Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tháng kể từ ngày ông nội mất, quang cảnh tang thương cũng không còn. Cuộc sống trở lại bình thường hệt như lúc ông nội chưa về đây nhưng có thêm Chính Quốc.

"Lần sau cha hút thuốc thì em đừng ở gần, để tôi nói cha ít hút lại"

Thái Hanh vừa khám cho Chính Quốc xong, còn đưa thêm thuốc và cả ống xịt.

"Thôi để em tự tránh, anh nói vậy lỡ cha giận"

"Sức khỏe của em quan trọng hơn chứ, với lại hút thuốc nhiều cũng không tốt cho cha" - Hắn xoa hai má người nhỏ âu yếm nói.

Nói xong Thái Hanh đứng dậy đóng cửa sổ phòng khám, xong rồi lại lật đật chạy qua chỗ tiệm trà dọn dẹp một chút rồi khoá cửa ngoài. Hai người chuẩn bị về nhà, trời cũng đã chập choạng tối rồi.

"Mình về thôi em"

"Dạ"

***

"Nhiều bạc vậy sao ?"- Bà cả giật mình khi thấy ông Hội đồng mở ra cái hộp gỗ đầy ắp những cọc tờ bạc năm trăm đồng, nhịn không được liền trầm trồ.

"Trúng mánh trúng mánh haha"

Thả ra một làn khói trắng, ông Kim cười khà khà nhìn vào đống bạc mình mới có được. Đưa tay vào lấy ra một cọc, ông đếm một hồi rồi dúi vào tay bà cả.

"Đây cho bà một ít ! Để bà sắm quần sắm áo, sắm thêm vàng bạc đeo"

Nói xong, ông lại lấy một cọc mỏng hơn đưa cho bà: "Cái này để trả công cho mấy đứa nhỏ với cô Năm, tháng này cho nhiều một chút"

Bà cả gật gật đầu rồi gói chúng lại cho vào cái túi vải, lát nữa sẽ đem đi cất. Làm xong một ngụm trà, bà cả ghé vào tai ông Kim nói nhỏ.

"Lần sau đi buôn, cho tôi theo nữa"

"Bà theo làm gì cho cực ? Ở nhà rồi tôi đem bạc về lại không sướng hơn à"

Ông Kim đưa cái tẩu thuốc lên hút một hơi rồi lèm nhèm nói với vợ, một lát sau nghe thấy tiếng xe liền biết Hanh Quốc đã về. Ông nhanh chóng xếp gọn lại mấy cọc bạc, khoá hộp lại rồi ôm vào phòng.

"Thưa má tụi con mới về"

Cả hai vừa cúi đầu chào thưa thì đã phát hiện ra sự thiếu vắng của một người.

"Cha chưa về hả má?"

Bà một tay phe phẩy chiếc quạt giấy tay còn lại rót trà ra hai chén.

"Cha bây về hồi trưa giờ rồi, lời to hay sao đó mà được nhiều lắm, mặt cứ tí ta tí tởn. Nè, hai đứa uống trà đi cho đỡ mệt. Xong rồi nghỉ ngơi tắm rửa ra ăn cơm"

***

Hôm nay cả Thái Hanh và Chính Quốc đều bận rộn, hắn thì khám bệnh có lúc còn phải lái xe tới nhà người ta để khám. Cậu thì khách ra rồi lại vào, có người mua tới cả chục túi trà khiến cậu làm muốn bở hơi tai.

Nhưng dù vậy cả hai đều rất vui, kiếm được những đồng tiền từ cái nghề mà bản thân yêu thích thì không có điều gì tuyệt hơn nữa. Cả Hanh và Quốc đều cảm thấy cuộc sống này quá đẹp, làm ăn thì dư giả, gia đình thì sung túc vui vẻ và đặc biệt nhất là hai người có nhau. Vậy thôi là quá đủ rồi.

Nhưng tất cả chỉ là trước mắt thôi, đời đỏ hay đen vẫn chưa thấy được. Còn nhiều sóng gió chông gai phía trước hai người đang bị che lấp bởi những niềm vui và hạnh phúc hiện tại.

Ai rồi cũng phải trải qua bi kịch.

*Reng reng*

"Đốc tờ..."

"Cậu ơi về đi ! Ở nhà đang loạn lắm"

Thái Hanh bắt máy chưa kịp nói câu gì thì đã bị đầu dây bên kia nói trước, nghe qua liền biết là giọng con Xuân. Giọng nó run rẩy và sợ hãi, nó còn hối hắn về thật nhanh.

"Gọi người khác cũng không giúp được đâu ranh con"

Hắn nghe rõ tiếng một người đàn ông cắt ngang giọng nói của nhỏ Xuân, sau đó hắn chỉ nghe một tiếng dập máy thật kêu rồi không nghe gì nữa.

Thái Hanh lo lắng vì nhà đang xảy ra chuyện, hắn nhanh chóng đóng sơ cái cửa phòng khám rồi chạy sang tiệm trà lôi Chính Quốc lên xe để chạy về nhà.

"Có chuyện gì sao anh ?" - Chính Quốc đột nhiên bị kéo đi ra xe thì cũng nhanh chân đi theo, vì nhìn gương mặt chồng cậu liền biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra, chỉ kịp hỏi một câu trước khi Thái Hanh đóng cửa phía bên cậu mà vòng về phía bên kia.

"Tôi không biết nhưng ở nhà đang loạn lắm, còn nghe tên đàn ông nào hăm doạ con Xuân đang cố gắng gọi cho tôi"

Thái Hanh giữ cho bản thân ở trong tình trạng bình tĩnh nhất có thể để tra chìa khoá vào xe mà đi về nhà. Hắn vừa lái xe vừa kể cho cậu nghe đoạn hội thoại ban nãy thông qua chiếc điện thoại bàn.

Hắn cố lái xe về thật nhanh nhưng vẫn phải giữ an toàn cho cả hai. Khi về tới gần cổng nhà đã thấy rất đông người đứng ở tụm lại mà nháo nhào cả lên. Còn có rất nhiều chiếc xe ô tô đậu ở trước, nhìn sơ thì có thể cho rằng là người phía trên đã tới đây.

Lái xe tới gần cổng nhà, Thái Hanh và Chính Quốc mau ra ngoài rồi chạy vào trong xem đã có chuyện gì.

Ngay khi vừa bước vào sân nhà, cảnh tượng phía trước khiến cả hai như hoá đá.

Ông hội đồng Kim bị người ta đánh đến đổ máu khắp người, bà cả thì đang ôm lấy chân một quan lính đang đứng đó mà khóc lóc cầu xin tha mạng cho chồng.

Mấy người làm cũng bị đánh đến nằm vật ra sân, riêng mấy đứa con gái được tha chỉ biết ngồi bó lại mà khóc.

Ấy vậy mà ông ta chẳng thèm quan tâm đến người đàn bà đang ôm chân mình, cũng chẳng thèm nhìn lấy kẻ đang bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Thứ hắn đang nhìn là những chiếc hộp gỗ đã được phá khoá, bên trong đầy ắp những tờ tiền Đông Dương cùng những thỏi vàng sáng.

"Arrête ça" ( Dừng lại )

Quan lính đó là người Pháp, ông ta đưa tay lên và ra lệnh cho lính đi theo dừng việc "hành hạ" ông Hội đồng lại sau khi nhìn thấy Thái Hanh đang có ý lao vào.

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!!"

Thái Hanh điên cuồng lao đến ôm lấy cha đang nằm trên vũng máu của chính bản thân, ánh mắt hắn đầy sự đau đớn và căm phẫn ngước lên nhìn những kẻ đang ngả ngớn kia mà gào lớn.

Gã người Pháp kia nhướn một bên lông mày và nhìn hắn như một thằng hề đang làm trò, ông ta nhìn sang kẻ dưới cấp của mình đang đứng bên cạnh. Người đàn ông béo ụ sau khi thấy ánh mắt của cấp trên liền hiểu, lớn giọng mà nói :

"Cha mày vận chuyển buôn bán thuốc phiện, buôn người trái phép. Tụi tao đến đây là để gông cổ thằng cha mày vào tù đấy oắt con"

Nhà họ Kim vốn cao sang, điều này cả làng cả huyện đều biết. Nay chúng nó được báo tin trụ cột trong nhà Kim làm điều xấu, rất nhanh liền chạy tới hành hạ cho một trận rồi lôi vào tù. Tất nhiên cũng không quên vơ vét hết số tài sản thuộc sở hữu của nhà này, thành công đẩy tất cả mọi người trong nhà vào ngõ cụt.

"Ông Kim Lí bị phạt tù chung thân. Thu hết nhà đất ! Thu hết tài sản"

Lũ thực dân Pháp thích làm gì thì làm, chúng ghét ai chúng đày người đấy. Ông Kim sai bị bắt là một chuyện, còn chuyện chúng nó cố gắng đày nhà Kim là một chuyện khác.

Thái Hanh sau khi nghe việc cha mình đã làm và cái giá phải nhận được thì dường như hắn không muốn tin vào khả năng nghe hiểu của bản thân nữa. Chính Quốc đang đứng cạnh cũng như đinh đóng cột, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Bắt nó đi ! Đem bỏ tù !"

Tên béo ụ nói lớn, rất nhanh chóng ông Kim bị người ta đánh đến thê thảm với máu chảy đến nhỏ xuống cả sân gạch đang bị lôi đi. Lôi xềnh xệch ra khỏi vòng tay của Thái Hanh.

Sau khi nhìn một màn trước mắt, hắn nhịn không được nữa liền xông đến gã đàn ông người Pháp kia, nắm lấy cổ áo gã mà đánh.

Nhưng khi nắm đấm vẫn chưa tới mặt người đối diện thì hắn đã cảm nhận được đau đớn ở bên hông. Một người khác đá mạnh vào đó khiến hắn mất đà mà ngã ra, đầu đập mạnh xuống nền gạch đến mức đổ máu.

Chính Quốc liền lao đến ngay bên cạnh hắn ngay khi hắn hướng đến quan lính kia nhưng không kịp, giờ cậu chỉ biết ôm lấy hắn đang nằm lê dưới đất với vẻ mặt đau đớn cùng chiếc áo blouse dính vết bẩn và máu.

Thái Hanh lồm chồm bò dậy thì thấy một nòng súng đang chĩa thẳng vào hắn. Điều này khiến Chính Quốc khiếp đảm, nhanh chóng lên phía trước dang hai tay chắn lại không cho bắn. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tên cầm súng không một vẻ sợ sệt, cậu chỉ lo hắn bị thương.

Lát sau những tiếng cười lớn vang lên, vang từ cái miệng thối chỉ biết ăn tiền của dân mà sống.

"fais attention à ton mari, de peur que tu ne te fasses tirer dessus et que tu meures" ( Để ý chồng mày, kẻo bị súng bắn mà chết )

Gã người Pháp cười cợt rồi nói, sau đó liền quay lưng rời đi.

"Cho tụi bây sống ở căn nhà này đến hết hôm nay, ngày mai thì cút đi chỗ khác"

Nói rồi chúng nó đi hết, để lại người nhà Kim bất động trên nền gạch và chịu sự dèm pha của hàng xóm.

"Bảo sao giàu thế ! Hoá ra là buôn người, bán thuốc phiện"

"Chung thân cũng đáng, mà lẽ ra nên bắn chết ổng tại đây mới đúng"

"Ngày xưa của cải chất đống, giờ thì đất cũng chả có mà cạp"

Vô vàn lời phỉ báng khác được phun ra từ miệng những người chứng kiến. Thật ra họ nói không sai, nhà Kim giàu vì ông Hội đồng làm điều xấu, không biết từ khi nào ông đã dấn thân vào mấy cái việc này.

Thái Hanh và Chính Quốc không thể tin vào việc cha mình đã làm những điều như thế. Hơn hết là bà cả, bà không thể tin được người chồng, người chung chăn chung gối lại nói dối bà, lại làm điều sai trái sau lưng bà rồi che lấp đi bằng những câu nói rằng ông chỉ đi buôn vải, buôn đồ và làm địa chủ.

Thái Hanh và Chính Quốc mắt ầng ậc nước nhìn nhau, rồi lại nhìn sang người đàn bà đã sớm buông tha cho đôi chân đi giày da bóng loáng kể từ khi chồng được tuyên án tù chung thân. Bà khóc nhiều, khóc đến run người nhưng không thể mở miệng than một câu oán trách nào cả. Bà giận và bà hận chồng mình nhưng bà vẫn thương, cái nỗi đau đớn giằng xé trong tim bà rồi truyền đến đại não rằng bà không biết làm gì tiếp theo ngoài việc khóc lóc. Hay nói đúng hơn là bà không thể làm được gì nữa, tất cả mọi thứ đều trở nên vô vọng.

"NGHIỆP CHƯỚNG ! LÀ NGHIỆP CHƯỚNG !! CÁC NGƯỜI ĐI NGAY ! ĐI HẾT ĐI"

Bà bỗng nhiên đứng dậy gào lớn, vừa gào vừa khóc, bà còn cầm gạch cầm đá chọi vào những kẻ đang đứng trước cổng rồi nhìn nhà bà rồi gièm pha.

Tai ương cứ vậy mà ập đến như một cú tát thẳng vào mặt nhà họ Kim.

___

sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhé :">

về sau sẽ xuất hiện thêm nhân vật phụ, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng hãy cmt một cách lịch sự nhé mọi người uwu

mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro