Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cầm màu lên tô tô vài chỗ thì Chính Quốc nghe được tiếng động cơ xe, hình như là trước cổng nhà. Còn nghe được cả âm thanh của cánh cổng lạch cạch, tất thảy như xé tan sự tĩnh lặng trong đêm khuya thanh vắng.

Chính Quốc nghe thấy vậy liền chạy ra xem thử, mở cửa lớn và bật hết đèn lên. Cậu nhíu mắt lại nhìn thử thì thấy Trí Mân cùng Thái Hanh đứng trước đó. Vội vàng đến mức quên xỏ cả dép, thân nhỏ nhanh chóng chạy thẳng ra rồi cầm lấy chìa khoá mở cổng cho hai người.

"Thái Hanh say quá, cậu ta cứ uống miết. Giờ tôi mới chở về được"

Hắn say đến nỗi không thể đứng vững, chỉ có thể chèn ép cái thân của Trí Mân để làm điểm tựa. Hại anh đến muốn thở cũng không được.

"Quốc phụ tôi dìu cậu ta vào nhà đi"

"Anh cứ về đi, để Thái Hanh đây tôi lo được rồi"

Chính Quốc cảm thấy hai người đã làm phiền Trí Mân quá nhiều, cãi nhau xong làm cực người ta. Nên cậu quyết định bản thân sẽ tự mình đưa Thái Hanh vào phòng rồi lo cho hắn, trả lại tự do cho cơ thể của anh để anh còn về.

Trí Mân dìu Thái Hanh vòng tay qua cổ Chính Quốc, vì nhỏ con hơn hắn nên cậu đỡ hắn trông rất cồng kềnh. Nhưng anh bảo để anh giúp thì Quốc không chịu nên đành về, trước khi lên xe Trí Mân còn nán lại một chút rồi nói với cậu.

"Thái Hanh đôi khi suy nghĩ cũng nông cạn, nó cũng tới đường cùng quá nên mới làm vậy. Quốc đừng trách nó, giờ nó đang hối hận lắm. Mong hai người sớm làm lành rồi hạnh phúc nhé. Chào Quốc tôi về"

Trí Mân chỉ nói vậy rồi cười với cậu sau đó lên xe rồi chạy mất hút. Chính Quốc khó khăn lắm mới vừa đỡ hắn vừa đóng cổng, đóng cửa rồi tắt đèn. Dìu hắn về lại phòng ngủ và đặt hắn xuống giường.

Mới vậy thôi mà Chính Quốc thở không ra hơi, đã vậy còn tưởng xương mình sắp gãy đến nơi. Nhìn xuống người đàn ông năm trên giường, vẫn mặc bộ đồ ngủ hôm qua, mặt đỏ au vì say và cơ thể nồng nặc mùi rượu làm cậu khẽ nhíu mày.

Chính Quốc sắn tay áo lên rồi mở cửa ra nhà sau, kiếm cái chậu, cái khăn với miếng nước ấm vào lau người cho hắn.

Vắt cái khăn cho khô, Chính Quốc đem lau từ mặt tới cổ cho Thái Hanh. Tay còn cởi cúc áo lau vào trong người rồi thay cho hắn bộ đồ khác. Quay qua quay lại một hồi cũng xong, đồng hồ con lắc cũng vừa chỉ mười hai giờ đêm.

Khi đã xong xuôi, Chính Quốc ngồi ngắm Thái Hanh ngủ. Ngón tay trắng xinh di chuyển lên khuôn mặt anh tú của hắn, mắt phượng mũi cao môi mỏng và xương quai hàm sắc bén. Vẻ ngoài đẹp trai này lúc nào cũng khiến trái tim cậu đập loạn, mỗi ngày đều yêu thương.

"Đẹp trai mà xấu tính"

Phải, hắn xấu tính lắm. Không biết nghĩ cho cảm xúc của cậu mà chỉ biết nghĩ cho cái thân của mình, nghĩ rằng chỉ có hắn biết đau. Giận quá nên Chính Quốc đánh vào mặt hắn một cái, vừa đánh xong lại thấy thương nên dùng tay xoa xoa rồi gửi lên đó một chiếc hôn.

Xấu tính nhưng mà cậu có nỡ giận đâu.

Chính Quốc vừa tính ngồi thẳng dậy thì bị một lực mạnh kéo thấp xuống. Ngay lập tức đôi môi nhỏ hồng liền được hôn lên, chẳng biết Thái Hanh tỉnh rượu từ khi nào, chỉ biết bây giờ hắn đang bấu víu cậu mà hôn. Hôn để thoả nỗi nhớ, hôn để bày tỏ tình yêu, nụ hôn ngọt ngào mang hàm ý xin lỗi.

Ngay bản thân cậu khi được hôn cũng vô cùng hưởng thụ. Như chưa từng có cuộc cãi vã nào, hai người chỉ chăm chăm quấn lấy nhau để đưa đẩy cảm xúc.

Gục mặt xuống lồng ngực của Thái Hanh tiện thể nằm luôn sang bên cạnh, Chính Quốc mặt đỏ lựng thở không ra hơi sau nụ hôn kéo dài triền miên vừa rồi. Bàn tay nhỏ của cậu đang được bao bọc bởi thứ tương tự nhưng lớn hơn của người kia, cặp nhẫn vàng chạm vào nhau dưới ánh đèn sợi đốt ánh lên một tia sáng. Khi nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau, hắn chỉ biết nắm chặt hơn một chút rồi kéo tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ.

"Xin lỗi em"

"Về chuyện gì?"

"Tôi có hơi quá chén"

"Ừ"

"Cả chuyện chia tay, tôi xin lỗi"

Cánh tay còn lại của Thái Hanh vòng qua vai cậu, kéo sát thân nhỏ về phía mình. Đặt vài nụ hôn lên mái tóc ngắn cũn, lên cái trán trơn láng, hắn rướn người xuống một chút để hôn lên chiếc mũi cao, hôn lên cặp má hồng, hôn lên đôi môi xinh.

"Em nằm cao lên đây một chút để tôi hôn em cho dễ"

"Nói đi rồi hôn sau"

"Nói gì?"

"Nói điều cần nói"

Chính Quốc ngước mặt lên nhìn hắn, cặp mắt mà hắn cho rằng là ông trời đã đem hết những ngôi sao đặt vào đó đang nhìn hắn chằm chằm, không phải cái ánh mắt ngọt ngào thường thấy mà là một ánh mắt đượm buồn trộn lẫn nhiều chút mong chờ.

Thái Hanh biết cậu muốn hắn nói gì, nhưng thật sự hắn không biết mở lời như thế nào. Vì thương mà bỏ thì nghe có đáng bị đánh lắm không?

"Tôi..."

"Ừ"

Chính Quốc vẫn đang nhìn hắn trong khi bản thân hắn đang không biết phải nói gì cho đúng, cậu đang giận hắn lắm, hắn biết. Biểu hiện rõ khi cậu không còn mấy lời vâng dạ đáng yêu mà chỉ có mấy câu ừ ờ lạnh nhạt.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Chỉ vì tôi ích kỉ không chịu chia sẻ cho em, cái gì cũng ôm hết vào người để rồi cả hai ta đều đau khổ. Tôi yêu em, tôi thương em lắm nên tôi không muốn em chịu khổ cực. Chỉ có thế thôi Quốc à, chứ không phải do tôi không thương em nữa"

Thái Hanh tỉnh rượu rồi đấy, nhưng có lẽ vẫn còn chút hơi men nên mới nói vài ba câu xin lỗi hắn đã khóc, không phải dạng khóc lớn như đứa trẻ đòi mấy cây mạch nha mà là khóc kiểu nước mắt rơi theo dòng vì đau lòng và có lỗi.

Chính Quốc khẽ thở dài một cái rồi đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, còn cố ý lau mạnh bạo để cho hắn chừa cái tật ích kỉ.

"Em không muốn nói đến lần thứ ba đâu Hanh! Chúng ta giờ đã nên tình nên nghĩa chứ không phải dạng yêu đương mới chớm. Em hiểu tính anh là kẻ thích ôm hết mọi thứ về mình nhưng em thì không phải như vậy, em chẳng mong gì hơn ngoài việc anh chia sẻ cho em những khó khăn mình đang vướng vào"

Từ lúc thấy Thái Hanh cứ mãi ấp úng là cậu phát bực rồi, nên vừa nghe hắn nói lời xin lỗi là Chính Quốc chịu không nổi nên tuôn một tràng dài.

Nếu như trong quá khứ, Chính Quốc sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo hắn rằng vẫn luôn có cậu ở bên vậy nên mong hắn hãy chia sẻ. Còn bây giờ khi đã chung nhà, chung chăn gối thì cái chia sẻ này là cần thiết, là bắt buộc. Vì chỉ có chia sẻ thì mọi thứ mới được giải quyết, nếu không giải quyết được hết thì cũng là việc để lấy lại tinh thần.

Bởi vì hai người có nhau.

Khi yêu, Thái Hanh đã từng giấu nhẹm cậu chuyện bị cha đánh rồi cả chuyện hắn tự mình xử lí mọi chuyện trong gia đình. Khi thương, hắn lại tiếp tục làm theo cái tính cũ ăn mòn trong tiềm thức, hắn vẫn tự theo ý của mình mặc dù lúc trước hắn đã từng hứa rằng hắn sẽ không bao giờ sống ích kỉ nữa.

"Anh đừng hứa suông nữa"

"Tôi sẽ không hứa suông nữa"

Thái Hanh biết hiện tại cậu đang thất vọng về hắn lắm, vậy nên hắn chẳng còn cách gì khác ngoài việc tự dạy dỗ lại cái tính cách của mình. Thuận theo mong muốn của cậu để cậu không còn phải khổ tâm.

"Tôi thương em"

"Thương thì làm ơn làm theo lời hứa giùm, với cả đừng bỏ em. Anh nói sẽ đi cùng em đến mãi về sau mà"

"Ừ, tôi thương em"

"Dạ"

"Em không thương tôi hả?"

"Dạ có"

"Ừ, tôi cũng thương em"

Chính Quốc bớt giận, một dạ hai vâng khiến Thái Hanh lòng nhộn nhạo. Giọng nói ngọt ngào và ánh mắt đầy cái tình của bé ngoan làm hắn mê mẩn. Vậy mà hắn lại dại dột chọn chia tay cậu, đẹp như vậy mà ở bên người khác thì tiếc lắm.

Đưa tay vuốt lấy đôi má trắng trắng hồng hồng, Thái Hanh đem ánh mắt say mê nhìn chằm chằm vào cậu. Giọng khàn khàn giả bộ trách móc:

"Em đừng có đẹp nữa, tôi hôn em bây giờ"

"Vậy thì hôn đi"

Chính Quốc cũng không vừa, bản thân nhích cơ thể nằm lên cao một chút cho vừa ý của hắn ban nãy. Miệng chỉ biết cười tủm tỉm.

Ở đây có một người say vì rượu, hai kẻ say vì tình.

_______

Hai bạn này hỏng chia tay đâu chời, dính nhau gần chết (*'∀')~

Giờ kết thúc phần mở đầu, về sau fic mới thật sự đi vào cốt truyện chính. Các bạn hãy đón chờ nha!

Thêm một lưu ý hơi nhỏ: LÀ FIC KẾT HE NHA TRỜI, FIC CÓ NGỌT CÓ NGƯỢC KẾT HE!

Ai mà đồn ác là fic kết SE là tụi tui thả người ra cắn á =)))

Về sau fic có nhân vật mới, hãy iu thương họ thật nhìu nhe ehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro