Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc nhẹ nhàng đi vào chỗ ngủ của chị em Xuân với Na, nhét dưới gối tụi nó chút bạc vì công tháng này vẫn chưa kịp trả. Rồi cậu bước trở ra ngoài, tiếp tục cầm cọc bạc mỏng đi trả cho những người còn lại.

"Cậu Quốc cho tụi con theo có được không ?"

Chính Quốc vừa quay lưng thì lại nghe cái giọng đứa con gái nói khe khẽ, cậu quay lại thì thấy con Xuân đã ngồi dậy. Nó đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc loà xoà trên gương mặt em nó, rồi lại đưa mắt nhìn về cái dáng người đứng trước mình.

Trong căn phòng tối Chính Quốc không thể nhìn thấy rõ biểu cảm nó ra sao, nhưng nhờ cái giọng bé bé và có chút nghèn nghẹn làm cho cậu có thể tưởng tượng đôi mắt quả hạch của nó sắp ướt mất rồi.

Con Xuân đưa tay mò tới nắm lấy góc áo của cậu chủ, nó cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình sao cho dễ nghe nhất. Từng chút cầu xin cậu :

"Con với em làm không công cũng được, chỉ cần cậu cho tụi con đi theo"

Nó luôn dặn trong lòng rằng nó và em đều mang ơn nhà Kim, không được hầu ai ngoài nhà này. Không những vậy nó còn quý người nhà này lắm, quý cả cậu Quốc mới về.

"Cái này cậu lấy lại đi, tụi con không cầm đâu. Cậu ơi, cậu cho tụi con đi theo cậu với"

Xuân nó lúi húi lấy mấy tờ bạc dưới gối mà ban nãy Chính Quốc nhét vào, dúi xuống tay cậu. Giọng nó đã lạc hẳn đi, đôi mắt đã trào xuống những giọt nước nóng hổi cùng những cái sụt sùi.

Nó thà làm trâu làm ngựa cho nhà Kim còn hơn về quê, về đó bà nội sẽ lại đánh đập chị em nó. Lại bắt chị em nó lấy chồng, nó sợ lắm, nó không muốn đâu. Từ khi cha má chết chị em nó không dám tin ai. May mắn được nhà Kim cưu mang nên mới có chỗ ăn chỗ ở, giờ không còn ở đây nữa thì nó và em biết đi đâu ?

"Cậu xin lỗi, giờ cậu không cho hai đứa theo được. Con cầm đi, nhớ chăm sóc em thật tốt rồi hai đứa ráng dặn nhau cố gắng nghen. Chừng nào cậu giàu cậu sẽ mướn hai đứa nữa"

Chính Quốc hiểu rõ gia cảnh của tụi nó, nhưng mà giờ cậu còn chưa biết cuộc sống của mình sau này ra sao thì giúp kiểu gì, lỡ để chúng nó theo rồi chúng nó khổ thì cậu sẽ bứt rứt lắm.

Dứt lời, Chính Quốc liền nhanh chóng ra ngoài, cậu mà còn ở đây thêm nữa thì cầm lòng sao đặng? Con nhỏ Xuân thấy cậu mình nói vậy cũng gật đầu nghe theo lời dặn rồi để cậu đi mà không níu kéo nữa.

Chính Quốc trở lại nhà trên khi cọc bạc mỏng kia đã vơi đi hết. Cậu tiến lại chỗ Thái Hanh đang nằm gục mặt trên bàn rồi ngồi xuống.

Cảm nhận được có người ngồi cạnh, Thái Hanh lập tức ngồi thẳng lưng dậy. Gương mặt điển trai mang nét sầu buồn, hắn gượng ép ra một nụ cười nhẹ với cậu tỏ vẻ hắn vẫn đang ổn.

"Quốc"

Hắn nhẹ giọng gọi cái tên người hắn thương, đôi môi hắn vẫn đang cố gắng giữ nụ cười nhưng ngay sau đó lại mếu máo. Hai mắt phượng ngay theo đó cũng xuất hiện những dòng chảy ấm nóng. Cả cơ thể cường tráng đều run lên, chịu không nổi hắn lại gục mặt lên vai cậu và khóc như một đứa trẻ.

"Có em đây"

Chính Quốc ôm lấy bờ vai vững chắc đang run, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng rộng. Người đàn ông này, người đàn ông mà cậu thương đến hết lòng là người mạnh mẽ, rắn rỏi. Nhưng cho dù là kẻ ít biểu lộ cảm xúc thế nào, khi đứng trước nỗi bất hạnh của chính mình cũng phải rơi nước mắt.

Cánh tay nhỏ siết nhẹ, ôm chặt hắn hơn một chút. Chính Quốc không nói gì mà mặc để hắn khóc, trở thành chỗ dựa tinh thần cho hắn để hắn có thể nương tựa. Thái Hanh khóc rất lâu, cánh tay rắn chắc của hắn cũng siết chặt lấy eo cậu. Thể hiện rõ tâm trạng đau khổ của mình.

Chính Quốc dù thấy có chút đau ở eo nhưng nỗi đau đó làm sao bằng nỗi đau đớn ở trong lòng mình. Xót thương cho cái số phận của nhà mình, thương cho má chồng, thương cho Thái Hanh và thương cho những người ăn kẻ ở trong nhà.

Qua một lúc lâu Thái Hanh mới thôi không đè nặng cái thân nhỏ của Chính Quốc nữa. Hắn thở dài một cái để lấy lại bình tĩnh rồi mới nhìn cậu. Thâm tâm hắn không muốn Chính Quốc phải khổ cực một chút nào. Chỉ riêng việc rước cậu về đã phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào. Nay tai ương lại ập đến, Thái Hanh không chắc mình có thể đi cùng cậu lâu hơn.

***

"Thưa má"

Hai mái đầu đen nhánh không hẹn mà cùng nhau cúi xuống dạ thưa. Có lẽ hắn và cậu đã tiếp xúc với nhau đủ lâu để biết rõ nửa kia của mình sắp làm gì.

Bà Thanh nhìn hai người tay xách đủ thứ đồ đứng trước cửa nhà cúi chào thấy thương không tả nổi, liền chạy ra ôm đứa con trai nhỏ của mình, tay còn lại vuốt vuốt bờ vai của Thái Hanh.

"Tội nghiệp hai đứa quá, người ta lấy hết rồi hả con?"

"Dạ má, mới sáng sớm chúng nó đã tới đuổi người rồi"

"Bà sui đi về quê rồi à?"

"Dạ, may sao má kêu lái xe tới rước nên chúng con kịp đưa má con lên tàu. Về nhà mình cũng nhanh hơn đó má"

Bà Thanh vòng tay vẫn ôm lấy Quốc vừa nói chuyện với Thái Hanh. Chuyện xảy ra nhanh quá nên gia đình bên này cũng không theo kịp, chỉ biết tính trước là cho hai đứa con về nhà rồi chuyện khác sẽ bàn sau.

"Thôi vào trong đi con, tắm rửa rồi thay bộ đồ ra. Hai đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết rồi"

Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán đứa này rồi sang trán đứa nọ, bà Thanh thúc giục hai người về phòng ngủ của Chính Quốc.

"À mà cha đâu má?" - Chính Quốc từ sau câu chào bây giờ mới mở miệng cho câu thứ hai.

"Má không biết, đi đâu từ sớm rồi. Kêu đi hỏi cái gì hay sao đó"

Chính Quốc nghe xong liền gật gật đầu như đã hiểu rồi cùng Thái Hanh xách túi về phòng. Căn phòng của cậu đã được dọn dẹp cho đỡ bụi bặm, nơi này trông vẫn gọn gàng và ngăn nắp không khác gì so với trước ngày cậu về nhà chồng.

Thái Hanh sau khi để đồ xuống liền nằm xuống giường, đưa cánh tay che lên mắt rồi thở dài một cái. Hắn nhớ đến cảnh đưa má hắn ra ga tàu, má hắn khóc nhiều lắm. Chuyện mới xảy ra hai ba hôm thôi mà nhìn bà đã xuống sắc hẳn, mặt hốc hác và thiếu sức sống vô cùng. Hắn tự nhủ trong lòng sẽ cố gắng bươn chải, kiếm tiền xây nhà rồi rước má về.

Thái Hanh đang nằm nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thì nghe bên tai tiếng cọt kẹt của giường. Hắn biết là Chính Quốc đang ở bên cạnh, liền xoay người qua ôm lấy eo cậu dụi lấy dụi để. Sao mà hắn thấy mệt mỏi quá.

Chính Quốc khi thấy Thái Hanh bước vào phòng liền nằm xuống giường, trong lòng cảm thấy thương xót không thôi. Cậu buồn, đau một thì hắn buồn, đau mười. Ông nội mới mất chưa được bao lâu thì cha đi tù, má về quê. Đất đai nhà cửa thì bị thu hết, người nhà thì ghẻ lạnh không giúp đỡ. Đúng là không có tiền thì người đầu tiên xem thường mình chính là người trong gia đình. Không những vậy tiếng xấu lại vang xa, trong làng ai cũng biết nên thấy người nhà Kim là lại xa lánh, rồi chỉ trỏ bàn tán.

Thấy hắn ôm lấy mình cậu chỉ biết để mặc hắn ôm, vuốt ve lên những lọn tóc đen chắc khoẻ, hay bờ vai dài và tấm lưng rộng. Người đàn ông dù bề ngoài mang vẻ mạnh mẽ lạnh nhạt nhưng bên trong hắn lại là tâm hồn yếu ớt và tinh thần sụp đổ.

***

Tới trưa hắn và cậu mới ra khỏi phòng sau khi nghe tiếng con Nụ gọi ra ăn cơm. Vừa bước tới mâm cơm là thấy Điền Văn ngồi đó, ông nhìn hai "đứa trẻ"cũng chỉ biết cười hiền ý chỉ cái gì rồi cũng sẽ ổn thôi.

"Con mời cha má ăn cơm"

Sau đó là tiếng đũa chén lạch cạch vang lên, nhìn mâm cơm rõ ràng đều là món ngon, vậy sao mà chẳng có ai nuốt trôi thế này?

"Nãy cha có đi hỏi mấy người rằng là có lấy lại được cái gì không. Mà ai cũng tặc lưỡi lắc đầu, giờ cha muốn giúp mấy đứa cái gì đó nhưng không được"

"Không sao đâu cha, cha đã vất vả rồi" - Thái Hanh vô cùng cảm động với những gì hắn nhận được từ phía nhà Chính Quốc, không như những người ruột thịt với hắn.

"Lũ người Pháp độc ác và tồi tệ, khi nào chúng mới ngưng hoạt động trong nhà nước đây?" - Điền Văn trong lòng vô cùng khó chịu mà nói, nhưng cũng lắc đầu rồi thôi. Tại giờ có làm lại được gì chúng nó đâu cơ chứ.

"Nghe con kể Lê Bằng là người báo à?"

Im lặng một hồi ông Điền lại nói tiếp, Lê Bằng vốn thân thiết với ông Kim. Nhưng chắc từ sau vụ đứa con gái tên Hồng Diễm liền thay lòng đổi dạ đi?

"Dạ đúng rồi cha, con còn nghi cái chết của ông nội còn liên quan đến ông ta nữa"

Nhắc đến cái tên Lê Bằng, Thái Hanh liền chán ghét không thôi. Những chuyện mà nhà ông đã làm gia đình hắn, hắn không bao giờ quên được. Từ chuyện Lê Hồng Diễm đến chuyện cha hắn đi tù. Còn thêm cả cái câu nói của ông ta hôm qua cứ mắc kẹt mãi trong đầu hắn.

"À còn nữa, ông nội mày không phải vô tình té sông mà chết đâu"

Hắn kể lại việc hôm qua Lê Bằng tới cổng nhà hắn cho đến những câu ông ta nói cho nhà Chính Quốc nghe, vừa kể hắn vừa kìm lại cơn tức giận trong lòng. Lẽ ra lúc đó hắn nên đánh ông ta một cái cho hả giận, mặc kệ ông ta được cái lũ người Pháp kia bảo kê.

"Vậy thì lý do ông nội mất chỉ có thể là do ông ta?"- Chính Quốc chau mày khi nghe hắn kể chuyện, nói bóng gió như vậy thì Lê Bằng chắc chắn là đã ngầm thừa nhận.

"Cái đó chưa biết được, mình còn không có bằng chứng. Huống chi lũ người Pháp kia còn để tâm đến ông ta"

Vì nhờ Lê Bằng chúng nó vét được hết tài sản nhà Kim, còn hưởng được lô thuốc phiện lớn. Vừa mang được danh bắt kẻ phạm tội vừa được hưởng nhiều "lợi lộc" như vậy. Chúng nó không trọng dụng ông ta mới lạ.

Bữa cơm từ đầu vốn đã không mấy ngon miệng, giờ nhắc đến chuyện này lại càng không muốn ăn. Ai cũng lùa đại cơm vào miệng rồi nhanh đứng dậy rời khỏi bàn. Cứ nghỉ ngơi trước rồi có chuyện gì thì từ từ nói sau.

_____

tụi mình đã trở lại rồi đây ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro