hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây jungkook và taehyung đang giận nhau.

giận nhau sau chuỗi ngày chỉ toàn ngọt ngào...

chuyện là taehyung đã nhận lời giúp đỡ một cô bạn gái để giúp đỡ bạn ấy ôn luyện cho kì thi sắp đến, taehyung cũng ít có đi cùng với bạn nhỏ nên jungkook đã nói chuyện, sau đó cả hai đã cãi vã rất lớn, dẫn đến chiến tranh lạnh cả hơn một tuần nay.

hôm nay cũng không ngoại lệ, kim taehyung vào lớp thì thấy jungkook đang ăn mì gói. taehyung cau mày, lại mì gói nữa. từ ngày dỗi nhau cho đến nay, cậu cứ thấy bạn nhỏ nhà mình ăn mì suốt, giận nhưng vẫn lo. taehyung ngồi xuống, không nhìn nhưng nói:

"định như thế đến bao giờ?"

"đến khi ăn mì gói ngán thì thôi".

bạn nhỏ ngây thơ ăn mì, chả thèm quan tâm người bên cạnh. ai mượn lớn tiếng ngày hôm đó? jungkook tủi thân rất nhiều nhưng em chẳng nói đâu... kim taehyung nghe được câu trả lời chỉ càng thêm bực bội, bạn nhỏ này bình thường ngoan ngoãn nhưng chỉ cần cãi vã, bạn nhỏ liền ương bướng đến chẳng hiểu nổi. 

"jungkook, nếu như có giận tôi cũng đừng hành hạ tôi thế, đồ ăn tôi mua cho cậu thì cậu cũng chẳng ăn. tôi cũng biết xót, ăn mì thường xuyên không tốt đâu..."

"tớ không giàu như taehyung, cũng không phải ăn sang như taehyungie khi mà đi kèm người khác, đến ăn sáng cũng đắt tiền mà. taehyungie xót làm gì ạ? hôm đấy taehyungie mắng tớ như nào taehyung không nhớ sao...?"

hốc mắt tự lúc nào đã đỏ lên, chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể khiến em rơi những giọt nước mắt. kim taehyung thở dài, nhẹ đưa tay nắm tay em, cất lời:

"xin lỗi, đừng khóc. jungkook, ngày hôm đó tôi sai, nhưng xin cậu đừng nghi ngờ tôi như thế. chúng ta vốn dĩ không có thời giờ để yêu đương rồi nên hi vọng, đừng cãi nhau nhé..."

"tớ không muốn cãi nhau, tớ chỉ muốn biết taehyung vốn có thật sự thích tớ không? nếu thích tớ... taehyung đã không nói dối".

jungkook nghiêm túc nói với bạn lớn,  tay cũng bình tình để cho taehyung nắm rồi xoa...

"jungkookie, xin lỗi... chúng mình làm hòa có được không? cả tuần qua, tôi thật sự cảm thấy rât sợ cảm giác này, cảm giác nhìn thoáng qua đều không thấy được ánh mắt của cậu, cảm giác trên đường về không có bóng dáng cậu cạnh bên hay mỗi tối, đều chẳng nghe cậu chúc ngủ ngon. jeon jungkook, chúng ta đều là những đứa trẻ đã lớn, là những người gần như yêu đậm sâu vì nhau cả rồi, hãy thứ lỗi cho nhau nhé"

kim taehyung ôn nhu nói, đổi lại là ánh mắt dịu dàng cùng với cái nhoẻn miệng cười ấm áp của đáng yêu nhỏ. jeon jungkook có thể thắng tất cả mọi thứ, nhưng chỉ chịu thua dưới tình yêu và cả chân thành của một kim taehyung.

phải, vì chúng ta là hai kẻ lần đầu yêu, là hai kẻ lần đầu mở lòng cho nhau và cũng là hai kẻ đang dần trưởng thành trong tình yêu và năm tháng dài rộng...

"taehyungie, tớ không trách nữa... chúng ta vẫn sẽ yêu nhau mà đúng không?"

"ừ, chúng ta vẫn luôn yêu nhau. đại học đang chờ chúng ta, nơi làm việc cũng đang chờ chúng ta, một mái ấm vẫn chờ chúng ta nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé..."

jungkook gật đầu, mọi thứ trở lại như ban đầu. chúng ta vẫn là trẻ con, trẻ con của những ý nghĩ trưởng thành, chúng ta có thể giận nhau nhưng rồi lại thứ tha, vẫn cho nhau tiếng yêu mà hai trái tim đã từng bao lần che giấu đi. 

như taehyung nói, mọi thứ mới mẻ đều chờ họ, đều chờ ngày rạng rỡ của tất cả, kể cả tình yêu chân thành của em và taehyung.

°°°°°°°°°°

giận dỗi với nhau như thế mà hiện tại em đang được người yêu đưa đi ăn, jungkook được taehyung cưng chiều cho ăn rất nhiều món em thích, bạn nhỏ chỉ cần phúng phính đôi má mà ăn thôi.

"làm gì nhìn tớ vậy?"

"đáng yêu, người yêu của tôi đáng yêu quá".

"taehyung của tớ cũng rất đẹp trai".

jungkook cười yêu rồi lại thơm lên má của người yêu, kim taehyung hạnh phúc mỉm cười. thích một jeon jungkook như có thể sống mãi trong sự ngọt ngào không bao giờ tan biến... người ta vẫn hay bảo, một khi yêu đúng người, ngày ngày chỉ cười mà không có nước mắt nữa.

cả hai ăn cùng nhau thật nhiều món, kể cho nhau nghe thật nhiều điều, thơm lên đôi má của nhau thật lâu, tay vẫn cùng tay không rời, kể cả giận nhau đến khi ngày tàn đêm đến thì tình yêu của cả hai vẫn vẹn nguyên.

bởi vì đấy là kim taehyung và jeon jungkook, bởi vì đấy là tình yêu của hai kẻ dần như trưởng thành, bởi vì đấy là thứ tình yêu đẹp đẽ trong những năm tháng cấp ba... có một tình yêu như thế

không gọi nhau bằng những từ quá màu hồng, cũng không ồn ào hay náo nhiệt, chỉ là trong những chiều nắng nhẹ, dưới một mái trường, có hai trái tim đã phải lòng nhau, có những lời yêu ngây thơ đã thổ lộ và ngày sau vẫn thế...

°°°°°°°°°°

xin lỗi vì ra chương lâu như thế, gần đây tớ khá bận nên không thể thường xuyên ra chương cho mọi người đọc. mình cảm ơn vì những bạn đã biết đến "hạ thoáng có em", đã theo dõi và tặng cho mình những ngôi sao cũng như cho mình góp ý, mình sẽ cỗ gắng hơn nữa nhé. à mọi người có muốn liên lạc hay trò chuyện thì theo dõi ig của mình nha:

ig: 24march05_

facebook: kem dâu phô mai(rinwoo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro