Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Chính Quốc và Thái Hanh làm lành với nhau đã là chuyện của ba ngày trước. Còn hôm nay, chính là ngày mà cả hai rời khỏi cái làng nhỏ nằm ở tỉnh An Giang để lên Sài Gòn tìm kiếm một cuộc sống mới.

Quãng đường dài đằng đẵng làm mất đi một khoảng thời gian không nhỏ của hai người cho việc di chuyển khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng cuối cùng vẫn là tới Sài thành an toàn, đi bộ đến nơi mà Trí Mân dặn trước thì trời cũng đã tối hẳn.

"Ở đó hả anh?" - Chính Quốc mặt đỏ bừng, nóng ran vì mệt đưa tay chỉ tới cái dãy trọ đằng kia.

"Hình như vậy, mình qua đó coi thử"

Thái Hanh cũng muốn rã cả người, nhưng nhìn chung vẫn đỡ hơn cậu. Đồ đạc hành lí hắn ôm hết, để cho Chính Quốc xách theo mấy cái nhỏ hơn. Bước tới cỡ năm chục bước chân, cả hai đứng trước dãy trọ ngó nghiêng xem thử có ai để hỏi không.

"Hai người kiếm ai?"

Một người đàn ông sau khi thấy cả hai cứ ngó nghiêng rồi nhìn nhau nói nói gì đó, liền ra khỏi nhà mà chạy tới chỗ họ.

"Ở đây cho mướn phòng trọ đúng không anh?"

Thái Hanh thấy người bước tới hỏi vậy liền mỉm cười lắc lắc đầu, rồi nói rõ mục đích mà cả hắn và cậu đến đây là gì.

"À, đúng rồi! Vô đây"

Người đàn ông kia sau khi nghe Thái Hanh nói vậy liền vui vẻ, đưa tay mời hai người vào nhà trọ của mình. Dãy phòng lấp loé ánh sáng của mấy bóng đèn sợi đốt, đủ rọi đường và để mọi người nhìn xung quanh. Cả dãy chỉ có sáu phòng và đã được mướn bốn phòng nên còn hai.

Mò mẫm để mở khoá, người đàn ông bước vào đốt một cái đèn dầu sáng trưng cả căn phòng. Sau đó lại quay ra phía sau cười niềm nở.

"Chủ phòng cũ vừa dọn đi sáng nay, phòng sạch và gọn lắm. Hai người coi ưng không? Nếu không thì qua phòng kế bên"

Thái Hanh lui về sau đẩy người nhỏ lên trước cho cậu xem phòng, mấy cái này hắn không có rành. Chính Quốc nhìn chủ trọ, anh ta liền hiểu ý mà gật đầu cho cậu đi vào trong.

Chính Quốc vào trước xem phòng, Thái Hanh và người đàn ông theo sau. Phòng trống, chỉ có một cái giường nhìn cũng lớn, đủ để hai người nằm thoải mái. Bên cạnh cửa ra vào có cửa sổ, nhìn ra ngoài là bức tường ngăn cách dãy trọ với nhà bên kia. Có bàn đặt gần cửa sổ, có cả tủ gỗ lớn để đựng quần áo.

Chính Quốc nhìn rồi gật gù cái đầu tròn, tỏ ý căn phòng rất hợp ý cậu.

"Còn chỗ tắm rửa và vệ sinh thì sao anh?"

Nghe cậu hỏi vậy, người đàn ông kia bước ra khỏi phòng. Chỉ tay ra cuối dãy trọ, ở đó có mấy cái chum lớn đựng nước.

"Tắm rửa vệ sinh ở đó, lúc nào cũng có nước sạch nên hai người yên tâm"

Chính Quốc gật gật đầu rồi nhìn sang Thái Hanh. Hắn biết ý nên nói với chủ trọ là cả hai muốn ở phòng này.

"Tôi tên Nguyễn Trung Tín, hai cậu cứ gọi tôi là Tín. Mai chúng ta viết giấy thuê trọ rồi đặt cọc sau nghen. Giờ thì nghỉ ngơi đi, đường xá xa xôi chắc cũng mệt rồi"

Anh ta cười cười giới thiêu bản thân, nán lại nói thêm vài ba câu rồi quay trở ra trả lại riêng tư cho hắn và cậu.

Chính Quốc và Thái Hanh vào phòng, trên giường đã có sẵn chăn và gối. Giờ hai người tắm rửa rồi ra ngõ kiếm gì đó bỏ bụng, sau đó về lại phòng làm một giấc. Ngày hôm nay thật sự rất mệt.

"Mai mình ra chợ mua thêm đồ nha anh"

"Ừ, giờ thì đi tắm thôi. Mình tắm chung ha em?"

"Dạ"

Thái Hanh nhoẻn miệng cười, bàn tay đưa xuống bóp mông cậu một cái. Chính Quốc tính cúi xuống lấy đồ bị hắn làm cho giật cả mình. Tức giận, cậu đánh hắn một cái thật kêu rồi còn chau mày lại mà mắng hắn.

"Người gì mà kì cục thiệt"

***

Chính Quốc ngã xuống giường ngay khi vừa bước vào phòng, mắt cậu hiện tại thật sự không thể mở ra được nữa. Chỉ muốn một phát là lăn quay ra mà ngủ.

"Ngồi dậy đi em, ăn xong mà nằm liền không tốt"

Thái Hanh vừa khoá cửa phòng lại, bước tới giường dựng người nhỏ ngồi dậy còn không quên nhắc nhở. Thái Hanh lục trong túi ra cái thuốc xịt của Chính Quốc, đưa lên cho cậu xịt một nhát. Đây là lần thứ hai cậu sử dụng tối đa bốn liều cho một ngày, thường thì chỉ cần hai đến ba lần là nhiều rồi.

Bàn tay to lớn của Thái Hanh xoa bóp cẳng chân trắng trắng của Chính Quốc. Bé ngoan của hắn thể lực kém lại còn có bệnh, hôm nay đi đường xa cậu lại cứ đau đầu buồn nôn, mặt thì đỏ lựng hết cả lên, làm hắn thương chết đi được.

"Còn khó chịu trong người không?"

"Dạ không"

Chính Quốc cứ ngồi cười cười như một kẻ ngốc khi thấy hắn săn sóc cho mình, đến khi nghe hắn hỏi mới hoàn hồn. Đầu tròn lắc lắc làm rũ mái tóc ngắn cũn cỡn mà trả lời hắn, cậu biết chồng cậu thương cậu lắm, cứ lo cậu mệt suốt.

"Em làm anh lo nhiều quá, trong người có bệnh khổ anh ghê"

Đến lúc này Thái Hanh lại là người lắc đầu, động tác tay vẫn không dừng việc xoa bóp ngước mặt lên mỉm cười với cậu mà nói.

"Yêu em yêu cả hương trà, thương em thương cả con người của em. Em như nào tôi cũng thương mà, tôi có than gì đâu mà em nghĩ vậy"

Chính Quốc mỉm cười ngọt ngào khi nghe Thái Hanh nói vậy, má Kim lúc nào cũng cằn nhằn là hắn ít nói nhưng cậu đâu có thấy vậy? Hắn hay nói, nói nhiều nhất là mấy lời đường mật với cậu làm cậu lúc nào cũng chỉ biết đắm chìm vào.

"Thái Hanh, anh muốn hôn không?"

"Có chứ"

Hắn thấy lòng cứ lâng lâng, Chính Quốc hôm nay cứ dễ thương làm sao. Làm hắn không chịu được, giờ còn hỏi mấy câu khiến hắn không thể chối từ mà lập tức bỏ công việc dang dở để sà vào người cậu ôm hôn.

***

"THẢ TAO RA, CÁI LŨ CHÓ CHẾT CHÚNG MÀY"

Thái Hanh và Chính Quốc giật mình trong cơn mê ngủ mà tỉnh dậy vì tiếng hét ngoài kia, còn có tiếng xì xầm của nhiều người xen cùng với những tiếng đổ vỡ.

"CON KHỐN ĐÓ, DO CON KHỐN ĐÓ"

Cả hai nhanh chóng ngồi dậy rồi mở cửa ra ngoài xem thử, ngay phòng trọ cách phòng hai người một vách tường đang là một đám hỗn độn. Một người đàn ông trung niên người bê bết nằm lăn lộn dưới sàn nhà nhằm thoát khỏi những cánh tay đang giữ lấy mình. Mồm người đó sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược còn cơ thể cứ như điện giật mà nảy lên liên tục.

Ông ta cứ thế mà hét lên, hai tay chân cứ vùng vẫy. Ông vơ được cái gì dưới nền nhà liền ném cái đấy, từ cái chén đến cây đũa.

"Giữ chặt ông ta, chở ông ta đi"

Phải tới năm, sáu cậu trai trẻ mãi mới giữ lại được ông ta rồi kéo ổng từ phòng ra xe rồi đi mất. Căn phòng trọ lộn xộn, sàn nhà đầy mảnh sành và bùn đất thêm một vài vệt đỏ như của máu.

Người trong xóm này vây đầy nơi đây, xì xầm to nhỏ mấy câu nghe rợn người. Gì mà bùa ngải, gì mà nghiệp quật.

Thái Hanh cũng không muốn nhiều chuyện, định bảo Chính Quốc vào lại trong phòng mà vừa quay sang thì thấy cậu đi đâu mất.

"Ông ta thấy vợ bồ bịch, ghen tức lắm mà không làm được gì. Nên ông ta liều mình chơi ngải bà vợ, nhưng sao đó mà bị ngải quật lại rồi thành người khùng khùng điên điên. Tối hôm mới đi về đó, rồi sáng nay lại nổi khùng lên đập đồ đạc kêu la. Mấy thằng hồi nãy bắt ổng đi là người của bà Đồng, chỉ có họ mới trị được thôi"

Một người phụ nữ người đeo đầy vàng, mặc bộ đồ ngủ màu xanh rêu nhiệt tình đứng kể cho mọi người cùng nghe, trong đó còn có cả Điền Chính Quốc.

Chính Quốc hóng chuyện nghe kể đầu gật liên tục, lông mày chau lại lâu lâu lại ồ à lên theo lời kể của người phụ nữ kia.

"Mà cái trọ này kì thiệt, cứ cách năm sáu tháng lại có người ở trọ chơi bùa, chơi ngải. Tôi ở sát bên dãy trọ này tôi biết"

Kể lể một hồi người phụ nữ kia lại đem chuyện khác ra nói, cũng liên quan đến bùa ngải.

Chính Quốc nghe vậy rợn cả gai ốc, cậu từ từ hỏi lại : "Thiệt hả cô? Con mới tới đây mướn phòng ngày hôm qua, cái này con không biết"

Người phụ nữ người đeo đầy vàng kia nghe cậu nói thì liền ô lên một tiếng, miệng tính nói thêm vài câu thì bị giọng một bà già khoảng sáu mươi tuổi cắt ngang.

"Hoang đường, ăn ở sao thì bị vậy. Cô đừng có mà nói ba xàm"

"Trời đất bà không biết đâu, hôm bữa còn có-"

"Cô Sáu ơi, về nhà coi tiệm vàng đi, đứng đó nhiều chuyện trộm nó vào lấy hết giờ. Đừng có đi đồn đại linh tinh khổ con lắm, cô nói vậy ai thuê trọ nhà con nữa?"

"Ừ đúng rồi, về đi. Cô cứ nói hoài làm người già như tôi mệt lắm"

Hết bà già đến anh Tín chặn họng, cô Sáu tức quá cũng im lặng mà về. Trước khi đi còn không quên nói nói mấy câu cho Chính Quốc nghe, đại loại là đừng nên thuê trọ ở đây.

"Quốc ơi"

"Dạ"

Chính Quốc cứ mãi ở đám đông chẳng để ý tới ai kia đang gọi tên mình trong vô vọng, mãi cho tới khi hắn đi đến gần cậu gọi lớn thì cậu mới quay lại nhìn.

"Í trời đất ơi, hai cậu này mới tới đó hả? Đẹp trai quá"

Bà già ban nãy đuổi bà cô kia đi bây giờ mới để ý đến hai cậu trai lạ mặt đứng đây, cậu nhỏ kia nãy thấy rồi chỉ là chưa kĩ mặt giờ lại thêm cậu lớn này nữa.

"À dạ, tụi con mới tới tối hôm qua thôi bà" - Chính Quốc nghe bà hỏi liền lễ phép trả lời.

"Gọi là bà Nhiên, hai đứa ở phòng nào?"

"Dạ ở phòng kia"

"Kế bên phòng của vợ chồng bà luôn, đúng là có duyên mà"

"Bà ơi!"

Bà Nhiên đang vui vẻ nói chuyện thì nghe tiếng chồng đứng ở cửa phòng gọi về, liền chào mấy người rồi đi vào.

"Bà tên Nhiên, ông tên An. Hai ông bà bán hủ tiếu trên đoạn đầu ngõ một chút, hai người thương nhau lắm. Phòng trọ cuối kia là của một cô đào hát, nhưng cô đang về quê thăm mẹ. Phòng cạnh hai người là một cặp vợ chồng, nhưng giờ thì chắc hai người cũng không ở nữa đâu"

Anh Tín cười, nói tiếp.

"Giờ chỉ có ba phòng được mướn, còn ba phòng trống. À cái lời cái cô hồi nãy nói, hai người đừng để ý. Nhưng nếu hai người ngại chuyện này thật thì không ở cũng không sao, chuyện này tôi cũng quen rồi"

Người phụ nữ đầy vàng nhìn vậy mà nói đúng thật, cái dãy trọ này cứ cách năm sáu tháng là có người bị dính bùa ngải. Nên cứ mang tiếng suốt, Tín cũng buồn nhưng chỉ biết kệ. Lúc nào cũng cố gắng để nhà trọ ở trong điều kiện tốt, hạ giá thấp xuống để có người tới mướn.

"Không có, tụi tôi có ngại cái gì đâu. Đúng không anh?"

Chính Quốc nghe người đối diện kể chuyện tội đến thấy thương, liền nhanh miệng xoá đi cái ý nghĩ cậu và hắn sẽ không ở lại trong đầu Tín. Thái Hanh nhìn cậu quay sang hỏi mình, cũng cười cười gật đầu bảo ý cậu là đúng.

Đằng nào giá ở đây cũng rẻ, điều kiện sinh sống tốt, Trí Mân còn nói ở đây tiện đường cho hắn đi làm ở trạm xá nên hai người quyết định sẽ ở đây.

Trung Tín nghe vậy liền thấy vui mừng, nhanh miệng hẹn Thái Hanh qua nhà anh để viết giấy ở trọ và đặt cọc. Còn ngỏ ý sẽ giảm thêm tiền mướn phòng nhưng cả hai đã từ chối, chỗ ở tốt như vậy thì không lí gì phải trả giá rẻ hết.

_______


một góc Sài Gòn xưa.

ngâm bản thảo còn hơn ngâm mắm nữa =)) đang trong đợt thi học kì rồi các bạn ơi, sắp tới viết thêm chương nào thì hay chương ấy nhé (*'Д`*)

mãi iu (╹◡╹)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro