Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đất của Sài thành đông đúc và nhộn nhịp, mặc dù sống ở dãy trọ trong một con hẻm nhỏ nhưng những âm thanh náo động kia vẫn vang vào tận căn phòng của Thái Hanh và Chính Quốc.

Hôm nay là ngày mồng một tháng chín, ngày mà bé ngoan của Kim Thái Hanh ra đời. Ấy vậy mà hắn chẳng thể dành thời gian cho cậu vì ngay từ lúc trời vừa hửng sáng hắn đã phải đến nhà thương làm chút chuyện.

Mặc dù Chính Quốc luôn miệng nói ổn, nhưng sao hắn vẫn cứ thấy tiếc mãi. Cuối cùng họ vẫn là tạm biệt nhau bằng một cái hôn vội.

Thái Hanh bận công việc nên cậu không trách, vả lại bây giờ cũng không phải cứ thích là cùng nhau đi chơi như ngày trước, bởi cuộc sống cũng đã vất vả hơn rất nhiều. Dù vậy, tâm trạng cậu vẫn đặc biệt tốt, cứ vui vui vẻ vẻ cùng nụ cười tủm tỉm ở khoé miệng vì hắn nói đến chiều cậu sẽ gặp hắn ở cổng nhà thương và cả hai sẽ có thời gian dành cho nhau.

Điều này khiến Chính Quốc như muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng và hạnh phúc.

***

"Anh Tín ơi" - Chính Quốc đến trước của nhà Trung Tín gọi lớn tên anh.

Tất nhiên rất nhanh chóng nghe tiếng đáp lại từ nhà dưới vọng lên vài chữ : "Cậu vào đi, chờ tôi một lát"

Chính Quốc học nghề sẽ không mất tiền, thay vào đó sẽ làm việc phụ Trung Tín không công. Mục đích là vừa học vừa làm, thuận lợi cho đôi bên khi cậu vừa biết may còn anh vừa có người phụ giúp.

Ngày đầu tiên, cậu sẽ được học cách lấy số đo để may. Nghe có vẻ đơn giản nhưng bước này là cần thiết và quan trọng nhất, vì chỉ sai số một chút thôi chiếc áo dài sẽ liền mất đi vẻ đẹp của mình và thành phẩm được tạo ra sẽ không tôn lên được những đường nét trên cơ thể.

Mọi thứ bắt đầu khá nhẹ nhàng, Chính Quốc học theo rất nhanh và lấy số rất chuẩn xác. Anh Tín không vội, lấy ra vài cuộn chỉ cùng mấy mảnh vải. Anh công nhận cậu rất tinh ý khi nhìn ra được đường may của anh, nhưng may áo dài cũng cần rất nhiều kĩ thuật đưa kim nên tiếp theo thứ cậu cần học sẽ là các đường may trên áo dài.

Thời gian cứ vậy trôi qua cho tới giữa buổi. Trung Tín ngỏ lời uống trà cùng Chính Quốc và tất nhiên cậu không hề từ chối.

"Là trà sen"

Ngay khi anh Tín vừa mở cái bọc giấy ra cậu đã nói tên loại trà khi vừa nhìn thấy chúng.

"Đúng rồi, là trà sen. Loại trà mang trọn vẹn tinh hoa và truyền thống Việt Nam..."

"Ấy! Nước vừa sôi anh đừng đổ vào trà ngay!" - Chính Quốc đột nhiên cắt ngang lời và hành động đang dang dở của Tín.

Trung Tín hơi giật mình một chút, nhưng vẫn làm theo lời cậu đặt ấm nước sôi xuống: "Có chuyện gì vậy?"

"Nước vừa sôi mà anh đổ vào pha luôn thì trà sẽ mất vị, anh nên đợi nước nguội một chút. Khi đó pha sẽ ngon hơn rất nhiều"

Chính Quốc không hề nói sai, nếu dùng nước vừa sôi thì trà sẽ dễ bị cháy, mất đi phần nào mùi vị vốn có.

"Cậu có vẻ rất sành về trà"

"Một chút thôi anh, tôi rất thích trà. Không chỉ một loại mà là tất cả, tôi cũng thích pha trà nữa"

Nói đúng sở trường, Chính Quốc ngay lập tức nhoẻn miệng cười. Trà đối với cậu là nghệ thuật, là cái đẹp, là đam mê và niềm yêu thích. Thế nên cậu luôn muốn thưởng thức những chén trà thật ngon và đậm vị.

"Hèn gì trên người cậu lúc nào cũng có một chút gì đó của trà haha"

Sau khi nghe nói vậy, cậu hơi ngây người một chút tỏ ý không hiểu lời nói ban nãy.

"Ý tôi là người cậu có mùi trà" - Tín thấy cậu khó hiểu liền lên tiếng giải thích lại, ban nãy khi cậu lấy số đo cho anh làm mẫu, anh đã thật sự nghe được mùi trà từ cậu.

"Vậy sao? Tôi thật sự không biết điều đó. Cảm ơn anh, tôi sẽ cho đó là lời khen" - Chính Quốc cười ngọt ngào với hai má hơi ửng hồng. Cậu thật sự thích lời nói này.

"Vậy chi bằng...ấm trà này cậu pha đi. Cậu thích pha trà mà đúng không? Tôi sẽ rất vui nếu được thưởng thức trà cậu pha"

Chính Quốc nhìn người đối diện rồi do dự một hồi, nhưng sau khi thấy ánh mắt như mong đợi của anh cậu lập tức xoay ấm trà về phía mình.

Đổ nước sôi sau khi để một lúc vào nhúm trà bên trong ấm, cậu đưa tay lắc nhẹ sau đó chiết trà ra một cái tống*, đợi thêm một lúc nữa liền rót ra hai chén.

Hương vị trà sen ngọt ngào chạm ngõ ngay khi nhấp môi ngụm đầu tiên như chứa những giọt sương mai trong lành, cảm nhận được cả sự thanh khôi trong từng ngụm. Quyện vào vị giác là một ít chan chát mãi cho tới cuống họng.

"Trà sen ngon quá" - Tín là người mở lời trước sau một khoảng thời gian ngắn im lặng.

"Trà pha càng để lâu thì hương vị sẽ càng ngon và đậm vị, cảm ơn anh vì ấm trà này"

Sau khi cảm nhận trọn vẹn cái hương vị gây xao xuyến của thứ trà sen đem lại, cậu liền lên tiếng cảm ơn ngay sau đó. Đã một thời gian rồi cậu mới có thể thư thái như thế này khi cầm trên tay chén trà.

Chính Quốc liền nghĩ thầm trong bụng rằng khi trở về sẽ đem ấm và trà Thái Hanh tặng ra pha. Cậu thích mùi hương của trà toả khắp phòng và rồi bám trên người cậu như anh Tín nói.

***

Đến chiều, Chính Quốc khoá cửa phòng cẩn thận sau đó đi bộ đến cổng nhà thương Đồn Đất để đợi Thái Hanh như đã hẹn.

Thú thật, cậu rất mong chờ vào buổi hẹn này vì lâu rồi hai người mới có thể thoải mái mà ra ngoài như thế này. Cậu vẫn nhớ rõ buổi hẹn ngày đầu tiên giữa cậu và hắn. Khi hắn vẫn là Đốc tờ của bệnh nhân hen suyễn tên Chính Quốc, hai người đã cùng nhau đi xem hát, cậu còn bị lạc sau đó đụng trúng gã người Pháp nào đó và hắn đã tới để bảo vệ cậu. Cái nắm tay ấm áp, cái áo măng tô dài, cả câu nói dối bằng tiếng Pháp của hắn. Sau một khoảng thời gian dài khi đã quen nhau, Thái Hanh mới chịu nói sự thật cho cậu nghe.

"Tôi nghĩ tôi đã yêu em mất rồi" - Chính Quốc lẩm nhẩm trong miệng ý nghĩa của câu nói hôm đó, một loạt những kí ức xinh đẹp tràn về trong tâm trí, rót đầy mật ngọt vào trái tim đang đập vì tình yêu. Cậu không bao giờ quên ngày đó, cái ngày hai người vì duyên phận mà tìm đến nhau.

Vừa nghĩ vừa đi một hồi thì Chính Quốc cũng đã tới. Trời chiều vẫn còn chút nắng nhẹ, hắt lén mái tóc đen mượt của cậu trai trẻ đang đứng đợi ở cổng nhà thương.

"Chắc anh ấy sắp ra rồi-"

"Chính Quốc!"

Một giọng nói của người đàn ông gọi tên cậu cắt ngang điều cậu đang lầm bầm trong miệng, Quốc ngước mặt lên liền thấy Thái Hanh đang chạy tới. Khi tới trước mặt bé ngoan, hắn thiếu điều muốn ôm cả người cậu vào trong lòng. Nhưng may mắn quá, hắn đã không làm như vậy.

"Em đợi lâu chưa?"

"Em mới tới, mọi việc suôn sẻ không anh?"

"Mọi thứ rất ổn, chỉ giải quyết chút việc giấy tờ và làm quen thôi. Còn em?"

"Anh ấy nói em học rất nhanh"

"Vậy thì tốt rồi" - Thái Hanh đưa tay xoa lấy mái đầu tròn của cậu, đắm chìm vào nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt cong cong đầy thích thú đó. Mọi mệt mỏi dường như tan biến hẳn.

"Mình đi thôi, đi ăn mừng sinh nhật em"

Vai của Chính Quốc được tay của người lớn hơn khoác lấy, hành động này giúp hai người dù sát lấy nhau nhưng vẫn không để lộ rõ không khí tình cảm xung quanh. Sự tinh tế từng chút một của Thái Hanh luôn khiến cậu vui vẻ không ngừng.

Chính Quốc cảm thấy hạnh phúc. Dù cho hoàn cảnh đang gian khổ cậu vẫn thấy hạnh phúc. Vì những khoảnh khắc giản đơn như vậy cũng đã đủ làm cậu vui cả một ngày.

Bất chợt, một tông giọng lảnh lót vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chính Quốc:

"Thái Hanh ơi!!!"

***

*Tống : một dụng cụ dùng để pha trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro