Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi tối hẳn người ta mới tha cho nhà Kim mà ra về. Bà cả sớm đã cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đi vào phòng, nhốt mình trong đó và tách biệt với bên ngoài.

Tụi nhỏ người làm đa số là bị đánh đến bầm dập nên bây giờ chỉ có hai chị em con Xuân dọn dẹp đống máu đổ trước sân. Khổ cái là trời đang chập tối khó thấy đường, cộng thêm việc máu khô cứng lại nên chà rửa khá khó khăn. Chính Quốc thấy vậy nên mới ra phụ hai đứa nó một tay.

"Cậu ơi, cậu để tụi con dọn cho. Một chút là xong à"

"Để cậu làm phụ chứ hai đứa làm chừng nào mới xong. Lỡ mai chúng nó thấy chưa ưng lại nổi điên lên"

Nói xong Chính Quốc cũng cúi xuống lọ mọ chà rửa, nhìn thấy những vệt máu có mùi tanh nồng, cậu thấy đau đớn trong lòng hơn là thấy sợ hãi nó. Một hồi lại lấm tấm mấy giọt nước mắt nơi khoé mi, sao mà nhiều đau thương quá.

Thái Hanh sau khi băng bó cho tụi nhỏ thì ngồi ngoài cổng châm lửa hút thuốc, hắn từ lâu vốn đã bỏ không hút nữa. Khi rước Quốc về hắn lại càng dặn lòng là không nên đụng tới những điếu hai màu này. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại hút, bởi vì chỉ có thứ này mới có thể giúp hắn cảm thấy nhẹ lòng.

Vì những nỗi buồn xảy ra liên tiếp khiến hắn lại thèm hương vị của thứ độc hại này, thế nên mới hút liên tục. Hắn cố gắng ngồi xa Quốc của hắn ra để cậu không phải ngửi thấy mùi khói thuốc lá, hắn có thể bị những thứ này ảnh hưởng nhưng riêng cậu thì không.

Thái Hanh đứng dậy, phủi phủi đất sau quần rồi đưa tay đóng cổng. Ngày hôm nay như vậy là đã quá đủ rồi. Nhưng khi hắn vừa chạm tay vào cái cổng sắt thì một chiếc ô tô đi tới, vì trời tối nên hắn phải nheo mắt lại xem người trong xe là ai.

Không đợi Thái Hanh đoán lui đoán mò, ông ta nhanh chóng tắt xe và mở cửa bước xuống.

Là Lê Bằng.

"Ông tới đây làm gì ?"

Thái Hanh đối diện với người này hay gia đình người này đều có chút khó chịu, mà nói thẳng ra là không ưa. Vốn nghĩ từ sau chuyện của Hồng Diễm hai bên sẽ không chạm mặt nữa, thế mà ông ta vẫn mò đến đây. Hay là ông đã nghe tin nhà hắn, rồi tới cười cợt và cho rằng đây là quả báo ?

"Tao tới trả nợ cho cha mày"

Mặt Lê Bằng lộ rõ nụ cười cượt chế nhạo trên gương mặt sớm đã có vài nếp nhăn, ông ta nói tiếp :

"Vậy mà... chưa kịp trả thì cha mày vô tù rồi haha"

Ông ta cười thật lớn vào mặt Thái Hanh, còn cố ý sát mặt lại để cho hắn ngửi thấy mùi những điếu xì gà đắt đỏ và cảm nhận được nước bọt văng lên mặt.

"Ông..."

Thái Hanh nhịn không được, liền lấn tới tính nắm lấy cổ áo của ông ta. Lê Bằng biết trước nên cố ý lùi lại, dơ hai tay trước ngực rồi nhướn lông mày mà nói : "Ấy cậu hai Kim bình tĩnh, mày có thắc mắc tại sao cha mày vào tù không ? Là tao báo đấy. Lão đó nhìn vậy mà khôn, đến tận bây giờ mới bị bắt đi"

Lê Bằng và ông Hội đồng Kim trước kia vốn là đối tác làm ăn, lại còn rất thân thiết. Nhiều lần ông Kim đã nói bóng gió về việc mình đang làm rồi lôi kéo Lê Bằng làm chung, may sao ông ta chưa nhận lời để bây giờ có thể lôi ông Kim vào tù. Thành công đẩy gia đình nhà này vào ngõ cụt.

Thái Hanh nghe xong lòng chỉ thêm tức giận, nhưng thật sự không thể làm được gì. Bởi vì nhìn chung thì việc Lê Bằng làm là đúng, còn cha hắn là kẻ có tội.

"À còn nữa, ông nội mày không phải vô tình té sông mà chết đâu"

Lê Bằng thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt của Thái Hanh thay đổi liên tục, vẫn tiếp tục cái trò trêu ngươi mà thì thầm vào tai hắn.

"Ý ông là sao ?"- Thái Hanh nắm chặt tay, cố gắng nhẫn nhịn để không văng cú đấm vào mặt ông ta rồi gặng hỏi.

"Không có ý gì hết, tao chỉ nói vậy thôi"

"Ông đã làm gì ?"

Thái Hanh nhanh tay túm lại cổ áo Lê Bằng kéo về phía mình, đôi mắt phượng híp lại nhìn thẳng vào ông ta. Nếu cái miệng già này đã nói như vậy, chắc chắn là có liên quan đến cái chết của ông nội hắn đi ?

"Tao không làm gì hết"

"Đừng để tôi đánh ông"

"Đánh ? Đánh đi, đánh thử tao coi ! Đánh tao đi rồi mày sẽ bị cái đám người kia lôi vào tù như thằng cha mày. Mày đừng quên rằng nhờ tao nên chúng nó mới vét được tiền của nhà mày đấy"

Lê Bằng vênh mặt đầy thách thức với hắn, ông ta không sợ. Sợ làm gì cái thằng nhãi thua mình chục tuổi, ông ta được cái lũ thực dân kia bảo kê. Nó đánh ông thì ông sẽ báo cho người ta bắt nó lại.

Thái Hanh nghe xong cũng chỉ đành nhịn lại không động tay động chân nữa. Hắn buông cổ áo ông ta ra, còn cố gắng đẩy mạnh cho kẻ lớn tuổi hơn va thật mạnh vào chiếc xe ô tô đậu ngay đó. Hắn giả vờ phủi tay như thể vừa đụng phải hạng người dơ bẩn, nhanh miệng đuổi người.

"Ông biến về nhà đi"

Lê Bằng đối diện với thái độ của hắn chỉ biết cười cười, đầu còn gật gật thầm khen rằng hắn khá. Mặc kệ cái lưng già bị va vào xe có chút đau, ông ta chỉnh lại dáng đứng của bản thân. Lấy ra trong túi áo một sấp bạc, sau đó tung lên. Từng tờ giấy có giá trị liền theo phương mà rơi xuống, rải lên mặt đường.

"Xem xét lại cái thái độ đi, tao trả nợ cho cha mày. Tiền dư lại giữ đó mà dùng. Tạm biệt"

Lê Bằng vẫn giữ cái thái độ khinh khỉnh, giơ tay làm bộ tạm biệt rồi lên xe chạy mất hút. Để lại hắn đứng đó nhìn theo với cơn tức giận trong người cùng những tờ bạc dưới nền đất.

"Cái lão già chết tiệt"

***

"Dạ con thưa bà cả ra ăn cơm"

Con Na đứng ngoài gõ cửa phòng của bà và ông hội đồng Kim, nãy giờ nó cứ đi ra đi vào rồi gõ cửa hoài mà không nghe thấy bà nói gì, cũng không thấy bà ra khỏi phòng để ăn cơm. Nó thở dài một cái rồi chạy ra nói với Thái Hanh.

"Con gọi tiếp mà bà vẫn không trả lời cậu ơi"

"Thôi đừng gọi nữa để bà nghỉ, dọn chén đi"

Hắn nói xong rồi đi lên nhà, con nhỏ Na nhìn mâm cơm đơn giản chỉ có chút trứng và rau luộc nhưng vẫn chưa ai đụng, nó chỉ biết thở dài rầu rĩ rồi lúi húi dọn dẹp.

"Mai mình ở đâu bây giờ"

Chính Quốc ngồi cái ghế ngoài sân, đôi mắt cứ nhìn mãi ở cái chỗ mà cha bị người ta đánh hồi chiều. Bâng quơ đặt câu hỏi cho Thái Hanh khi thấy hắn vừa từ trong nhà đi ra.

"Tôi gọi cho mấy cô mấy bác ai cũng không muốn cho ở chung, riêng chú út thì cho nhưng nhà chú nhỏ lắm, vợ chú mới sanh nữa. Nên đành thôi vậy"

Gọi là máu mủ ruột thịt, nhưng mấy ai trong nhà yêu thương nhau. Người ta bằng mặt chứ đâu bằng lòng, thôi thì tự lực cánh sinh chứ có ai mủi lòng thương xót đâu mà giúp đỡ.

"Hai đứa về nhà cha má thằng Quốc ở một thời gian đi, rồi đi kiếm việc. Chứ cái phòng khám với tiệm trà cũng bị lấy rồi còn đâu"

Bà cả từ trong nhà đi ra, ngồi bệt xuống thềm. Đầu tựa vào cái cột nhà, giọng khàn khàn mà nói.

"Má về ở với bà ngoại, giờ má chỉ muốn bỏ đi biệt xứ, không quay lại cái chốn này nữa"

Bà nói nói được vài câu gương mặt liền mếu máo, mí mắt ép lại cũng không còn ra thêm giọt nước mắt nào, chỉ biết khóc trong lòng mà thôi.

Thái Hanh và Chính Quốc nhanh chân chạy lại chỗ bà, rồi cũng chỉ biết ngồi cạnh và ôm lấy tấm thân già đang run rẩy. Kiệt rồi, giờ ai cũng kiệt quệ về gia sản, sức khoẻ và cả tinh thần.

Bà cả cố ngồi thẳng dậy, lấy ra cái túi vải. Bên trong còn bốn thỏi vàng và chục tờ bạc Đông Dương, rồi dúi vào tay Thái Hanh tất cả.

"Hồi chiều tụi nó vào đông quá...má chỉ còn lại được nhiêu đây"

Bà lại nghĩ đến cảnh hồi chiều, từ đâu ra đám người xô cả cổng để vào nhà, lôi chồng bà ra ngoài mà đánh. Chúng nó đi vào trong phòng ngủ của bà và chồng sau đó vét hết tiền và vàng, vét hết cả đống giấy tờ của ruộng đất do nhà Kim đứng tên. May sao bà chạy vào cũng kịp giành lấy được một chút.

Sau khi Thái Hanh đưa tay nhận lấy, bà cả tiếp tục gỡ đôi khuyên tai, gỡ luôn chiếc vòng cổ và hai chiếc nhẫn. Bà chỉ để lại cho riêng bà cặp nhẫn vàng đang đeo cùng cái lắc tay mảnh. Đây là nhẫn cưới của bà với chồng và món quà mà ông Kim tặng hồi mới quen.

"Giữ luôn mấy cái này, hai đứa coi sao đó rồi bán lấy tiền mà mần ăn"

Chính Quốc và Thái Hanh đều rơm rớm nước mắt, một phần vì thương má và một phần là vì thương cho cái kiếp bạc bẽo của họ Kim.

Chính Quốc cảm thấy an tâm phần nào vì ít nhất họ vẫn còn có nhau. Chỉ hi vọng rằng cả hai không người nào thay lòng đổi dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro