Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đang dọn lại đống đồ mà cả hai mang lên đây, còn nhìn xung quanh phòng xem thiếu cái gì để lát nữa đi mua cho đủ. Cả hai dự tính sẽ ở đây một thời gian khá dài nếu không gặp những vấn đề phát sinh khác.

"Mình cần mua nhiều thứ lắm"

Chính Quốc nghĩ đến việc mua mấy cái thau cái chậu, rổ rá, nồi niêu. Vì những món đồ mà cả hai đem theo vẫn chưa đủ.

"Cứ mua mấy cái gì cần đi, mình vẫn còn vàng nữa mà"

Thái Hanh nhìn lại mấy cái giấy tờ của hai người rồi nói với cậu, kể ra cha má Điền cho hai đứa mượn nhiều lắm nên nhìn chung là vẫn dư dả. Thêm cả số vàng mà má hắn đưa nữa. Giờ cứ dùng trước rồi sau này trả lại sau.

"Anh ơi"

"Ừ, tôi đây"

Chính Quốc đột nhiên gọi hắn rồi im lặng, Thái Hanh đáp lời xong không thấy cậu nói tiếp mới quay sang hỏi lại.

"Sao vậy em?"

Mân mê cái nhẫn vàng trên ngón tay, Chính Quốc cắn cắn môi một lúc rồi nói với người đang ngồi ở kia cùng đống giấy tờ.

"Mình có nên tháo nhẫn cưới không anh? Tại em sợ..."

Chính Quốc luôn lo về cái vấn đề này từ khi cả hai quyết định sẽ lên Sài Gòn nhưng cứ im lặng mãi, tới bây giờ mới có can đảm để nói với hắn.

Tại cậu sợ người ta để ý cặp nhẫn cưới rồi sinh nghi, do nhẫn của hai người có chung hoạ tiết chứ không phải cặp nhẫn vàng trơn thông thường.

"Biết vậy hồi đó mua nhẫn trơn thì không ai để ý"

Cậu phụng phịu nói lí nhí trong cổ họng, nếu đeo nhẫn trơn thì người ta nhìn vào sẽ nghĩ là hai người đàn ông đã cưới vợ sống chung với nhau chứ không phải một cặp đồng giới.

Nói gì thì nói chứ người ta cũng để ý ghê lắm, Thái Hanh còn đi làm ở trạm xá. Người ta gọi là Đốc Tờ cũng để ý lắm chứ phải đâu. Ở dưới quê bị kì thị đến mức không mua được miếng vải ngoài chợ, bắt đầu cuộc sống mới ở đây mà còn bị vậy nữa chắc sống không nổi.

Thái Hanh nghe xong thì tỏ ý không chịu, tự nhiên chung nhà lại kêu tháo nhẫn nghe chẳng khác gì chối bỏ cái duyên này. Nhưng ngẫm lại thì vẫn thấy đúng, có yêu có thương thì cũng phải kín. Hắn thì không sao chứ Quốc của hắn mà nghe lời người ta bàn ra tiếng vào thì xót lắm.

"Hay mình đừng bán dây chuyền nữa"

"Dạ?"

Chính Quốc nghe hắn nói xong thì ngu ngơ chưa hiểu gì. Thái Hanh biết cậu chưa hiểu ý, liền mò trong túi đồ tìm cái hộp đựng vàng lấy ra hai sợi dây chuyền.

Cái này cả hai tính bán đi để cuộc sống ở đây đỡ hơn một chút, nhưng tới nước này thì không bán nữa. Vật minh chứng cho tình yêu của hắn và cậu là quan trọng hơn hết.

Thái Hanh nhích gần lại chỗ của cậu, cầm lấy bàn tay nhỏ hơn của hắn tháo ra cái nhẫn vàng. Rồi luồn sợi dây chuyền qua đem đeo lên cho cậu, cổ áo che được sợi dây cùng cái nhẫn bên trong. Vậy là không sợ ai để ý nữa.

Chính Quốc thấy một màn không động tác thừa của hắn liền cười ngọt ngào. Đây thực sự là một ý kiến hay chứ không tệ.

"Đến lượt em đeo cho tôi"

Hắn đưa sợi dây chuyền cho cậu rồi bảo cậu làm lại cho mình như vừa nãy. Cảm giác giống như cả hai mới đeo lên lần đầu chiếc nhẫn cưới vậy.

Sau khi được Chính Quốc đeo xong, hắn lấy sợi dây chuyền trong áo của cậu ra để sát lại với sợi của hắn. Hai chiếc nhẫn vàng chạm vào nhau nghe một tiếng "keng" vui tai, là vật sẽ cùng cả hai gắn bó đến cuối đời.

"Vậy là không ai phát hiện mà chúng ta cũng không cần phải cất nhẫn đi"

Thái Hanh cười cười nói với cậu, còn tiện đang ngồi sát nhau mà cúi xuống hôn một cái vào cái môi đang cười không ngớt nãy giờ kia.

"Tôi qua chỗ anh Tín đặt cọc với kí giấy, một lát sẽ về với em đi mua đồ chịu không?"

Âu yếm bé ngoan trong lòng một hồi Thái Hanh mới chịu thả cậu ra để đi qua bên kia. Chính Quốc nghe lời lập tức gật gật đầu, cậu sẽ ở lại dọn dẹp một chút tại từ nãy đến giờ bày biện nhiều quá.

"Dạ"

***

"Anh Tín ơi"

"Ơi tôi đây"

Thái Hanh vừa đứng trước cửa nhà anh, gọi một tiếng liền nghe trả lời. Thấy được người kia mời vào nhà hắn mới bỏ dép đi vào trong. Trung Tín lấy ấm rót ra hai chén trà rồi đưa cho hắn, bản thân cầm bút lên viết vào tờ giấy cái gì đó.

"Cậu tên gì?" - Viết xong, Tín liền dẹp mấy tờ giấy qua một bên để cả hai nói chuyện làm quen một chút.

"Tôi tên Hanh, Kim Thái Hanh"

"Còn cái cậu ở với cậu tên gì?"

"À, tên Chính Quốc"

Thái Hanh vốn kiệm lời đặc biệt là với người lạ, nhưng nghe anh Tín hỏi hắn lại thấy bình thường, không cảm thấy khó chịu lắm rất sẵn lòng mà trả lời tất cả.

"Hoá ra cậu tuổi Hợi, tôi tuổi Thân. Vậy là tôi hơn cậu bốn tuổi"

Tín hỏi Thái Hanh vài câu, cả hai còn ngồi nói chuyện làm quen. Nói từ tuổi tác sang quê quán đến công việc.

"Cậu tính đi làm ở nhà thương Đồn Đất hả? Ừ chỗ đó gần trọ mình lắm, cũng tiện ha"

"Dạ, bởi vậy mới chọn thuê chỗ anh. Còn anh Tín làm thợ may à?"

Thái Hanh nhìn xung quanh nhà thì thấy có máy may, thước dây rồi có cả vải. Hắn đoán là anh ta làm nghề may.

"Nói đúng hơn là may áo dài, nhưng hổm nay tôi ít nhận khách rồi"

"Tại sao vậy?"

"Tại một mình may không kịp, tuỳ người tôi mới nhận may thôi haha"

Trung Tín cười lớn làm Thái Hanh cũng khó hiểu, lý nào lại có người từ chối khách hàng thế này? Nhưng mà anh ta nói may không kịp, cái này hắn sẽ nhớ để về hỏi Chính Quốc xem cậu có muốn học may áo dài không.

"Đẹp trai như Thái Hanh đây đã có ai nguyện nâng khăn sửa túi cho chưa?"

"Tôi có rồi, ẻm đáng yêu lắm"

Thái Hanh nghe anh Tín nhắc đến người yêu lại tủm tỉm, trả lời xong câu hỏi của anh lại cười tươi hơn. Chính Quốc của hắn đẹp nhất, hắn thích nhất, thương nhất.

"Vậy cậu với cái người ở chung với nhau là gì thế? Anh em ruột hả?"

"Dạ không, tụi tôi là bạn"

Là bạn, nhưng là bạn đời.

Trung Tín nghe hắn nói xong cũng gật gật đầu như đã hiểu, xong đưa giấy bút cho hắn viết lên thông tin cần thiết, kí giấy rồi đưa cọc ba tháng. Xong xuôi rồi hắn cũng chào tạm biệt ra về. Thái Hanh thấy anh này vui tính, hoà đồng dễ gây thiện cảm. Đối với hắn là vậy vì nói chuyện với anh hắn thấy thoải mái chứ không ép buộc.

Thái Hanh trước khi về phòng còn ghé ra ngoài cổng nhà trọ mua mấy cây kẹo mạch nha về cho Chính Quốc vì lúc nãy cậu nói thèm ngọt, tiện tay mua thêm mấy cái bánh ít vì cậu thích loại bánh này. Mấy cái gì liên quan đến bé ngoan của hắn, hắn đều nhớ. Đi đâu hay làm cái gì cũng nghĩ đến cậu.

"Quốc à, tôi về rồi"

Hắn đi đến sau lưng cậu, tay đưa bọc bánh và kẹo ra trước mặt người nhỏ. Chính Quốc cười tít mắt quay lại hôn lên môi hắn một cái như là lời cảm ơn.

"Mấy cây mạch nha này có khi cũng không ngọt bằng nụ cười của em" - Thái Hanh tủm tỉm, đưa tay vuốt lên sống mũi cao của cậu mà nói.

____

đọc fic nhớ để lại cmt nha hiu hiu, mấy cái vote cái view không có động lực bằng cmt đâu _:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro