Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành thời gian cho nhau một chút, sau đó hai người liền dắt nhau ra chợ sắm đồ, Chính Quốc lượn lờ chọn thứ này lấy thứ kia, còn công việc của Thái Hanh là đi theo sau cậu xách đồ và trả tiền.

Về tới nhà trọ thì cũng đã ngót nghét gần một hai giờ chiều. Mệt mỏi là vậy nhưng vì thấy trong nhà có đồ mới, cậu trai họ Điền lại cảm thấy phấn khích không ngừng. Lật đật rót cho Thái Hanh một ly nước, còn cậu thì ngồi xuống nền nhà lấy hết đồ ra xếp lại.

Chính Quốc lấy ra cây quạt tay lúc nãy được bác chủ tiệm tặng cho rồi quạt cho hắn. Cả hai ngồi sát lại gần nhau để cùng tận hưởng những làn gió mát, đến mức quên cả bữa trưa.

"Hai đứa"

Chính Quốc và Thái Hanh đang lấy ra mấy cái ly và chén thì nghe thấy tiếng ngoài cửa. Là bà Nhiên phòng bên, tay bà bưng hai tô hủ tiếu còn đang nghi ngút khói, gương mặt đầy phúc hậu nở nụ cười đẹp gọi hai thanh niên trong phòng.

Cậu nhanh chân chạy ra chỗ cửa, tính hỏi có chuyện gì thì bà đã đưa hai cái tô trước mặt cậu. Chính Quốc mặt ngơ ngác là thế nhưng vẫn nhận lấy, nhận xong còn thấy bà gật gật đầu.

"Mới đi chợ về đúng không? Chắc là bây chưa ăn gì nên bà đem qua cho, hủ tiếu bà mới nấu ngon lắm"

Bà Nhiên vừa nói, tay vừa chỉ chỉ hai cái tô trên tay Chính Quốc. Cả Thái Hanh và cậu nhìn nhau rồi cười, hắn tiến lại bưng hủ tiếu trên tay cậu đặt lên bàn cho cậu đỡ nóng rồi quay sang cảm ơn bà.

"Tụi con cảm ơn. Mà bà đã ăn gì chưa? Hay là ăn chung với tụi con luôn"

"Chèn ơi, bà ăn mấy chục năm nay nên ngán món này rồi. Thấy thương hai đứa xách đồ nặng đi từ cổng nên bà đem qua, thôi ăn đi nghen cho nó nóng rồi lát đem tô qua bà rửa"

Bà Nhiên nói nhiều lắm, nói mấy câu quan tâm hỏi han làm Chính Quốc với Thái Hanh vui vẻ không ngừng, cứ như kiểu bà cháu ruột mà thương yêu rồi cho đồ ăn. Nói xong bà về phòng, trước khi đi còn nán lại giục cả hai ăn ngay cho nóng nữa.

Giữa một nơi xứ lạ xa nhà không người thân, ấy vậy mà lại nhận được sự quan tâm không ngừng. Cả Thái Hanh và Chính Quốc vì vậy mà có cái nhìn tích cực hơn rất nhiều đối với mảnh đất Sài Thành.

***

Thái Hanh rời khỏi phòng khi Chính Quốc còn đang say ngủ, đưa tay vén lấy mấy lọn tóc xuề xoà hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Thay cho mình bộ đồ được bé ngoan chuẩn bị từ trước, hắn đem theo một chút giấy tờ rồi đóng cửa rời khỏi phòng.

Ra khỏi cổng trọ rồi hướng bên trái, hắn đang đi đến nhà thương Đồn đất để xin việc làm.

Chính Quốc tỉnh dậy sau khi Thái Hanh đi khỏi nhà trọ được một tiếng, lơ mơ nhìn quanh căn phòng chỉ có chút ánh sáng ngoài kia len lỏi qua khe hở. Cậu nhận ra bên cạnh mình không có người và bộ đồ cậu treo đằng kia cũng không thấy, chắc là Thái Hanh đã đi xin việc.

Cậu dọn lại giường chiếu một chút rồi đem mấy cái rổ rá, chén đũa với nồi chảo ra chỗ chum đựng nước để rửa.

Ở phía Chính Quốc đang dọn dẹp cho phòng trọ sạch sẽ thì Thái Hanh vừa xin được việc làm, nhờ cái bằng tốt nghiệp ở nước ngoài loại giỏi, thêm cả giấy cấp phép mở phòng khám tư và tờ đơn xin việc với đầy đủ ước muốn cùng nguyện vọng. Hắn nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ người đàn ông quản lí trạm xá, còn được ông ta niềm nở nói rằng mai đến đây sẽ được cấp cho áo blouse trắng của nhà thương Đồn Đất.

Thái Hanh xin vào khoa khám bệnh đa khoa, vừa hay lại thiếu đốc tờ nên nhanh chóng được nhận. Xin xong thì hắn gật đầu cảm ơn rồi ra về, hành lang dài pha tạp nhiều âm thanh ồn ào, lai lái những người nói tiếng Việt tiếng Pháp lẫn lộn. Thái Hanh đi dạo nhìn quanh nhà thương Đồn Đất một chút rồi dự định sẽ ra về.

Đang mải nhìn mấy đứa trẻ chơi chung với nhau ở khu phòng nghỉ, Thái Hanh lại vô tình đụng trúng ai đó, còn nghe một tiếng nói đau.

"Xin lỗi cô, tôi không cố ý"

Biết bản thân vừa đụng vào một cô gái, Thái Hanh ngay lập tức đỡ người người ta đứng dậy, miệng nhanh chóng nói mấy câu xin lỗi.

Người kia cũng không hẹp hòi, liền đứng dậy cúi người phủi quần áo tay chân, miệng cũng đáp lại mấy câu tỏ ý không sao.

"Tôi không sao, anh không cần... Ủa, Thái Hanh đúng không?"

Vì chỉ lo nhìn xuống dưới xem bản thân mình ra sao nên bây giờ cô gái mới nhận ra người đụng trúng mình là ai. Ấy vậy mà lại gặp người quen, đúng hơn là người quen từ khá lâu.

"Quỳnh Chi? Lâu quá không gặp"

Thái Hanh vừa chạm mắt người đối diện liền nhận ra, cái cô bạn học chung với hắn hồi ở bên Tây.

"Tôi định không bắt đền đâu, nhưng cậu đụng trúng thì phải đền bù cho tôi rồi"

Quỳnh Chi mỉm cười tươi tắn với hắn, hắn nghe qua cũng biết ý cô là cùng nhau ngồi nói chuyện. Thái Hanh ngay lập tức gật đầu đồng ý, cả hai đi ra quán trà đá ngay cổng nhà thương rồi cùng chọn một bàn để ngồi xuống.

Thái Hanh qua bên đó đi học có bạn nhưng không có bạn người Việt, may sao lại vô tình quen được Quỳnh Chi. Biết cô cùng khoa với mình, Thái Hanh cũng hay bắt chuyện rồi từ đó trở nên thân thiết. Thân hết cả mấy năm đại học, khi về lại quê nhà thì hắn ở An Giang, cô ra Sài Gòn. Từ đó cũng không có cơ hội gặp lại, nhưng bây giờ giống như cái duyên làm bạn, vô tình gặp nhau ở chốn rộng lớn này. Cả hắn và cô đều không khỏi cảm thấy vui mừng.

Quỳnh Chi ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt tươi tắn với nụ cười có hai lúm đồng điếu xinh xinh. Tính Chi vui vẻ, hoà đồng lại còn hay giúp đỡ. Vì vậy nên hắn với cô mới cùng chơi thân suốt mấy năm trời.

Cả hai ngồi nói chuyện lâu lắm, mới có hơn một năm mà đủ thứ chuyện để nói. Quỳnh Chi trong lúc nói chuyện còn len lén nhìn kĩ gương mặt của Thái Hanh. Có điều này cô không dám nói ai, chỉ biết giấu cho riêng cho mình rằng cô có tình cảm với hắn rất nhiều.

Chi nghĩ ai cũng vậy thôi, tiếp xúc với một người khác giới có ngoại hình nổi bật như Hanh, đối với người lạ thì có thể kiệm lời lạnh nhạt, nhưng nếu thân thiết hoặc được hắn trò chuyện nhiều lần thì sẽ được đối xử rất tốt. Bản tính hắn cũng vô cùng nhẹ nhàng, không chấp nhặt với ai nhiều điều. Vậy nên cô thích hắn lắm, thích nhưng chẳng nói ra. Giờ có duyên gặp lại, Quỳnh Chi nghĩ nghĩ một hồi rồi định bụng khi nào có dịp sẽ bày tỏ tâm tư với hắn.

Hai người còn làm cùng khoa với nhau, cơ hội gặp mặt nhiều càng thêm nhiều. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà lòng cô nàng hồi hộp không ngừng.

"Thái Hanh chắc giờ vẫn chưa để ý ai đâu ha, tính cậu như vậy đó giờ mà"

Nói nói một hồi, Quỳnh Chi bẻ hướng nói qua chuyện tình cảm. Chơi lâu với hắn nên cô biết, hắn chẳng hợp ý với nhiều cô gái. Nói ra thì có phần xa cách rất lớn đối với người khác giới.

"Tôi nói này có thể Chi không tin, nhưng tôi có gia đình rồi"

Thái Hanh tủm tỉm cười, mỗi khi hắn nghĩ tới mái ấm có dáng hình của Chính Quốc bản thân hắn lại ngây dại.

Quỳnh Chi ấy vậy mà không tin thật, mắt mở thật lớn còn tai thì ù ù. Miệng còn liên thoắn hỏi lại mấy câu.

"Thiệt hả?"

"Thiệt"

Khi thấy hắn gật đầu chắc nịch, cùng với cái ánh mắt tình hơn chữ tình kèm theo điệu bộ cười tủm tỉm. Quỳnh Chi mới tin rằng những lời Thái Hanh nói là thật.

"Vậy nhẫn cưới của Hanh đâu?"

"Ở đây" - Thái Hanh thật thà lấy trong cổ áo ra cọng dây chuyền vàng có mặt là chiếc nhẫn hoa văn.

Vì thân thiết nên Thái Hanh không giấu, kể luôn chuyện mình yêu đương với người đồng giới. Cả hai đã trải qua những gì để có thể ở bên nhau.

Quỳnh Chi ngoài mặt nghe vô cùng chăm chú, nhưng bên trong trái tim đang vỡ vụn từng mảnh. Vì cô rụt rè, hay ngại nên cứ giấu mãi cái tình với Thái Hanh. Giờ đây khi nghĩ bản thân có cơ hội được gặp gỡ, thân thiết trở lại thì thật ra nó đã mất từ lâu rồi.

Cô chỉ gượng cười, hỏi khẽ với hắn:

"Tôi không nghĩ rằng Hanh sẽ như vậy"

Ý của Chi là cô không nghĩ cậu bạn thân của mình lại yêu người đồng giới.

"Tôi cũng không nghĩ vậy cho tới khi gặp em ấy đâu Chi"

Sau câu nói đó của Thái Hanh chính là một nụ cười hạnh phúc. Quỳnh Chi để ý tới nó rất kĩ, đó là nụ cười mà cô sẽ chẳng bao giờ có được.

"À cậu dạo này sao rồi?"

Tiếng của hắn bật ra cắt ngang mớ bòng bong trong đầu cô. Quỳnh Chi cười lấy lệ rồi bắt đầu luyên thuyên chuyện khác. Không để ý đến chuyện tình cảm nữa, lẽ ra nếu có tình cảm với người ta thì nên mong họ được hạnh phúc chứ không phải ích kỉ muốn lấy lại.

_______


Bệnh viện Grall xây dựng năm 1879, người thành phố quen gọi là bệnh viện Đồn Đất, dành cho người giàu có và Pháp kiều. Ngày 19/5/1978, bệnh viện mang tên Nhi Đồng II dành cho trẻ em. Trong fic là trước khi trở thành bệnh viện nhi.

Vì không tìm hiểu được làm thế nào để nhận vào làm ở bệnh viện chính xác, nên mọi thông tin Thái Hanh được nhận đều nhờ giả tưởng của tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro