hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian luôn là thứ gì đó trôi nhanh chẳng ngờ được, thoáng chốc còn một ngày nữa cả taehyung và các bạn cùng bước vào kì thi tốt nghiệp. sáng nay, học sinh được nghỉ học để thuận tiện cho việc ôn bài ở nhà, chuẩn bị thi cử. kim taehyung đứng trước nhà của jungkook, đón jungkook đến quán nước để học. gần đây tiết trời cũng vừa vặn thay đổi, đến quán nước sẽ mát mẻ hơn, bạn nhỏ mặc áo thun cùng quần jeans, bước ra cổng:

"chào buổi sáng taehyungie".

"chào buổi sáng, bé con của tôi"

sau khi buổi nói chuyện với namjoon kết thúc, taehyung cũng dần thay đổi xưng hô hay cách gọi với bé nhỏ nhà mình. dù chưa phải là "anh" hay "em" nhưng cũng đã gọi bạn nhỏ là "bé con". jeon jungkook ban đầu ngại ngùng không nói nên lời, dần về sau cũng đã quen hơn nên tình cảm lại càng tốt hơn nữa. bạn nhỏ ngồi sau xe của taehyung, miệng nhỏ hỏi:

"taehyungie có muốn ăn bánh bao hông?"

"sáng nay mẹ nấu súp hải sản, không cần mua bánh bao đâu"- kim taehyung vừa chạy xe vừa nói.

"mẹ kim chu đáo quá à".

"nấu cho người nhà cả thôi, cậu cũng là người nhà của kim gia. đừng khách sáo, bé con".

cái gì mà "người nhà" chứ? còn chưa cưới, chưa có chính thức nữa, bạn nhỏ ngồi phía sau lưng đỏ cả mặt vì ngại. vừa cùng nhau ngồi trên xe vừa nói chuyện, thứ tình yêu đơn giản nhưng lại đẹp. kim taehyung và jeon jungkook thích nhau một cách đơn giản như thế. được một lúc thì đến nơi, taehyung đưa tay cởi mũ bảo hiểm cho em, nắm tay em vào quán. đây là quán nước mà lần đầu tiên cả hai hẹn hò đã đến, yêu nhau lâu như thế, cảm giác đến đây vẫn như lần đầu...

"cậu lại bàn ngồi trước đi, tôi gọi nước  và bánh ngọt cho cậu".

jeon jungkook gật đầu ngoan ngoãn, taehyung gọi matcha latte cùng với bánh tiramisu cho em và cả taehyung. sở thích của người nhỏ, kim taehyung đều nhớ trong lòng. gọi xong, taehyung đi đến bàn ngồi. đầu tiên là cùng ôn lại hoá và sinh, vì taehyung thi khối tự nhiên nên phải cố gắng.

"taehyungie, tớ hông hiểu bài này".

"bài nào cơ?"

"đây nè, hông hiểu gì hết".

em nhỏ chỉ vào phần bài không hiểu, sau đấy kim taehyung ngay lập tức giảng từng một cho em. có người yêu học giỏi thích thế đấy, à không, còn đẹp trai nữa cơ. chỉ cần ngước mặt nhìn thôi, cũng đủ say đắm...

kim taehyung giảng qua một lần thì em nhỏ đã hiểu, tự động làm bài được. cả hai vừa ăn chút mì ý của mẹ kim làm, vừa học bài. tầm hơn ba mươi phút, phần bài vở mới xong. jeon jungkook thở phào, vui vẻ nói:

"cuối cùng cũng xong rồi, khoẻ quá".

"uống nước với ăn bánh đi, sao, có lo lắng cho ngày mai không?"

"tất nhiên là hông rồi, tớ tự tin lắm đấy. mười hai năm đèn sách miệt mài như thế, tớ phải làm thật là tốt cơ".

em nhỏ tự tin nói, chuyện học hành với jeon jungkook cũng chỉ là chuyện thường, em không sợ đâu.

"ừ, tôi cũng không lo mấy. ôn bài đầy đủ cả rồi, giữ tinh thần tự tin thoải mái để thi là được. ăn no đi rồi tôi chở cậu về..."

jungkook gật đầu, ngoan ngoãn ăn bánh và uống nước. bỗng nhiên, kim taehyung hỏi:

"jungkookie, thi xong rồi, đi biển không?"

"hửm? đi biển á? được chứ"- em nhỏ vui vẻ cười tít cả mắt luôn.

kim taehyung nhìn bộ dạng đáng yêu như thế, đưa tay nựng má của em rồi tiếp tục nói.

"thế thi cho tốt, khi nào biết kết quả, tôi sẽ đưa cậu đi..."

"taehyung, tớ thật mong, mình có thể nắm tay cậu đi ngắm hoàng hôn ở biển, dẫu chỉ là trong giây phút của thời thanh xuân này cũng được".

taehyung nhẹ nhàng nắm tay bạn nhỏ, nhìn vào mắt em, chắc chắn một câu:

"không đâu, là cả đời. cả đời này tôi sẽ nắm tay cậu đi ngắm hoàng hôn... tin tưởng tôi không?"

"tin, tớ tin taehyungie mà".

jeon jungkook nhẹ nhàng nói một câu, sự tin tưởng trong em đối với kim taehyung mà nói là tuyệt đối. em không muốn, cuộc sống sau này không có người này bên cạnh, cũng không muốn, khi em thành công rồi thì người này lại rời xa em. giữa hai người, thứ tình cảm yêu đương dịu dàng này, ngày một lớn dần hơn trong lòng mỗi người. kim taehyung luôn nghĩ về tương lai, một tương lai có jeon jungkook bên cạnh. một tương lai cả hai có thể ngọt ngào kể cho nhau nghe mọi thứ...

cái nắm tay dẫn dắt trong năm tháng thanh xuân ấy cũng sẽ là cái nắm tay ấm áp suốt cuộc đời sau này của taehyung và jungkook. những ngày tháng mệt nhọc vì ôn thi cũng sẽ kết thúc, những lần bỡ ngỡ vừa mới yêu rồi cũng trôi qua theo thời gian nhưng tuyệt nhiên, tình yêu giữa hai người chưa lần nào vơi đi. ngày mai khi đặt bút làm bài xong, mọi thứ cũng dừng lại, tuổi thanh xuân chớm nở rồi cũng chớm tàn, nhường vị trí lại cho thời gian trưởng thành sau này. thứ tình yêu ấy cũng sẽ như thế, không lụi tàn mà lại rực rỡ, không nhạt nhoà mà lại sâu đậm.

cả kim taehyung và jeon jungkook, rất mong chờ vào ngày mai. ngày của những cơ hội mới sau cánh cổng cấp ba mở cửa chào đón hai người và kể cả, những con người nhiệt huyết còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro