Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái lại hết ngày, thời gian từ giờ đến ngày đi Sài Gòn lại ngắn đi một chút. Cả Thái Hanh và Chính Quốc cũng đã chuẩn bị được vài ba món đồ cùng kha khá tiền và vàng nhận được.

Chính Quốc ngồi dưới nền nhà vẽ tranh, cũng lâu rồi bản thân cậu chưa vẽ được bức tranh nào đàng hoàng. Thái Hanh thì đang xem lại cái bằng đại học cùng với giấy phép hoạt động phòng khám của hắn, mấy thứ này sẽ giúp ích cho việc hắn xin vào làm ở nhà thương khi lên Sài Gòn.

Cất mọi thứ lại gọn gàng sau khi xem xong, Thái Hanh tiến lại chỗ cậu vẽ tranh. Chính Quốc có thói quen khi ngồi xếp lại sẽ chéo hai bàn chân vào với nhau, từ góc nhìn của hắn cậu như một hạt đậu nhỏ đang ngồi vẽ vậy.

"Bé ngoan của tôi vẽ gì đây?"

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh Chính Quốc, mặt quay sang nhìn chăm chú vào gương mặt tròn tròn đang tập trung cầm chì vẽ. Môi chúm chím bặm lại lộ má lúm đồng tiền, mắt sáng như sao nhìn mãi ở tờ giấy trắng và vẫn chưa có ý định đổi điểm nhìn.

"Em vẽ hai đứa mình"

Đến bây giờ Thái Hanh mới nhìn vào bức tranh dưới nền, tuy chỉ phác hoạ bằng chì nhưng lại rõ nét vô cùng. Trong bức tranh có hắn và có cậu, có một căn nhà và một con chó.

"Em sẽ vẽ cả hoa nữa. Chừng nào tụi mình có nhà, em sẽ trồng thật nhiều hoa đẹp. Đẹp hơn cả hoa trước phòng khám hay tiệm trà nữa"

Chính Quốc vừa nói tay vừa đưa vài nét phác hoạ những cánh hoa. Tưởng tượng về cuộc sống trên đất Sài Gòn của hai người, sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền xây nhà, rồi sẽ nuôi thêm chó hoặc thêm gà. Rước cả má của Thái Hanh về, rồi cuộc sống đâu sẽ lại vào đó và hạnh phúc như ban đầu.

Thái Hanh nhìn bức tranh rồi quay lại nhìn gương mặt cậu, lấm lem một chút chì nhưng lại bừng sáng vì nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm.

Chính Quốc còn ngây thơ lắm vì cậu chưa trải qua thứ gì quá khó khăn mà, vẫn còn bay bổng nghĩ về cuộc sống màu hồng đầy hạnh phúc mà chưa để ý đến những thử thách phía trước. Thái Hanh thương lắm, thương Quốc của hắn vô cùng. Sao mà hắn tệ quá, bé ngoan của hắn vẫn còn gia đình êm ấm mà, còn chưa thật sự lớn nữa, đưa cậu lên Sài Gòn có phải sẽ làm khổ cậu không? Lên đó chắc gì đã sung sướng đâu mà Quốc cười tươi vậy? Cười xinh cười đẹp đến nỗi hắn không nỡ dắt cậu theo, sợ cậu khổ sợ cậu mệt và buồn bực lắm.

"Tôi phải làm gì với em đây Quốc ơi?"

Thái Hanh khe khẽ nói trong miệng, mặc kệ bức tranh của cậu chưa hoàn thành mà giật lấy cây bút chì rồi bỏ tất cả nằm một xó dưới nền nhà. Tiến tới và kéo cậu vào một nụ hôn, mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng qua viền môi. Rồi từ từ theo đà mà trở thành một nụ hôn sâu, hai đầu lưỡi chạm nhau tạo ra cảm giác kích thích chạy dọc khắp cơ thể. Được một lúc Thái Hanh liền thả cậu ra để cậu hít lấy hít để không khí xung quanh vào buồng phổi rồi lại bắt đầu thêm một nụ hôn khác.

Thái Hanh bồng cả Chính Quốc lên giường khi cả hai vẫn đang môi lưỡi triền miên. Quốc vòng tay lên cổ hắn, kéo hắn sát về phía bản thân tỏ rõ mưu cầu của cậu. Thái Hanh rời khỏi nụ hôn, cởi vội cúc áo của mình để bản thân bán trần rồi nhìn lên đầu giường tìm thuốc xịt cho người nằm dưới.

Chính Quốc hít sâu vào thứ thuốc của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn vào thứ tương tự của người đối diện, cậu gật nhẹ đầu ra hiệu bản thân đã sẵn sàng. Nhận được sự cho phép của bé ngoan, Thái Hanh liền cúi xuống bắt đầu thêm một nụ hôn khác, tay lớn mò mẫm cởi cúc áo trên bộ đồ ngủ phi bóng của người nhỏ rồi bắt đầu động chạm.

"Từ từ thôi anh"

Chính Quốc hai má hồng hồng, hai tai đỏ đỏ dùng tay giữ lại Thái Hanh một chút. Sao mà thấy hắn vội vàng quá.

Thái Hanh không trả lời, miệng mút nhẹ xương quai xanh của cậu để lại mấy dấu đỏ mờ nhạt. Hệt như chuyện tình của họ sau này.

Hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau, căn phòng sáng đèn nghe được vài tiếng động chạm da thịt cùng vài tiếng kêu khe khẽ.

"Hah...ưm...anh chậm...chậm lại"

Chính Quốc ngửa cổ thở dốc đón lấy từng đợt ra vào của hắn. Hôm nay Thái Hanh có chút mạnh bạo hơn thường ngày, liên tục ra vào và đòi hỏi nhiều hơn. Hắn vươn người tới ôm cậu vào lòng. Ra vào nhẹ nhàng trở lại, đôi môi liên tục hôn vào hai bên má Quốc.

"Tôi xin lỗi, là do tôi không tốt. Để em phải chịu khổ rồi"

Đến khi tới cái ngưỡng sức chịu đựng của Chính Quốc cả hai mới thật sự dừng lại. Thái Hanh mặc vội bộ đồ lọ mọ ra ngoài phòng để lấy khăn, chậu và nước ấm vào lau cho cậu.

"Ngủ đi em, khuya rồi"

Thái Hanh sau khi lau sạch cho thân nhỏ và mặc đồ vào cho cậu, dọn dẹp giường chiếu liền nhắc Chính Quốc đi ngủ.

"Anh đi đâu?" - Chính Quốc sau khi được Đốc tờ Kim săn sóc kĩ càng thì thấy người có ý muốn ra ngoài liền hỏi.

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc"

"Hút ở đây cũng được, mở cửa sổ ra"

"Em không chịu được đâu, ngoan đi ngủ đi. Em mệt rồi"

Thái Hanh muốn ra ngoài hút vài điếu thuốc nhưng Chính Quốc nhất định không cho. Không phải là không cho hắn hút thuốc mà là không cho hắn ra ngoài. Vì cậu biết khi ra ngoài thì trong bao có bao nhiêu điếu thì hắn sẽ hút bấy nhiêu, còn ở trong đây thì hắn có thể sẽ không hút. Vì hắn lo cho cậu.

"Ra vào nhiều cha má dậy, anh cứ mở cửa sổ ra hút. Em cũng muốn ngắm anh mà"

Thấy Chính Quốc nhất định không cho, hắn cũng không hút mấy điếu hai màu đấy nữa. Nhanh chóng đặt thuốc và diêm lên bàn rồi quay trở về phía giường mà trèo lên, ngồi tựa vào thành giường.

"Sao không hút nữa?"

"Vì lo cho em"

Thái Hanh cười cười rồi hôn lên môi cậu, nói khe khẽ: "Với cả môi em ngon hơn thuốc. Nào, ngủ đi"

Chính Quốc cười ngọt ngào khi thấy hắn bỏ bao thuốc xuống và nghe những lời hắn nói. Cũng không vừa mà nhướn người lên hôn môi hắn, sau đó vòng tay qua ôm eo hắn thật chặt.

"Nhưng em không muốn ngủ, em đâu có buồn ngủ đâu"

Thái Hanh nhướn mày khi nghe bé ngoan của hắn nói vậy, vì bình thường Chính Quốc ngủ rất sớm. Nhất là sau khi làm, đặc biệt mệt mỏi mà ngủ say.

"Vậy nằm một lát sẽ ngủ được"

"Anh không ngủ hả?"

"Tôi trông em ngủ"

Và sau đó là sự im lặng, Thái Hanh dùng tay xoa xoa lưng người nhỏ còn tay kia đưa lên miệng mà cắn. Hắn đang lo lắng cho cuộc sống của cả hai sau này, nhất là với Chính Quốc của hắn.

"Anh ngủ đi"

Chính Quốc nằm một hồi nhưng vẫn không ngủ được, không hiểu tại sao lại thế. Cảm giác như có điều gì bất an. Nhìn lên thì thấy người lớn hơn vẫn đang thức và giống như đang suy nghĩ gì đó, liền lên tiếng nhắc nhở.

"Em không ngủ được sao?"

"Anh đang suy nghĩ gì vậy? Cả ngày nay cứ đăm chiêu, cả mấy hôm trước cũng y chang"

Cậu bỏ qua câu hỏi mà Thái Hanh đặt cho bản thân, liền xen vào một câu hỏi khác. Dạo này hắn lạ lắm, cứ mãi suy nghĩ cái gì mà không ăn quên ngủ, sợ hắn đổ bệnh mất thôi.

"Quốc"

Thái Hanh cúi xuống nhìn Chính Quốc thật lâu, rồi đỡ cậu ngồi dậy đối diện với mình. Hai tay buông thõng thôi không chạm vào cậu nữa, thở dài một cái thật não nề rồi nói.

"Mình chia tay đi Quốc"

___

Khung giờ đăng truyện hôm nay hơi khác =)) qua hít thính otp nhiều quá nên nay thêm miếng sóng gió cho cân bằng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro