Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, Thái Hanh lê từng bước nặng nề trên con đường mòn đầy đá sỏi. Bây giờ trước mặt hắn, là nhà của Trí Mân.

Ừ thì hắn không định bỏ đi luôn đâu, chỉ là lúc này hắn cần một chút hơi men trong người để suy nghĩ kĩ rằng liệu mình đã làm đúng hay chưa.

***

Chính Quốc không để tâm đến câu má hỏi, cậu giờ chỉ biết ôm lấy người bà và khóc tựa như một đứa trẻ đòi hỏi cái âu yếm từ người sanh ra mình.

Đôi bàn tay có chút nếp nhăn của bà Thanh vỗ lấy tấm lưng nhỏ đang run lên từng đợt của đứa con trai, thông qua những thanh âm nấc nghẹn và những cái bấu víu bà cũng hiểu được Chính Quốc đang cảm thấy thâm tâm cậu rối rắm thế nào. Vậy nên cũng để thằng bé gục mặt vào vai để thoả xong nỗi buồn và uất ức, chờ đợi đến khi nó thật sự bình tĩnh lại và tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe.

"Nín đi con, khóc nhiều sẽ khó thở lắm" - Tay bà vỗ về còn miệng thì lâu lâu sẽ nói ra vài câu an ủi, xoa dịu tâm hồn hoảng loạn của đứa trẻ.

Bẵng một lúc sau, Chính Quốc mới dần dần bình tĩnh lại để điều chỉnh nhịp thở cũng như những cảm xúc lẫn lộn đang ở trong mình. Chính Quốc tách bản thân ra khỏi người bà Thanh, đưa tay lau lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn lấm tấm trên hai má bầu bĩnh. Ngập ngừng một chút rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho má nghe.

Khi kể Chính Quốc đã buồn rất nhiều, lâu lâu còn dừng lại vì cái nghèn nghẹn ở lồng ngực. Cũng rất tức giận với việc Thái Hanh làm và điều hắn nghĩ, cách một khoảng thời gian ngắn lại đặt vài câu hỏi vì nỗi thắc mắc của bản thân, rằng hắn chán không muốn yêu đương nên mới viện cớ, hay hắn thật sự trở thành một tên yếu hèn trốn chạy khỏi tình yêu?

Giận thì giận mà thương thì thương. Trách hắn đấy, tức giận với hắn đấy nhưng cậu vẫn thương hắn lắm, thương hắn nhiều nên khóc cũng không ít.

Con người ta chỉ trở nên yếu đuối khi đối diện với sóng gió của gia đình, của bản thân và của tình yêu. Nhưng chọn vượt qua hay sống mãi ở cái đau khổ thì phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người, nhưng thật tiếc là Thái Hanh đã chọn sai.

Bà Thanh sau khi nghe Chính Quốc kể, bà vừa giận hai đứa thật bồng bột vì không chịu chia sẻ, mà cũng vừa thương vì cả hai vẫn còn quá trẻ mà đã gặp nhiều sóng gió để rồi có những ý nghĩ sai rồi làm khổ nhau.

"Quốc, má đang giận Hanh lắm! Mà má cũng giận con nữa"

Bà Thanh nắm lấy đôi tay của Chính Quốc, đôi mắt sớm đã có vết chân chim nhìn thẳng vào thứ tương tự của đứa con trai mà nói.

"Thằng Hanh nó sai khi suy nghĩ không thấu đáo, suy nghĩ ích kỉ, suy nghĩ nông cạn trong tình yêu. Nhưng Quốc à, nó thương con! Cả chúng ta đều biết điều đó, vì chịu quá nhiều tác động vào tâm lí nên có thể nó mới không muốn ở bên con nữa. Không phải cứ chọn rời xa một người là hết thương đâu con, mà là do họ không muốn đối phương vì mình mà khổ"

"Nhưng con đâu ngại khổ? Con nguyện theo anh ấy đi bươn chải kiếm sống, con nguyện ở bên để cùng nghe những lời to nhỏ của xóm làng mà an ủi, yêu thương anh mà"

"Ừ, má biết! Hanh cũng biết! Biết rằng con sẵn sàng chịu hết. Nhưng tất cả cũng đều từ lòng ích kỉ mà ra con ạ. Con và Hanh khác nhau ở điểm này, phải gọi là rất khác. Một kẻ thì ôm hết còn một người thì sẻ chia, thế nên mới xảy ra những quyết định không đáng có"

Bà Thanh ngừng nói, đưa tay lên vuốt lấy những lọn tóc xuề xoà ngắn cũn cỡn của đứa con trai. Vuốt xuống cả hàng nước mắt ngắn dài khô đọng lại trên má. Bà lại tiếp tục nói, nói để giảng hoà cho hai đứa, nói để đứa này hiểu mà khuyên đứa kia.

"Con cũng nên thông cảm cho nó, gia cảnh nó hiện tại không tốt. Con thì có gia đình, có cha có má còn nó thì có ai ngoài con đâu? Ông nội chết, cha đi tù má bỏ về quê, nhà nó đều chịu cảnh bất hạnh. Nó thương con vậy thì nó sẽ để con cũng phải chịu những khó khăn sao? Đừng trách nó nhiều mặc dù suy nghĩ Thái Hanh có phần nông cạn trong việc này. Nhưng trong đầu nó bây giờ có còn ai khác ngoài con đâu? Má nói như vậy không phải vì má suy nghĩ cho nó mà không suy nghĩ cho con, nhưng con à bây giờ Hanh nó mới là người thiệt thòi"

"Nó không đi đâu xa đâu, cùng lắm tối hoặc mai nó về. Lúc đó má mong con sẽ hiểu cảm xúc của Hanh nhiều hơn, tha thứ và giải thích cho nó để cả hai hiểu nhau. Má không mong hai đứa sẽ chia tay đâu"

Chính Quốc sau khi nghe bà Thanh nói chuyện, cậu đã hiểu ra lí do tại sao hắn nói ra những lời đó và tại sao lại có những suy nghĩ cực đoan như vậy. Giờ cậu thấy bản thân thật đáng trách và thấy thương hắn hơn.

Thương hắn hơn rất nhiều.

***

"Có phải tôi sắp mất Chính Quốc rồi không? Tôi không gặp được em nữa đúng không?"

Thái Hanh nước mắt ngắn dài cầm chén rượu. Phía đối diện là một Trí Mân với ánh mắt cảm thông nhìn hắn. Lúc uống tới chén thứ ba cũng là lúc hắn không kìm được cảm xúc mà bắt đầu khóc vì sợ mất cậu.

"Nếu như không muốn xa Chính Quốc, tại sao lúc đầu lại chọn rời đi? Hả Hanh?"- Tay anh giật lại chén rượu, trấn tỉnh cái con người sắp gục trên bàn kia.

"Trong đầu cậu lúc nào cũng một mực giữ cái suy nghĩ là mình thương Quốc, không muốn làm khổ Quốc. Nhưng nhìn đi, cậu làm vậy là tàn nhẫn với thằng nhỏ chứ không phải thương yêu gì nó đâu"

"Thương nó mà để nó khóc, thương nó mà chuyện gì cũng giấu, thương nó nhưng chỉ vì một chút yếu lòng mà rời xa. Như vậy là đúng sao? Nói tôi nghe"

Thái Hanh tay vẫn theo phản xạ mà rót rượu, cứ như vậy mà thấm thía từng lời của anh, giống như hơi men thấm thía vào người để đưa hắn vào cơn say.

***

"Sự xuất hiện của em, những điều nhẹ nhàng nơi em và những chiếc ôm ấm áp cùng những nụ hôn nồng thắm hay cả những chiếc thơm ngại ngùng của em đều là món quà mà ông trời ban tặng cho tôi"

"Tôi thương em lắm Quốc à"

Chính Quốc tỉnh dậy sau cơn mê sảng của bản thân, cậu đã nằm lì trong phòng gần như là cả ngày nay. Ấy vậy mà vẫn như mệt mỏi rồi ngủ miên man không biết dậy.

Rời khỏi giường rồi mò mẫm bật cái bóng đèn sợi đốt lên, nhìn lên đồng hồ quả lắc treo trên tường phòng đã điểm mười một giờ khuya. Bà Thanh bảo Thái Hanh sẽ về, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu. Chỉ thấy nét lo lắng và nỗi buồn cứ hiện mãi trên gương mặt cậu thanh niên trẻ.

Ban nãy cậu ngủ, đã mơ thấy hắn. Mơ thấy hắn ở quá khứ ấy, cái con người sẵn sàng ở bên cậu, làm mọi thứ vì cậu, dung túng cho cậu tất cả. Chứ không phải kẻ miệng hứa ở bên nhưng về sau lại nuốt lời, hoá ra hắn cũng chỉ là người nói suông thôi nhỉ?

Vậy mà Chính Quốc vẫn không giận, chỉ thấy thương. Chân rời vị trí đang đứng mà tiến gần lại chỗ vẽ tranh của mình, bức tranh căn nhà có hoa có người giờ đang dang dở chuyện tô màu. Dù bản thân có buồn hay sụp đổ thì cậu vẫn phải hoàn thành bức tranh này, vì cậu đang vẽ hạnh phúc của cậu. Nếu vẽ hoàn thiện thì có thể cậu sẽ tìm lại được hạnh phúc.

Hạnh phúc mà có cả Thái Hanh ở đó.

___

mới ngược có xí mà mấy bạn lo lắng quá làm tụi mình lo lắng theo =)))))

thả tấm hình cho đỡ lo lắng nè trừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro