Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ?"

Chính Quốc sau khi nghe Thái Hanh nói, hai tai lập tức ù đi và lồng ngực như bị bóp nghẹt. Liên tục hỏi lại có phải bản thân đã nghe lộn không.

"Anh nói sao?"

"Tôi nói mình chia tay đi Quốc" - Thái Hanh nghẹn lòng, miệng lặp lại câu nói ban nãy.

"Tại sao lại chia tay? Mình vẫn thương nhau mà? Tại sao lại phải chia tay?!"

Chính Quốc đặt tay lên bờ vai hắn mà lắc mạnh, kèm theo đó là những câu hỏi lặp đi lặp lại không hồi kết.

Mới ban nãy còn âu yếm nhau, còn trao nhau những lời đường mật ngọt ngào chảy cả vào tim. Ấy vậy mà hai chữ chia tay sao lại dễ dàng nói ra như thế, vì Thái Hanh hết thương cậu hay còn vì lí do gì khác?

"Tôi...Tôi không muốn em khổ Quốc à"

Thái Hanh buông hai tay của Chính Quốc xuống khỏi vai mình, ấp úng nói rõ lí do.

Đối với hắn Chính Quốc còn quá trẻ, thân cậu còn mang thêm bệnh nên không thể cứ mãi giữ cậu bên mình mà kéo thêm khó khăn cho cậu. Chính Quốc vốn đã thiệt thòi hơn rất nhiều so với hắn, không những thế cậu vẫn còn gia đình, vẫn còn cha còn má. Phải để cậu nhận được thứ hạnh phúc đó chứ không thể tách cậu đi được.

Thân hắn bây giờ là không tài sản, không người thân. Cuộc sống sắp tới trên đất Sài Gòn cũng không phải dễ dàng mà được ăn sung mặc sướng, đến một ngày đủ ba bữa cơm không biết đã được chưa nữa. Hắn sợ cậu phải chịu cảnh đó.

"Tại sao anh nghĩ ở bên anh lại khổ? Em ở với anh là vì thương chứ đâu vì tiền đâu Hanh?"

Chính Quốc hai mắt bây giờ đã rưng rưng giọt nước, chỉ cần mí mắt chớp nhẹ liền sẽ tuôn rơi.

Lí do hắn muốn chia tay cậu chỉ vì sợ cậu khổ? Hay là do hắn ích kỉ chỉ suy nghĩ cho bản thân mà không màng đến cảm xúc của cậu?

Chính Quốc ấy à, cậu biết chứ. Cậu tự biết mọi người vẫn coi cậu như một đứa trẻ mang bệnh mà đem lòng bao bọc. Chứ đâu nghĩ cậu bây giờ đã là thanh niên tuổi đôi mươi. Cậu luôn muốn bản thân sẽ trưởng thành để không trở thành gánh nặng hay nỗi lo của bất kì ai xung quanh cậu cả.

Cậu cũng biết luôn rằng trên cái đất Sài Gòn thứ gì cũng đắt đỏ, bắt đầu cuộc sống ở đó với Thái Hanh là một chuyện không dễ dàng. Phải trải qua bao nhiêu khó khăn và khổ cực, cậu biết chứ, cậu biết hết.

Nhưng dù vậy thì sao? Khó khăn sinh ra là để cố gắng vượt qua, giờ đã có nhau thì cùng nhau cố gắng. Chứ không phải một kẻ ôm hết một người đi theo. Đó không phải định nghĩa của một hạnh phúc.

Thái Hanh là một kẻ ích kỉ, chỉ biết ôm hết những khó khăn về mình. Lúc nào cũng muốn một mình bản thân làm chứ không muốn để cho ai. Nhưng hắn đâu biết những điều hắn làm tưởng chừng như là đúng đắn đó lại là lí do khiến mọi thứ đi vào ngõ cụt.

Yêu thương và dành trọn cuộc đời cho nhau là cùng nhau cố gắng vượt qua gian khổ. Chứ không phải nhìn thấy khó khăn ngay lập tức dừng lại không yêu nữa.

"Chia tay em anh sẽ một mình ở xứ lạ, để lại em ôm trọn tình yêu một mình. Anh nỡ sao?"

Tới đây Chính Quốc không kìm được nước mắt nữa, lập tức oà khóc. Vừa khóc cậu vừa giãi bày cái nỗi riêng của mình.

"Anh từng hứa sẽ không rời bỏ em, anh còn bảo em là ánh sáng của anh kia mà. Mất em rồi, liệu anh có còn thấy rõ đường đi không?"

"Em không ham muốn sự giàu sang, em chỉ cần mình có nhau. Mình cần cố gắng là sẽ được, sao anh lại nhát gan vậy? Thái Hanh lúc trước của em đâu?! Trả lại Thái Hanh cho em"

Chính Quốc oà khóc như một đứa trẻ, tay liên tục đánh vào lòng hắn. Cậu giận lắm, cậu muốn trách mắng hắn cực kì nhưng bản thân cậu không nỡ nặng lời.

"Mình không còn là người yêu nữa, mình đã nên duyên rồi. Xin anh đừng ích kỉ như vậy, cả hai đứa mình đều đau chứ không khá hơn gì đâu anh..."

"Anh nói gì đi! Đừng có làm thinh như vậy nữa"

Từ nãy đến giờ chỉ có mình Chính Quốc vừa khóc vừa độc thoại, nắm tay đánh thùm thụp vào người đối diện. Chỉ hận không thể khóc lớn hơn nữa, hay nói to lên quát vào mặt hắn cho hắn hiểu.

Rằng cậu thương hắn, muốn cùng hắn trải qua tất cả. Như vậy mới hiểu nhau mà giữ cho ngọn lửa tình yêu cháy mãi.

"Đi ra ngoài đi, anh đi ra ngoài đi"

Đến cuối cùng Thái Hanh cũng chẳng mở được miệng. Hai mắt phượng vì những lời nói của Chính Quốc mà rơi lệ rất nhiều, ấy vậy hắn vẫn chẳng có can đảm để ôm cậu vào lòng mà an ủi, nhận lỗi sai và khuyên cậu đừng khóc nữa. Hắn hèn hạ đến độ cậu đuổi là đi, chỉ kịp đẩy tay cậu ra khỏi người cứ vậy mà vội ra khỏi phòng rồi mất hút.

Thái Hanh đi để lại Chính Quốc ngồi bó gối khóc than trên giường, cứ vậy cho tới khi cậu mệt mà ngủ quên.

"Tôi xin lỗi em"

***

Chính Quốc tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng con Nụ gọi ngoài của phòng. Cậu quay sang phía bên cạnh mình, không có người nằm chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Chính Quốc mơ hồ nghĩ lại chuyện tối hôm qua, hai người đã âu yếm nhau và Thái Hanh sau đó đã nói lời chia tay. Cậu còn nhớ rõ bản thân đã khóc và trách mắng hắn rất nhiều, còn đuổi hắn đi.

Nhanh chân ngồi dậy rồi chạy ra khỏi phòng, Chính Quốc chạy lên nhà trên chạy xuống nhà bếp chạy ra ngoài sân nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm.

"Cậu Hanh đâu rồi Nụ?" - Mắt thấy nhỏ Nụ đang cầm chổi quét sân, Chính Quốc nhanh tay kéo nó lại để dò hỏi.

"Cậu Hanh không ở trong phòng hả cậu? Sáng giờ con không thấy"

Nhỏ Nụ ngơ ngác khi thấy cậu mình hỏi, rõ ràng cánh cửa phòng của cậu nhà nó chỉ mới vừa mở khi nó gõ cửa gọi người ở trong ra thôi. Sáng giờ quần quật dọn dẹp khắp nhà có thấy cậu Hanh đâu.

"Ừ vậy thôi, con quét sân tiếp đi"

Chính Quốc hơi ngơ người trước câu trả lời của nhỏ Nụ, trả lời qua loa rồi trở vô nhà. Rõ ràng Nụ là người dậy sớm nhất mà không thấy Thái Hanh. Vậy hắn đã đi đâu cơ chứ?

"Có khi ra khỏi nhà thật, mình quá nặng lời rồi"

Cậu vừa về phòng vừa nhớ lại những lời nói khuya hôm qua, có phải vì cậu đuổi hắn đi nên hắn đi thật. Không trở về nhà nữa không? Nghĩ tới đây Chính Quốc lại sợ lắm, sợ hắn chia tay cậu thật rồi bỏ đi xứ khác. Để lại cậu lủi thủi ở cái làng này một mình với tình yêu dang dở.

*Cốc cốc cốc*

"Quốc ơi má vào được không con?"

Chính Quốc khi vào phòng đã khoá trái cửa, hai mắt đỏ từ khuya hôm qua lại tiếp tục rưng rưng vài giọt lệ. Nghe tiếng gõ cửa cùng với tiếng bà Thanh, cậu mới lau vội đi khoé mắt rồi đứng lên mở cửa.

"Ra ăn sáng... Trời ơi sao mắt đỏ vậy hả con?"

Mắt thấy cánh cửa mở ra, bà Thanh định bụng sẽ gọi hai đứa ra ăn sáng. Nhưng khi nhìn vào mặt đứa con trai út, bà tá hoả vô cùng. Mặc dù Chính Quốc đã lau nước mắt đi, nhưng đôi mắt sưng cùng chiếc mũi đỏ khiến cho ai nhìn vào cũng biết là cậu vừa khóc.

"Má ơi! Má ! Anh Hanh bỏ đi rồi má ơi!"

Chính Quốc định bụng sẽ không nói nhưng khi bà Thanh vừa chạm tay lên mặt cậu cùng lời hỏi han. Liền chịu không nổi mà ôm lấy bà khóc tiếp.

Thái Hanh vậy mà đi thật, bỏ cậu ở lại dù cho ngày hôm qua cậu đã nói cho hắn rằng cậu không muốn. Cậu còn nhắc lại những lời hắn từng hứa với cậu mong rằng hắn sẽ vì vậy mà suy nghĩ.

Là cậu sai hay hắn đang làm điều không đúng? Do cậu nặng lời hay bản thân hắn cố chấp?

"Sao lại bỏ đi? Hai đứa cãi nhau hay sao?"

Bà Thanh thấy con trai mình khóc lớn cũng hoảng theo, trong tiếng nấc nghẹn của Chính Quốc nghe được cái tên Thái Hanh cùng với việc hắn bỏ đi. Bà bây giờ chỉ biết ôm con trai thật chặt và đợi nó bình tĩnh lại. Bản thân cũng suy nghĩ xem tại sao hai đứa lại bị như này, do mới cãi nhau hôm qua hay niềm khích có sẵn từ trước.

___

23/11/14 - 23/11/21. Kỉ niệm ngày cưới của Taekook, mãi một tình iu vĩnh cửu với otp ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro