Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã năm ngày trôi qua, thời gian thì chạy thật nhanh còn con người thì vẫn dậm chân tại chỗ. Thái Hanh và Chính Quốc không thể kiếm ra cái nghề gì ở cái làng cái huyện này khi mà chỉ cần bước ra đường thôi là đã nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ.

"Hay mình lên Sài Gòn đi em"

Căn phòng ngủ tối đèn, Thái Hanh thỏ thẻ bên tai Chính Quốc. Hắn đã nghĩ rất nhiều về việc cùng bé ngoan của hắn rời khỏi cái chỗ này, bắt đầu một cuộc sống mới. Ít ra hắn vẫn giữ lại được tấm bằng và giấy cấp phép mở phòng khám. Lên Sài Gòn rồi hắn sẽ thử khám bệnh ở một nhà thương* nào đó.

"Anh có tiếp tục làm đốc tờ không?"

Chính Quốc nằm khép trong lòng của Thái Hanh, cánh tay nhỏ vòng qua eo của người bên cạnh. Ngước gương mặt tròn tròn lên nhìn hắn mà hỏi.

"Ừ, phải làm chứ"

Trong cái bóng tối chỉ nghe được tiếng rì rầm của cả hai, Thái Hanh vẫn nhìn thấy được gương mặt của người hắn thương, vẫn nhìn thấy được cặp mắt tròn đầy những ngôi sao đó. Lôi cuốn hắn vào một nụ hôn với người trong lòng.

"Vì tôi còn là đốc tờ của em nữa mà"

***

"Hai đứa lên đó tính làm cái gì?"

Vài ngày sau, vợ chồng ông bà Điền nghe hai đứa con nói chuyện tính lên Sài Gòn cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn lo lắng cho việc tụi nó sẽ khó tìm được cái nghề, cái ăn, cái ở. Dù gì cũng là chỗ xa lạ mà hai đứa thì chỉ có nhau chứ có ai nữa đâu.

"Con tính khám ở nhà thương Đồn đất, còn Chính Quốc sẽ tìm một nghề nào nhẹ để học"

Hôm bữa sau khi Thái Hanh nói chuyện sẽ lên Sài Gòn, cả hắn và cậu đã như thức trắng cả đêm để bàn xem lên đó sẽ làm gì. Chứ hắn không thể ở trong cái cảnh rước con người ta về nhà mà không chăm lo được, xong gặp chuyện rồi lại mặt dày qua ở rể, không những vậy còn kéo theo nhiều tai tiếng. Nhà Điền từ sau vụ của gia đình Thái Hanh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

"Nè lại đây, má cho hai đứa. Cầm mua cái này cái kia, để lên Sài Gòn không bị thiếu thốn" - Bà Thanh lấy cái túi vải quen thuộc ra rồi dúi vào tay Quốc thật nhiều tiền.

"Nhưng mà tụi con..."

Thấy Thái Hanh khó xử bà cũng chỉ cười. Bà nói rằng coi như là cho mượn tạm, chừng nào mần ăn khấm khá thì trả lại cũng không trễ.

"Thôi hai đứa đi lẹ đi để chợ tan. Đừng có đắn đo nữa, cha má cho tiền bây thì không được chê nghe chưa"

Tiếng Điền Văn hối thúc đôi trẻ đã giúp họ phấn chấn hơn phần nào.

Nhưng có một điều mà cả hai không lường trước. Cứ hễ đi mua ở chỗ nào thì chỗ đó không bán thì cũng hết hàng. Hơn hết cái ánh mắt kì lạ mà mọi người dành cho Hanh và Quốc.

"Ở đây không có bán"

"Hết rồi cậu ơi"

"Đi chỗ khác giùm"

"Hai thằng đàn ông yêu nhau mà còn coi được hả"

"Đó, con cả của cái nhà bán thuốc phiện đó"

Cái tiết trời tháng tám miền Tây thì nóng nhưng lòng người lại lạnh. Chính Quốc trên tay chỉ cầm được duy nhất cái áo mất công năn nỉ người ta mới bán. Hắn nhìn sang mà thấy thương cậu đến không chịu được. Thương từng giọt mồ hôi trên trán, thương cả ánh mắt đượm buồn mà cậu nhìn Thái Hanh.

Lấy ống tay áo lau đi mồ hôi cho Quốc, Thái Hanh khẽ đưa tay vuốt lên cái môi đang khô dần đi.

Chính Quốc hơi ngơ người trước hành động của hắn vì từ nãy tới giờ cậu chỉ đang xoay qua xoay lại để kiếm chỗ cho cả hai ngồi xuống.

"Thiệt tình, sao mà hai người đứng giữa trời nắng chang chang vậy?"

Từ phía sau, Trí Mân "cằn nhằn" khi thấy Thái Hanh và Chính Quốc đang đội nắng. Anh nhanh tay kéo cả hai vào trong xe của mình.

Chuyện của nhà Thái Hanh đương nhiên là Trí Mân cũng biết. Nhưng anh đã chơi với hắn đủ lâu để biết rằng bản chất gia đình họ không phải loại người đáng để bị xa lánh.

"Trời đất, mấy người đó ăn ở kì vậy? Hai người cần gì? Để đó tôi ra mua cho"

Vẫn là cái chau mày quen thuộc và gương mặt không có chút nào gọi là hài lòng của anh sau khi nghe Hanh và Quốc kể lại chuyện lúc nãy.

"Như vậy thì có cực cho cậu không? Cứ để tôi với Quốc kiếm chỗ khác mua"

"Có gì đâu, cứ để Phác Trí Mân lo"

Không đợi hai người nói câu nào, anh mở cửa xe chạy vào trong chợ.

Cái thằng này cũng lạ, chân có một khúc vậy mà lại chạy nhanh nhất làng. Thái Hanh lắc đầu cười khổ nhìn theo anh mà không hay rằng từ lúc nào trên vai mình đã có thêm một mái đầu tròn trịa.

Chính Quốc vì say nắng và có chút mệt nên đã ngủ gục. Hắn hôn nhẹ lên tóc rồi để cậu nằm lên đùi mình. Thái Hanh không thể sống thiếu Quốc nhưng cũng không muốn cậu chịu khổ. Nghĩ đến đây hắn lại giận bản thân không đủ sức lo cho cậu. Đưa tay xoa nhẹ gương mặt đang ngủ say, Thái Hanh ghé xuống chạm lên trán cậu một cái hôn nhẹ rồi khẽ nói:

"Tôi thương em nhất"

***

Trở về nhà khi đã quá trưa, Thái Hanh và Chính Quốc thất bại trong việc giữ Trí Mân ở lại uống chén nước ăn bát cơm. Chỉ kịp vẫy tay thay cho lời tạm biệt vì anh bảo anh có việc bận.

Khi cả hai trở vào trong nhà thì thấy cha má vẫn ngồi đợi về ăn cơm. Chưa mở được miệng để hỏi một câu thì đã bị giục vào rửa tay chân để ra bàn ngồi, còn nghe được tiếng lầm bầm của bà Thanh rằng cả hai sao mà về muộn quá cơm canh nguội hết cả rồi.

"Thằng út cưng của má sắp được hai mươi rồi"

Giữa cái tiếng lạch cạch lách cách của đũa chạm bát, bà Thanh như sực nhớ ra cái gì rồi nói. Ngày sinh của Quốc là mồng một tháng chín, chỉ còn hai tuần nữa là tới rồi.

"Dạ thưa má"

Chính Quốc đang nhai nhai miếng thịt vừa được Thái Hanh gắp vào bát, nghe má nói cũng cười cười đáp lời. Tự dưng thấy bản thân lớn hẳn, tròn đôi mươi rồi đấy.

"Tại Quốc được người ta rước về nên cha cứ nghĩ bây lớn lắm, ai ngờ cũng chỉ mới hai mươi"

Trong mắt cha má con cái lúc nào cũng là đứa trẻ bé bỏng, khi Chính Quốc đang cảm thấy bản thân trưởng thành một chút thì Điền Văn lại thấy ngược lại, vẫn là một đứa trẻ chưa rành rọt về cuộc đời.

Thái Hanh nghe cha má nói vậy cũng cười cười mà nghe, tay vẫn cầm đũa cẩn thận giẻ cá rút xương để bỏ vào bát của cậu. Bên ngoài tỏ vẻ là vậy nhưng bên trong hắn lại suy nghĩ thật khác, Chính Quốc thật sự còn quá trẻ và ngây thơ đi. Mười chín tuổi bắt đầu tình yêu với hắn, qua vài tháng thì chung một nhà. Công việc duy nhất Chính Quốc làm chính là bán trong cái tiệm trà cạnh phòng khám, ngoài ra chưa phải làm gì khác hay trải qua quá nhiều thứ gọi là sự đời. Bản thân Chính Quốc có bệnh, được cha má che chở đến khi có Thái Hanh ở bên cũng được bảo vệ. Chính Quốc thật ra vẫn là một mầm non chưa thật sự lớn, vậy mà Thái Hanh đã kéo cậu vào nhiều chuyện khó khăn quá.

Chịu vô vàn tổn thương khi quen hắn, đến khi chung nhà yên ổn chưa được bao lâu thì gặp chuyện. Sắp tới còn lên Sài Gòn, Thái Hanh sợ rằng hắn không đủ sức chăm lo cho cậu.

"Anh Hanh! Anh ơi!"

"Ừ, tôi đây"

Thái Hanh đang mải chìm vào đống rối ren trong đầu mà không để ý đến người gọi tên mình. Mãi khi cảm nhận được cái đập tay nhẹ từ người bên cạnh mới giật mình cầm lại bát đũa.

"Anh nghĩ gì mà đơ ra vậy? Nè ăn đi, đợi anh vừa nghĩ vừa giẻ cá em đã tự giẻ hết hai miếng rồi đó"

Chính Quốc vừa nói khẽ vừa bỏ cá vào trong bát của Thái Hanh, rồi giục hắn tập trung ăn đi đừng nghĩ linh tinh nữa. Nghĩ một hồi là để bụng đói đi ngủ luôn quá.

_________
*nhà thương : trạm y tế/ bệnh viện

Mọi người dạo này khỏe hong nè? (~‾‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro