hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jungkook và taehyung được nghỉ một ngày, nên cả hai dành thời gian vui vẻ cùng nhau.

jungkook đi siêu thị mua đồ ăn để mang qua bên nhà taehyung cùng nấu ăn. em nhỏ mặc một yếm jeans cùng với áo thun trắng, lại thêm chiếc áo bông, nhìn vào tròn xoe đáng yêu. jungkook đi rảo quầy hải sản, em suy nghĩ rồi quyết định mua tôm, mực và ít vẹm. cục bông nhỏ lại nhanh chân sang quầy rau củ, em mua kim chi, nấm, tay nhỏ lúc nào cũng lựa những gì tươi nhất, môi lại luôn nở nụ cười. có phải chăng em đang nghĩ đến người em yêu chăng?

"jungkook, em đi đâu đây?"

" a em chào anh joon, anh đi mua đồ à?"

thì ra là kim namjoon, người hàng xóm thân thiết của nhà em. bạn nhỏ lễ phép chào rồi hỏi thăm.

"tôi đi mua đồ ăn, ưm... jinie vẫn khoẻ chứ em?"

"anh jin vẫn khoẻ ạ, sao thế? đừng nói với em hai người vẫn còn giận nhau nhé?"

jeon jungkook nghiêng đầu thắc mắc, tròn xoe mắt nhìn:

"nói thật thì, jinie rõ ràng là có tình cảm với tôi nhưng không thừa nhận. tôi biết chuyện tôi đi xem mắt là hơi khó chấp nhận, nhưng tôi thích em ấy mà em ấy cứ tránh né tôi như thế. tôi khổ sở lắm đấy, tôi với gia đình và thưa thật là tôi có tình cảm với jin, ba mẹ cũng chấp nhận rồi. một chuyện nữa là tôi điện thoại thì cứ tắt máy, thử hỏi xem, tôi không thở dài?"

namjoon lắc đầu cười khổ, thương người ta mà người ta tránh né thì phải làm sao? jeon jungkook lắng nghe xong rồi mỉm cười, nhẹ nhàng:

"em nghĩ rằng anh nên đến tiệm hoa vào hôm nay đi, anh của em rất nhớ anh đấy. giữa hai người có hiểu lầm thì phải giải sự hiểu lầm đấy, đừng làm nhau đau nữa. chúng ta yêu nhau chứ có phải nhìn nhau dày vò đâu anh... em chỉ nói vậy thôi, chuyện còn lại anh quyết định nhé. em đi trước nhé ạ, chúc anh thành công nhé".

nói đoạn, em gật đầu lễ phép rồi bước đi. nhưng cho đến khi nghe câu nói:

"kim taehyung là người rất tốt, giữ bên mình thật kĩ em nhé. anh hi vọng, nhiều năm sau đến, anh được nhìn ngắm hai đứa trên lễ đường. chào nhé".

jungkook sững người một chút rồi mỉm cười, em tin rằng sự lựa chọn của em là đúng.

về thôi, về nhà, nơi có người ấy đang đợi, về nấu bữa cơm thơm ngon cho người em thương...

°°°°°°

"tớ đang dưới nhà này, xuống mở cửa mau lên"

jeon jungkook hai tay hai túi, dáng người háo hức gặp người yêu. cho đến khi kim taehyung bước xuống, mở cửa liền chạy lại ôm em vào lòng.

"nhỏ con mà giọng lớn quá đi cái đồ đáng yêu này. mua gì đấy?"

"mua gì thì vào nhà tớ mở cho xem, giờ phụ tớ xách vào đi người yêu"

kim taehyung nhanh nhẹn phụ giúp em đem đồ vào nhà, sau đó ở bên cạnh nhìn bạn nhỏ tay bận rộn đem đồ để vào tủ lạnh, phần còn lại để ở ngoài để nấu bữa trưa. em nhỏ cảm nhận thấy sự chú ý liền xoay sang nhìn, miệng hỏi:

"cậu nhìn tớ như thế làm gì?"

"jeon jungkook, cậu đáng yêu như thế để giữ tôi bên cạnh à? yên tâm, kể cả cậu có như nào, tôi vẫn ở đây, vẫn thương cậu. ở đây nhé, tôi lên phòng giải quyết công việc trên máy đã, bánh ngọt có sẵn trong tủ. ăn thoả thích nhé người yêu".

nói xong, còn cười cười mới lên phòng. để lại là dáng vẻ jungkook ngượng ngùng, lắc đầu và cười vui vẻ vì người mình yêu. em nhanh chóng sơ chế tôm, thịt và vẹm xanh để nấu lẩu kim chi, sau đó ướp thịt để làm thịt rán. phần trái cây em đã mua, em sẽ làm sinh tố dâu tây cho taehyung.

cục bông nhỏ đeo tạp dề, dáng vẻ tựa như người thành thạo trong bếp núc. tự bao giờ, jeon jungkook lại chịu học nhiều món như thế nhỉ? phải chăng, tìm đến taehyung là sẽ có đáp án...

ba mươi phút sau, taehyung từ trên lầu đi xuống, đến gần phía nhà bếp liền đứng lại gần mỉm cười. nhìn ngắm dáng vẻ đang cặm cụi nấu ăn, nhìn ngắm dáng vẻ của cái gọi là "tình yêu"... bỗng nhiên, chầm chậm lại gần và ôm vào eo em. bạn nhỏ giật mình, sau đó mới cười rồi hỏi:

"sao thế taehyungie?"

"jungkookie, thật sự muốn hơn năm năm nữa, tôi cũng muốn ôm cậu như lúc này, nhìn ngắm cậu đang nấu ăn nhưng với một tư cách khác".

"taehyungie..."

"đợi chờ ngày tôi thành đạt, nhẫn cưới của chúng ta sẽ đeo vào tay cậu. đáng yêu nhỏ, tôi thương cậu".

nghe những lời nói ngọt ngào từ anh, jeon jungkook từ bao giờ đã hiểu được tiếng trái tim đang vang lên trong lồng ngực của em. phải, đó là rung động, là yêu, là thương, là thích nhau thật lòng rồi... em cũng nhẹ giọng đáp:

"ừ, tớ cũng mong, người sau này bên cạnh tớ lúc ngủ là taehyung. tớ luôn ở đây, cùng cố gắng, cùng với trái tim liên tục rung động này thương cậu".

cả hai cười nói, người thì nấu ăn, người thì phụ giúp... tựa như một khung cảnh ngọt ngào của một gia đình.

thật mong sau này,

chúng ta không chỉ có thành công, không chỉ có tiền tài mà còn có nhau...

phải rồi, là còn có nhau... đó chính là ước mơ nhỏ trong những ước mơ lớn của hai kẻ lần đầu yêu nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro