cuối cùng được vỡ lẽ, có những tiếng yêu được dành cho nhau. chấp nhận cho nhau một thứ tình yêu cũng là chấp nhận cho những tháng ngày mong mỏi đến não lòng.

có một kim namjoon yêu bằng cả nỗi nhớ như thế và cũng có một kim seokjin yêu bằng cả lý trí đến nhiệt thành...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro