hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jungkook phải ra tiệm hoa cùng anh jin, gần đây tiệm hoa bận rộn vì số lượng đặt hoa của khách khá nhiều nên em bắt đầu ra phụ anh jin. loay hoay xem hoa thì anh jin bảo:

"bé xem giúp hyung hoa nào gần héo thì bỏ giúp anh, anh bận gói hoa ch khách mất rồi. à xong rồi thì em gói bó này luôn nhé, hoa tulip này do mẹ của taehyung đặt đấy".

"vâng ạ, bác kim thích màu hồng hồng nên em sẽ lấy màu hồng. anh jin, em cũng định thử nếu em bán thư tay này, những gì xưa cũ một chút được không nhỉ?"

jeon jungkook em vẫn luôn muốn hoài niệm như thế, em thích những gì xưa cũ, thích những gì đáng yêu theo từng năm tháng. chẳng phải một bức thư tay cho đến một con dấu mang dấu ấn kí ức sẽ đẹp hơn sao? em muốn bán ở tiệm hoa, có hoa, có thư và có cả tình yêu của những người khách.

"được chứ, anh luôn ủng hộ em mà. sao, định khi nào bắt đầu?"-seokjin vừa cười vừa hỏi.

"sau khi em thi xong ạ... em gói như vậy được chưa ạ?" 

em nhỏ đưa bó hoa đã gói cho anh jin xem, nhận lại nụ cười vui vẻ và lời khen:

"bác kim nhìn thấy chắc thích lắm. em gói nhìn bó hoa rất nhẹ nhàng"

vừa nói xong thì mẹ kim và taehyung, đi cùng thêm là có một người con gái rất xinh đẹp đi cùng.

"jungkookie, jinie, hoa của bác xong chưa?"

"đây ạ"- em nhỏ vui vẻ đi đến rồi lễ phép đưa hoa cho mẹ kim

kim taehyung từ nãy đến giờ chỉ nhìn em, phải rồi, giữa những hoa màu sắc trong tiệm nhỏ này, em là bông hoa đẹp nhất nhỉ? đi đến gần, cúi người nói nhỏ:

"nhớ tôi không?"

"thế cho hỏi người yêu đây nhớ tớ không?"

"ừ nhớ, nhớ lắm... nhớ mới đến đây gặp cậu nè đồ đáng yêu".

thế lại cười khúc khích, bỗng cô gái xinh đẹp có vẻ ngoài sang trọng, tiến đến chào hỏi:

"chào em, tôi là kim min, chị gái của taehyung. nghe mẹ và taehyung kể về em, giờ mới được gặp, em rất dễ thương".

"a...em chào chị, em là jeon jungkook ạ"

kim hamin là chị của taehyung, vì bận việc ở nước ngoài nên giờ mới về lại hàn quốc thăm gia đình. cô muốn gặp jungkook, người mà có thể để cho taehyung phải lòng đến vậy. giờ thì cô tin rồi, em nhỏ này thật ngoan lại đẹp như thế, chả trách kim taehyung không ngừng kể về em.

"chị thấy bó hoa này đẹp lắm, đây là hoa chị đặt để chiều nay đi tiệc. nghe mẹ nói ở đây là chỗ quen nên chị nhờ mẹ đặt hộ... rất xinh. chị cảm ơn, đây là anh của em nhỉ?"

hamin nhìn sang seokjin sau đó gật đầu chào, anh cũng vui vẻ chào lại. kim taehyung nhìn hai bên nói chuyện vui vẻ thì trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. bạn nhỏ jungkookie đưa tay nắm tay bạn lớn, nói nhỏ:

"chị của cậu, dễ thương thật"

"cậu dễ thương hơn. chút đi ăn nhé..."

"phải phụ anh jin, cậu đi đi"

"tôi xin anh ấy rồi, đi ăn cùng với gia đình tôi. ba muốn gặp mặt cậu, nhé..."

kim taehyung ôn nhu nói cùng em nhỏ, em gật gật đầu, môi mấp máy:

"kim taehyung này, cậu đánh nhanh thắng nhanh à?"

"khi nào cưới được cậu, đấy mới gọi là thắng nhanh".

em nhỏ ngại đỏ cả mặt, gì mà cưới chứ? còn chưa học đại học, còn chưa có sự nghiệp... kim taehyung hay đùa em thật. bạn nhỏ gật gật đầu, đợi sau khi thanh toán tiền xong liền vào trong thay đồ chuẩn bị đi ăn. ở ngoài chỉ còn lại taehyung đợi em cùng seokjin.

"taehyung, gần đây namjoon có liên lạc với em không?"

"có ạ, anh ấy gần đây bận việc công ty nhiều nên chắc không liên lạc cho anh thôi. anh đừng lo nhé"

"a-anh có đợi đâu, tại tại..."

seokjin lúng túng cả lên, nhắc đến người mình thương nhớ mà, trái tim đến cả đôi lời cũng chẳng tự chủ được.

"anh jin, nếu như yêu, hãy bày tỏ cho nhau đi anh. anh nghĩ thử xem? nếu như bỏ lỡ nhau trong khi cả hai đều để ý đến nhau, vậy có phải cả đời còn lại thiệt thòi lắm không anh? chúng ta thiệt thòi ở tuổi trẻ là đủ rồi, đừng để cả đời mình phải thiệt thòi chỉ vì bỏ lỡ nhau..."

"..."

"người ta chỉ vì tình yêu mới có thể lúng túng đến thế, cũng chỉ vì tình yêu mà có thể giận hờn đủ thứ như thế. nhưng tình yêu không cho phép chúng ta bỏ lỡ..."

kin taehyung nghiêm túc nói, những lời nói làm cho seokjin phải đứng im lặng rồi suy nghĩ. cho đến khi jungkook bước ra, đến nắm tay taehyung thì không gian im lặng mới chấm dứt:

"hyung, em đi đây. em về sẽ mua đồ ăn cho anh, đi nhé ạ..."

"em đưa jungkook đi ăn rồi về sớm ạ, em mong anh nghĩ thật kĩ những lời em đã nói, mong là em sẽ nhận được tin vui".

nói rồi gật đầu chào, em nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. nhưng cũng không thắc mắc, có vẻ một điều gì đó giữa họ cần phải rõ ràng nên mới thế.

quay lại tiệm hoa, seokjin lúc này đứng một lúc suy nghĩ, cuối cùng lại chậm rãi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, sau đó chờ đầu dây vang lên tiếng nói mới cất giọng:

"l-là tôi, chúng ta gặp nhau đi, ở quán cũ nhé..."

không biết người đằng ấy nói gì, chỉ thấy có một nụ cười dịu dàng đặt trên môi của anh. dường như, tình yêu càng nở rộ từ ấy....

°°°°°°°°°°°

mình có chút cần ghi chú ở đây là "hạ thoáng có em" là thanh xuân vườn trường, mình sẽ không viết h nên hạn chế hỏi mình có viết h trong fic hay không nhé. mình muốn dành tất cả sự nhẹ nhàng, dịu dàng và trong sáng, nhiệt thành của tuổi trẻ trong chiếc fic này của mình.

cảm ơn vì đã đọc nhé ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro