hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua được một ngày thì sức khỏe của taehyung cũng ổn hơn, nhanh chóng trở lại trường học. vì là học sinh cuối cấp, còn hơn một tháng nữa là chính thức bước vào kì thi tốt nghiệp, kim taehyung lại càng quan tâm việc học hơn nhiều thứ khác. hầu như thời gian này, cậu và cả jungkook đều học xong lại đến thư viện học tiếp, những buổi hẹn hò dù ít đi nhưng cũng thật tốt, cả hai đều muốn đậu đại học cùng nha, được vào trường và ngành nghề mình thích nên đi chơi ít đi sẽ ổn hơn.

"jungkookie, chiều nay có jimin với hoseok, jihong này, jioah đi ôn cùng nữa. cậu thấy sao?"

"được chứ a, càng đông càng vui mà. nhưng mà mua gì ăn mới được, anh jin bảo có thực mới vực được đạo nha".

jeon jungkook cười vui vẻ đáp lại, gần đây được jin hyung và cả taehyung chăm nên em cũng tròn tròn hơn trước rất đáng yêu nha. kim taehyung véo má em, sau đấy nói:

"hôm nay phá lệ, tôi mua cho cậu cheesecake nhé. ăn xong rồi học sẽ tốt hơn".

"jungkookie tớ cảm ơn người yêu nhé, người yêu tốt bụng thật".cục bông nhỏ dụi dụi má vào vai của người yêu, miệng nói lời ngọt ngào.

cả hai vui vẻ trò chuyện cho đến khi tiếng chuông trường vang lên mới bắt đầu vào học. giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào, cô giáo thân thiện tươi tắn chào học sinh. trước khi vào học thì cô lee cũng sinh hoạt đầu giờ.

"cô muốn thông báo với các em, chỉ còn hơn một tháng nữa các em sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp. hiện tại, cô biết lớp chúng ta rất chăm chỉ, thầy cô bộ môn khen lớp mình nên cô rất yên tâm ở khoản học tập của các em. có điều này cô muốn nhắn gửi, với một giáo viên có thâm niên dạy lâu như cô, được làm chủ nhiệm của các em vỏn vẹn ba năm liền ở trường nên cô rất vui, các em đều là học sinh mà cô rất tự hào. cô hi vọng những ngày còn lại ở tuổi thanh xuân cấp ba này, mỗi người các em hãy chăm chỉ nhiều nhé, cũng đừng áp lực đừng lo sợ vì ước mơ của các em. cô cũng hi vọng, mỗi ngày của các em ở trường đều là một kỉ niệm, đều là một nụ cười vui vẻ khác nhau, đều là những lần xao xuyến... con đường tương lai ở phía trước rất dài, rất rộng, nơi đó là điểm đến ước mơ của các em. chúng ta dù như thế nào cũng lại đi về phía đó, đặt dấu chân chiến thắng tại nơi ấy. giữa các em, là bạn bè hay là người yêu với mối tình trong sáng ngây ngô ở thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ một lần lại là đối thủ... kể cả như nào, chúng ta đều từng đã ngồi cùng, học cùng và là một gia đình nhỏ gắn bó suốt ba năm liền, mong rằng các em cùng nhau nắm tay thật chặt để cố gắng nhé. dù cho đôi lần tức giận vì các em nhưng hãy nhớ rằng, ba năm chủ nhiệm các em là ba năm tràn ngập tự hào của người giáo viên này. được rồi, học tốt nhé, thôi cô mời taehyung phát biểu đôi lời nhé, được chứ?"

kim taehyung tự bao giờ lắng đọng trong cảm xúc vì lời nhắn nhủ của cô lee, chầm chậm đứng lên phát biểu:

"thưa cô, em chỉ nói lời này, em và các bạn có thể không hứa với cô sẽ đạt thành tích xuất sắc nhất nhưng với ngày gặp lại, chúng em nhất định sẽ đưa cho cô xem tờ giấy với tư cách là sinh viên, là một người được đậu vào ngành nghề mà các em đã mơ về nó. cũng giống như cô, ba năm của các em đều là ba năm tự hào khi được cô chủ nhiệm. một tháng không dài không ngắn đó, sẽ chỉ có kỉ niệm và những dấu ấn miệt mài chăm chỉ của em và các bạn. em xin hết".

sau khi taehyung nói xong, cả lớp lại lần nữa vỗ tay rất tự hào. phải, không chỉ với cậu mà còn là cả chúng ta, những người học sinh này, nhất định nhất định sẽ gặp cô với tư cách sinh viên của một trường đại học.

cô giáo lee hài lòng vì lời phát biểu ấy, sau đấy mới bước ra khỏi lớp. cũng sẽ như tất cả, cô lee tin con đường ước mơ mà tất cả đặt vào nhất định sẽ thành hiện thực thôi...

ba năm của thanh xuân ấy, không phải chỉ có kỉ niệm thời học sinh, không phải chỉ là những vụn vỡ bởi những lần áp lực, không phải chỉ là những lần bẽn lẽn yêu đương và cũng không phải chỉ là những lần cãi vã...

mà còn là, những giọt nước mắt và mồ hôi trên trang vở rất nhiều con chữ, những câu hỏi thật lâu "tôi sẽ học ngành gì?", "ước mơ của chính tôi là gì nhỉ?" hay còn là "nhất định phải đỗ đại học"...

một mai thôi, những câu hỏi ấy sẽ có lời giải đáp, những giọt nước mắt và mồ hôi sẽ được lau đi bằng trang giấy thành tích với ba chữ "đậu đại học".

°°°°°°°°°

''nhanh quá, mới đó mà đã gần thi tốt nghiệp rồi mọi người ha.."

jungkook cùng với taehyung và mọi người đến quán đến ôn thi, ngồi được một lúc lâu thì lại tâm sự. bạn nhỏ mỉm cười rồi lại thở dài với câu nói của mình... thì ra tuổi trẻ trong tích tắc lại trôi qua như thế.

"lúc còn trong lớp, khi cô lee nói với tụi mình thì tớ thật sự muốn khóc luôn... mới đó, vỏn vẹn ba năm rồi"- jimin buồn buồn nói

cả hoseok, jihong, jioah và taehyung chỉ im lặng bởi vì chợt nhận ra mọi thứ quá nhanh. bài tập vẫn còn đó, con chữ vẫn còn đó, chỉ tiếc mỗi người chúng ta đều trưởng thành cả rồi nhỉ? jihong nhìn thấy tủ thư ở đó liền chợt hỏi chủ quán:

"chị ơi, hộp thư đằng đấy là như nào ạ?"

"a nó sẽ lưu lại những kỉ niệm đấy... nếu quý khách ghi lại những dòng như lời hứa hay nhắn gửi thì có thể viết vào, quán chúng mình sẽ giữ lại tất cả trong chiếc hộp đó cho đến ngày các cậu quay lại và muốn tìm chúng. thử đi, cảm xúc sẽ vỏn vẹn lắm..."

nghe chị chủ quán nói xong, cả hội nhìn nhau rồi lại gật đầu. mỗi người tự lấy một tờ giấy rồi ghi lại, có thể những con chữ ấy chứa đựng cả những lời sau này mãi mãi cũng khó cất thành lời. taehyung và jungkook nhìn nhau rồi lại viết, hoseok mỉm cười nhìn jimin, jihong chỉ là vén tóc của jioah rồi sau đó cặm cụi viết từng chữ. 

những dòng chữ ấy của sáu con người này, một ngày nào đó cũng có thể bật mí, lúc ấy, những gì ở thời thanh xuân cũng có thể hiểu được rồi. viết xong rồi lại bỏ vào hộp thư, cả đám lại cười khúc khích sau đó mới tiếp tục rộn rã ôn bài...

một tháng nữa thôi, ước mơ và kỉ niệm sẽ lần lượt hiện hữu trong trí nhớ của mỗi một người thời cấp ba này.

có lẽ, sáu người đã từng thắc mắc, bọn họ đã viết gì nhỉ? đã viết gì trong tờ giấy thật lòng đó...?

"chúng tôi, những kẻ đã từng một lần đầu vào thật bỡ ngỡ nhưng rồi lại quen thuộc, thân thiết. chúng tôi, những kẻ chạy mãi để đuổi theo ước mơ của mình đã ở đây và viết những dòng này, chúng tôi sẽ chăm chỉ hơn thế để đỗ đại học, thật đấy. và cả, tôi đang cùng tình đầu ngây ngô của mình đang rất vui vẻ, cảm ơn cấp ba đã cho tôi gặp cậu ấy, tôi thương jungkookie..."- kim taehyung.

"chúng tớ đã viết, đã hiểu, đã nghe, đã chăm chỉ trong ba năm nay chỉ để đánh đổi cho ước mơ đại học của chúng tớ. những dòng chữ này là minh chứng, chúng tớ sẽ đỗ đại học, nhất định. cũng cảm ơn nhé, cảm ơn vì tớ đã gặp taehyung, tớ thích cậu ấy, thích cả thanh xuân và một thời sau này"- jeon jungkook.

"mình là hoseok, mình là bạn của năm người họ, là thân thiết. cấp ba của mình chỉ có kỉ niệm, bạn bè và ước mơ và đặc biệt, có park jimin, ngọt ngào của mình. đỗ đại học nhé..."- jung hoseok.

"sáu người chúng tôi, không có gì ngoài ước mơ đầy chăm chỉ, không có gì ngoài tình cảm thật lòng giữa mối tình bỡ ngỡ này. sáu người chúng tôi, chạy rong mãi rồi sẽ trú mưa và nơi trú ấy cũng là trường đại học mà chúng tôi hằng khát khao đến. jung hoseok, tớ yêu cậu, cùng đậu đại học nhé..."- park jimin.

"ngày của một chiều tháng tư, sáu người chúng mình đã viết, sáu người chúng mình viết về đại học, viết về đích đến của chúng mình. còn mình, mình viết thêm về jioah, người con gái ba năm ròng rã mình đã mãi ngắm nhìn không rời đi... yêu các cậu, yêu em - jioah".- chung jihong.

"cấp ba, ghen ghét có, đố kị có, nước mắt có, đổ vỡ có... chúng mình có tất cả. nhưng có nhiều nhất là tình yêu, thấu hiểu và sự chăm chỉ không bao giờ ngừng của chúng mình. cấp ba của mình từng là lầm lỗi chỉ vì tình cảm, cấp ba của mình từng là sự nhận ra, nhận ra có một người tên jihong vẫn thích vẫn chờ đợi mình như thế. mình sẽ đậu đại học cùng các bạn, mình cũng sẽ vẫn thích jihong của mình. cảm ơn nhé..."- lee jioah.

khi kì thi kết thúc, ước mơ thành hiện thực, thanh xuân trôi qua, chúng ta sẽ quay lại đọc những dòng từng viết nhé...

°°°°°°°°°°

khi mình viết chap này, mình đã bật khóc, không hiểu vì sao nữa? mình viết khi nghe những tiếng nhạc du dương, viết cho những tiếng lòng của mình. "hạ thoáng có em" không chỉ về mối tình giữa hai người bạn học, mà còn là những miệt mài chăm chỉ, những ước mơ và cả tình bạn tốt với nhau. mình cũng viết cho những lời này, kì thi tốt nghiệp chỉ còn không bao lâu là đến rồi, mình hi vọng các anh các chị đang đọc và kể cả không đọc sẽ có những ngày chăm chỉ không áp lực, sẽ có những bài thi với con điểm tốt, sẽ có những ngày vui vẻ nhất trong đời học sinh đẹp đẽ này. kể cả con đường phía trước dài rộng bao nhiêu, đích đến kia khó khăn bao nhiêu, mình vẫn chúc cho anh chị, hi vọng cho anh chị sẽ hoàn thành thật tốt. chẳng phải thanh xuân giống mưa rào sao nhỉ? mưa rào nào chẳng có nơi trú, em hi vọng nơi trú ấy là điểm đến thành công ước mơ của anh chị, là đại học mà anh chị hằng yêu thích và mơ ước, là thành công mà ngày đêm không ngừng nghỉ...

vẫn như em nói, câu hỏi của những lần cấp ba suy nghĩ rồi sẽ có lời giải đáp, những giọt mồ hôi và nước mắt áp lực của anh chị sẽ được lau bằng thành công và tờ giấy với ba chữ "đậu đại học" nhé.

em cảm ơn vì đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro