Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc dọn dẹp phòng sạch sẽ liền gom hết giấy vụn trong phòng đem ra chỗ để rác đầu ngõ. Ngay khi chuẩn bị bước vào cổng dãy trọ, cậu nghe thấy giọng của một người đàn ông gọi tới.

"Này! Cậu ơi! Cậu gì ơi!"

Theo phản xạ, Chính Quốc lập tức quay ngoắt đầu lại. Đằng đó là một người đàn bà đã có tuổi, tay giữ chiếc xe đạp cũ kĩ chất những sấp vải dày đầy màu sắc. Thấy người ta còn vẫy vẫy tay với mình, cậu nhanh chóng chạy lại còn không quên dùng cánh tay đỡ lấy đống vải đằng sau cho xe không ngã.

"Có chuyện gì vậy bác?"

"Con mang phụ bác mấy sấp vải này vào cái nhà may áo dài gần đó được không? Ngay đằng kia kìa"

Bác gái hai tay giữ chặt đầu xe, mặt hơi hất lên chỉ hướng nhà anh Tín chủ trọ. Bác còn chỉ cho cậu sấp màu nào, hoa văn nào là của anh cho Chính Quốc.

"Con đem vào giùm bác nhé? Chứ đạp xe vào trong phải chống xe xuống nó mắc công. Bác sợ làm rớt vải, dơ hết của người ta"

Chính Quốc tính hay giúp người, huống chi việc lại cỏn con đến vậy, cậu không cần suy nghĩ nhiều lập tức nhận lời giúp đỡ. Bác gái thấy thanh niên giúp mình, miệng cười không ngớt lại còn ríu rít cảm ơn.

Đi tới cửa nhà anh Tín, cậu ngó vào chẳng thấy ai bèn lớn tiếng gọi: "Anh Tín! Anh Tín ơi"

Gọi được vài hồi thì bên trong có tiếng vọng ra, theo sau là cái dáng lật đật chạy tới.

"Có bác gái nhờ tôi đưa vải cho anh"- Chính Quốc vừa nói, vừa đưa lên cỡ hơn mười sấp vải cho anh Tín cầm lấy.

"Tôi cảm ơn, cậu vào uống chén trà cho mát"

Đối diện với lời đề nghị của Tín, Chính Quốc có chút bất ngờ. Nhưng nhớ lại những gì Thái Hanh kể, rằng anh là người khá cởi mở, dễ nói chuyện làm thân nên cậu cũng gật đầu đồng ý. Một phần nữa vì biết anh may áo dài, nên cậu muốn hỏi thử có học nghề được hay không.

Trung Tín rót hai chén trà nóng, một chén của cậu, một chén cho anh. Nhấp nhẹ chút trà hoa cúc, Chính Quốc thấy mình như được trở lại mấy ngày ở dưới quê. Ở trên này cậu vẫn chưa pha cho bản thân mình được ấm trà nào để thoả mãn cái lòng yêu thích của mình.

Hai người bắt đầu nói chuyện, dạo đầu có hơi gượng gạo nhưng một lát sau giữa anh và cậu lại có điểm chung là đều thích trà và có đam mê với thú vui này.

"Tôi nghe Thái Hanh của tôi...À không, bạn tôi nói là anh ngoài cho thuê trọ còn may áo dài"

"Ừ đúng rồi, nhưng từ khi vợ tôi không còn thì tôi ít nhận may lại rồi. Chỉ nhận người quen thôi, vậy đó mà còn may không kịp"

Chính Quốc nghe xong có chút giật mình, còn trẻ vậy mà vợ đã mất. Để giờ cũng chỉ lủi thủi một mình cùng dãy trọ.

"Tôi chỉ muốn hỏi là anh có nhận truyền nghề không? Tôi muốn học may áo dài" - Chính Quốc lập tức bẻ lái, hỏi sang chuyện xin học nghề.

"Xin lỗi cậu nhưng tôi e là không được"

Cậu nghe xong cũng có chút buồn, kêu cậu đi chỗ khác học cũng được nhưng ở đây thì gần phòng trọ, đỡ phải đi xa. Còn lo cơm nước cho Thái Hanh được, với lại anh Tín cũng cho là người quen, ít nhiều có cái lợi.

Người ta đã không nhận thì Chính Quốc cũng không nói đến nữa, cậu không muốn nài nỉ ai đó làm việc gì cho mình. Hai người nói chuyện một hồi nữa, trong lúc nói chuyện cậu có đảo mắt thấy được bộ áo dài đang treo đằng kia, cách khoảng mười bước chân tính từ chỗ bàn cậu đang ngồi.

"Tôi xem nó được không? Ý tôi là bộ áo dài màu xanh ở đằng kia"

"Cậu cứ tự nhiên"- Trung Tín nuốt xuống ngụm nước, gật đầu với yêu cầu của cậu.

Chính Quốc đi tới chỗ áo dài đang treo, đưa tay chạm lấy chất vải, chạm lên chỗ thêu hoa trước ngực áo. Đường thêu rất đẹp, rất tỉ mỉ, màu sắc cũng vô cùng hài hoà, cậu đoán anh là một thợ may giỏi.

Ngón tay vẫn đang vân vê những đoá hoa thêu, bỗng Chính Quốc lại hơi nhíu mày, miệng lẩm nhẩm: "Chỗ này hình như thêu bị lỗi"

"Quốc nói sao?"

Từ lúc nào Tín đã đứng ngay sau lưng cậu, nghe được câu nói cậu lẩm nhẩm. Câu hỏi của anh làm cậu có chút giật mình. Xong rồi Quốc cũng cười gượng, chỉ vào chỗ đoá hoa lúc nãy.

"Tôi không có ý gì đâu, nhưng chỗ này là thêu lỗi phải không?"

"Sao cậu lại cho là thêu lỗi? Nó vẫn rất đẹp mà" - Trung Tín nhìn tới chỗ cậu chỉ, nhướn mày hỏi ngược lại.

"Nhưng tôi để ý thấy mũi kim chỗ này hơi lệch một chút nên chắc anh đã đè lên một mũi khác. Nhìn vẫn rất đẹp dù là nhìn kĩ, nhưng tôi nghĩ đây vẫn là thêu lỗi. Nếu nói sai thì cho tôi xin lỗi"

Chính Quốc sợ bản thân đang từ nhận xét mà đi chê khả năng của người khác, làm cho Tín thấy khó chịu với mình.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, anh chỉ cười, đầu còn gật gật tỏ vẻ cậu rất khá.

"Đúng rồi, là mũi chỉ bị sai nhưng vì vẫn có thể sửa được mà không cần tháo chỉ nên tôi ráng thêu tiếp. Tôi tưởng sẽ không ai nhìn ra, cho dù là người cùng nghề. Nhưng cậu Quốc làm tôi khá ngạc nhiên đấy"

Nghe anh nói xong Chính Quốc chỉ biết cười, đôi tai có chút đo đỏ vì ngại. Vậy thì khả năng nhìn nhận và đánh giá của cậu khá ổn chứ nhỉ?

"Nếu có mắt nhìn khéo như vậy thì Quốc chắc là người trong nghề rồi, còn đi học may làm gì?"

"À không, do má tôi hay thêu thùa. Mấy cái mũi thêu tôi cũng rành do học từ má nên tôi nhìn sao nói vậy. Chứ không có biết may vá gì đâu"

Cậu lập tức xua tay trước câu hỏi của anh, thật sự cậu chỉ là học lỏm từ má chứ thật ra cũng không giỏi giang lắm.

Trung Tín gật gật đầu như đã hiểu, anh im lặng ngẫm một chút rồi nói với cậu: "Tôi tính là không dạy, nhưng mà Quốc thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

Chính Quốc mừng rỡ, như không tin vào điều tai mình nghe được lập tức hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

"Thiệt hả anh?"

"Tôi nói thiệt"

Cậu trai hai mươi tuổi bây giờ lại như đứa trẻ cười tít cả mắt, ríu rít cảm ơn anh không ngừng. Còn hứa bản thân sẽ cố gắng làm người đối diện cũng vui mừng lây. Trung Tín không ngờ chỉ vậy thôi mà cậu lại vui đến mức đó.

***

Thái Hanh sau khi chào tạm biệt Quỳnh Chi ở quán nước liền đi một mạch ra chợ, hắn định mua cho cậu ấm trà để tặng cho cậu mừng ngày cậu tròn hai mươi.

Đi mãi từ hàng gốm này sang hàng gốm khác, cuối cùng hắn cũng chọn ra được bộ ấm trắng trơn tuy có chút đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ thuần khiết, trong sáng như con người của bé ngoan nhà hắn. Cái ấm còn được điểm chút đặc biệt bằng hoa văn màu xanh đậm.

Có ấm chén thì không thể thiếu trà, vì không thể chọn được một loại trà nhất định nên hắn đã mua một túi lớn có nhiều loại trà khác nhau. Thế này thì hắn không cần phải đắn đo chọn lựa, hơn nữa Chính Quốc cũng có thể pha bất cứ loại trà nào mà cậu thích.

Xong xuôi tất cả thì hắn về lại phòng trọ của mình, vừa mở cửa phòng ra Thái Hanh liền thấy cậu đang ngồi đợi. Cái cảm giác có một người luôn ở nhà chờ đợi mình về mỗi ngày nó lạ lắm, thật sự là yên bình và ấm cúng đến nỗi không gì có thể sánh bằng.

Đúng là đối với hắn, nơi nào có cậu thì nơi đó là nhà, là mái ấm, là nơi nương tựa.

"Tôi về rồi"

"Đi đường mệt không anh? Chiều nay nắng lắm, để mai em chạy ra chợ mua cho anh cái nón. Cả người anh đổ đầy mồ hôi rồi"

Vừa thấy Thái Hanh là cậu liền chạy ù ra khỏi giường, nhanh tay nhanh chân cầm giúp hắn cái áo, cái cặp, cầm luôn cả cái túi hắn đem về mà không thèm để ý. Còn chu đáo hỏi hắn cái này cái kia.

"Vậy người ta có chịu không anh?"

"Có chứ, chồng của em tài giỏi quá nên phải nhận thôi"

Thái Hanh gảy nhẹ lên mũi của cậu rồi trả lời, Chính Quốc theo phản xạ chun mũi lại. Nhìn mặt như một đứa trẻ, hắn nhịn không được liền cúi xuống rải lên đó vài cái hôn.

"Vậy thì mừng quá! À, anh Tín nhận dạy may cho em rồi"

Chính Quốc được hôn má hôn môi lại cười rộ lên, thông báo tin vui cho hắn biết.

"Hôm nay nhiều niềm vui như vậy, em có muốn mở thêm một bất ngờ nữa không?"

Đến bây giờ Chính Quốc mới để ý cái túi mình cầm, nghe hắn nói cậu liền đem lại giường cẩn thận mở ra.

Bên trong còn hai cái hộp nữa, cậu cũng mở luôn. Là một bộ ấm trà và trà để pha, mắt nhìn thấy thứ này cậu còn mừng hơn vớ được vàng. Chính Quốc quay sang nhìn Thái Hanh, thấy được cái gật đầu của hắn liền đưa tay cầm cái ấm lên. Chúng đẹp mắt vô cùng, cậu vui đến độ khoé môi mãi vẫn không hạ xuống.

Lúc đi sắm đồ, vì tiếc tiền và nghĩ sẽ không ai đến chơi nhiều nên cậu không chịu sắm cho mình một bộ mặc dù Thái Hanh cứ nói rằng không sao. Bây giờ có được ấm, còn thêm rất nhiều loại trà hắn mang về làm lòng cậu vui mừng như mở hội. Nhanh tay đặt mọi thứ xuống cậu liền lao tới chỗ hắn mà ôm hôn.

"Ngày mai Chính Quốc của tôi sẽ tròn hai mươi, tôi mua để chúc mừng em"

"Cảm ơn anh nhiều, em thương Hanh lắm"

"Je t'aime"

Thái Hanh thủ thỉ bên tai người nhỏ, sau đó lại là một cái hôn dài.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro