Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay nhà họ Kim lại yên tĩnh đến lạ thường, có lẽ do quang cảnh tang thương vẫn còn đó chăng ?

Anh em con cháu sớm đã ra về, trả lại căn nhà tuy đông người nhưng lại cảm thấy trống vắng. Mâm cơm dọn lên chẳng ai ăn, cơm canh thì nguội còn thịt cá thì đã khô. Sau nhà còn có người làm kẻ ở chứ nhà trên thì không bóng người, ấm trà ở bàn phòng khách giờ chỉ là ấm rỗng chứ không còn thứ thức uống ấm nóng lúc thì vị này lúc này mùi kia nữa.

Nhà buồn một phần là vì ông đi, phần còn lại thì là nằm ở lí do Thái Hanh không được chia phần. Nói nhà Kim giàu sang chẳng sai, nhưng mà bảo cháu đích tôn không được hưởng bất kì một tài sản gì mà vẫn cảm thấy ổn cũng chẳng đúng. Ít nhiều gì cũng thấy hụt hẫng và vẫn bị luẩn quẩn mãi ở cái lí do hắn không được gì.

Chính Quốc ngồi ở cái ghế trong phòng ngay cạnh cửa sổ, đón những ngọn gió nhè nhẹ.

"Trời nóng quá ha em, gió thổi cũng không mát mẻ được bao nhiêu"

Thái Hanh vừa tắm xong, tay cầm cái khăn để lau tóc còn chân thì bước nhanh về phía bé ngoan của hắn.

"Dạ"

Chính Quốc tai nghe miệng nói nhưng thực chất trong tâm trí của cậu chẳng hề để ý gì đến lời của hắn. Cậu vẫn đang chìm trong cái suy nghĩ về lời nói của người đàn bà hồi chiều, người mà cậu và Hanh gọi là bác.

"Cháu đích tôn mà là cái kiểu đi yêu đàn ông ấy, thì không được chia cũng đáng ! Tại có đẻ được cháu đâu ?"

Cái âm giọng choe choé khó nghe đó vẫn cứ vang mãi trong đầu Chính Quốc, tuy Thái Hanh đã nói rằng đừng suy nghĩ, chuyện không phải do cậu mà nên. Đầu gật gật miệng vâng dạ nghe lời là thế nhưng nói cậu có thể nhẹ nhàng bỏ qua thì là nói dối.

"Tôi đã bảo là đừng để ý nữa rồi mà"

Thái Hanh thở dài một cái, rồi nhẹ giọng dỗ dành. Sao mà hắn thấy thương quá, cái gì liên quan đến hắn thì bé ngoan luôn suy nghĩ và bận tâm rất nhiều. Sau đó khi không nghĩ ra những nguyên nhân khác rồi lại ôm hết và khăng khăng là do bản thân cậu.

Thực lòng mà nói, không được ông chia gì thì hắn cũng buồn và hụt hẫng lắm. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi, vì vốn gia đình hắn đã khá giả nên về sau kiểu gì cũng được cha má để lại của cải. Thứ khiến hắn thật sự nặng lòng là chuyện ông qua đời, và cả chuyện bé ngoan của hắn cứ suy nghĩ tiêu cực.

Thái Hanh chẳng buồn gì vì cái lời kì thị của người bác kia đâu, hắn chỉ thấy tức giận vì bác đã nói như thế trước mặt gia đình trong đó có cả người chung chăn gối với hắn. Khiến Chính Quốc phải buồn và suy nghĩ nhiều là điều không thể chấp nhận, nhưng phận con cháu nên Thái Hanh cũng chỉ biết im lặng trong cái không khí đáng sợ lúc đó.

Thái Hanh bước đến bên cậu, mặc kệ trời có nóng mà ôm chặt lấy bờ vai nhỏ hơn hắn. Mái tóc ươn ướt chà lên da mặt trơn bóng, hắn hít lấy chút mùi hương của người hắn yêu và thả ra chút hơi thở ấm nóng lên cần cổ của cậu.

"Tôi chẳng buồn gì vì mấy lời nói đó đâu, tôi buồn vì em cứ như thế này mãi"

Chính Quốc hơi run người khi bản thân cảm nhận được chút man mát từ mái tóc ướt và chút âm ấm từ hơi thở của hắn.

Cậu đẩy đầu hắn ra, quay mặt lại trực tiếp với hắn. Đôi mắt to tròn long lanh chứa đầy những u sầu nhìn thẳng vào đáy mắt người đối diện. Âm giọng ngọt ngào nhưng lại buồn buồn, từng chữ nói ra khiến trái tim Thái Hanh đau nhói.

"Do anh cưới em về nên mới vậy, còn bị gia đình chê trách và soi mói"

Gia đình họ Điền khác lắm, họ biết Quốc đồng tính nhưng lại chẳng nói nặng nhẹ gì. Vẫn yêu thương và ủng hộ, thậm chí sẵn sàng đón nhận đối tượng mà cậu chọn để yêu đương hay về chung một nhà. Nhưng nhà Kim thì ngược lại, ghen ghét kì thị và soi mói. Chắc do Thái Hanh là cháu đích tôn, ngoại hình thì tuấn tú còn bản thân thì học cao hiểu rộng. Nói sáng giá nhất dòng họ là không sai nhưng lại là người đồng tính, rước về một "cậu vợ" người nhỏ nhắn lại còn bệnh tật, Chính Quốc vô cùng tự ti. Ngay cả nhà chồng mãi mới chấp nhận được thì họ hàng biết đến khi nào mới ưa nổi.

Thái Hanh đưa tay sờ lên má người nhỏ xoa nhẹ, rồi tiếp tục luồn bàn tay qua sau gáy để kéo cậu vào một nụ hôn.

Cậu suy nghĩ cái gì, buồn tủi ra sao hắn đều biết. Thái Hanh hắn yêu cậu và thương cậu lắm, nhưng hắn cũng giận cậu nữa. Giận vì cậu thật ngốc, giận vì cậu đã tự hạ thấp bản thân quá nhiều, giận vì cậu luôn suy nghĩ những điều tiêu cực. Vậy nên hắn phạt cậu, phạt lên đôi môi nói lời không hay.

Nụ hôn kéo dài không mấy nhẹ nhàng, Thái Hanh giống như đang muốn trừng phạt Chính Quốc thật nặng bằng cách dày vò đôi môi hồng đó. Đến khi dứt ra thì cậu mặt đã đỏ lựng và hít thở thật khó khăn.

"Tôi thương em"

Những ngón tay của Thái Hanh mân mê viền môi bóng lưỡng, đôi mắt phượng chứa đầy cái tình nhìn vào cậu. Âm giọng trầm khàn cứ vang lên đều đều trong căn phòng yên tĩnh.

"Tôi đã nói rằng em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi, tôi yêu mọi thứ của em, tôi yêu mọi cảm giác em đem lại. Tôi nói đây là lần cuối cùng em nhé, tôi mong em đừng tự trách bản thân điều gì vì với tôi em là tuyệt nhất"

Lau đi mấy giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má Chính Quốc, hắn nói tiếp : "Em bảo là tại em ? Nếu là tại em thì ông nội đã không phản đối lại ý của cha và tác hợp cho chúng ta đến với nhau rồi"

Lúc này gương mặt hắn lại giả vờ phụng phịu rồi mắng yêu cậu. Gương mặt của người đàn ông trưởng thành lại làm bộ như con nít này khiến Chính Quốc nhịn không được liền bật cười. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước nhưng miệng lại cười đến mặt đỏ cả lên.

"Vừa khóc vừa cười, xấu quá"

"Đừng có mà nói em"- Chính Quốc dùng tay đánh vào bả vai hắn một cái rồi giở giọng đanh đá mà nói.

Thái Hanh nói đúng, nếu do cậu mà ông nội không chia tài sản cho hắn thì người đâu để cả hai đến với nhau. Và cậu đã có hắn yêu thương cùng cha má chồng, vậy là đủ rồi chứ không cần bận tâm đến những người khác nữa.

"Cậu hai ơi ! Cậu Quốc ơi ! Bà cả gọi hai cậu ra ăn chè" - Tiếng con Xuân lanh lảnh ngoài cửa phòng.

Chính Quốc lúc này vẫn cơn chút e dè sót lại từ chuyện ban nãy, hắn thấy thế liền trấn an em bé của mình.

"Đi thôi nào, đừng để má đợi"

"Nhưng em..."

"Đi không? Không đi thì tôi bồng em ra nha"

Thái Hanh đi đến với tư thế chuẩn bị bồng cậu lên. Chính Quốc mắng yêu hắn một cái rồi lại chạy ra bàn trà. Bé ngoan của hắn dễ thương như vậy đấy, ai lại nỡ chê trách chứ?

__________

Mọi người hãy thông cảm cho sự ra chap chậm chạp này nha hmu hmu 💔 bởi vì tụi tui sắp phải thi đại học/chuyển cấp nên là thời gian học khá nhiều :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro