Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đôi chim cu đang tình tứ chốn phòng tắm thì ngoài nhà trên cặp vợ chồng lớn tuổi vẫn ngồi đợi cha về.

"Cha lâu về quá, thằng Dần ! Mày chạy ra bờ sông kêu ông về ăn cơm"

Đồng hồ quả lắc trên tường đã chỉ vào số sáu la mã nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ông nội Kim trở về. Bà cả nhịn không được liền sai ngay thằng Dần chạy ra sông xem sao.

Nhận được lệnh, Dần liền xách cái thân béo ú chạy vội ra ngoài. Khi vừa ra nó thấy nhiều người lắm, ai nấy đều đổ xô chạy về chung một hướng. Nó vốn không muốn để tâm nhưng trùng hợp thay bờ sông cũng theo nằm hướng này. Cái thân béo cũng đành chịu mà chạy theo.

***

"Thiệt tình, mặc áo cũng có che được đâu"

Chính Quốc càm ràm vì dấu đỏ ở trên xương đòn, bộ đồ ngủ được may cổ tròn không che hết được vết hôn mà Thái Hanh để lại.

"Che được một nửa rồi mà"

Tiến đến ôm lấy cả thân nhỏ đang đứng trước gương sửa đi sửa lại dáng áo, hắn vừa xoa vòng eo vừa khẽ giọng dỗ dành. Ban nãy có hơi quá khích, không kiềm được mà để lại dấu yêu loạn khắp cơ thể của bé ngoan. Hại cậu bây giờ che cũng không được mà giấu cũng không xong.

"Lần sau mà cứ như thế là khỏi tắm chung với em"

Chính Quốc giận dỗi lên tiếng cảnh cáo, lộ liễu thế này thì cha má và ông nội sẽ nghĩ sao cơ chứ. Cả người làm nữa, ít nhiều sẽ tụm lại nói gì đó cho coi.

"Hứa với em, được chưa. Giờ thì ra ăn cơm thôi"

Tham lam hít hà chút mùi hương cơ thể nơi cần cổ của Chính Quốc, Thái Hanh mới chịu tách ra trả lại sức nhẹ cho cậu. Mặc kệ gương mặt hồng hồng vì ngại kèm cặp lông mày nhăn nhăn vì giận dỗi mà kéo cậu ra khỏi phòng.

Ở nhà trên vẫn là hình ảnh ông Hội đồng nhả ra những đường khói trắng dài và bà cả đang têm trầu, nhìn quanh vẫn chưa thấy bóng dáng ông nội hay chiếc cần câu cùng đôi dép Nhựt.

"Ông nội vẫn chưa về hả cha ?"

"Chưa, thằng Dần đang chạy đi gọi rồi"

Ngay khi ông Hội đồng Kim vừa dứt lời thì đã thấy bóng dáng béo ục ịch quen thuộc chạy từ cổng vào nhà.

"Đó, nó về kìa"

Thằng Dần từ nãy đã không xỏ dép, mặc kệ hai bàn chân đầy đất cát cứ thế lội thẳng vào nhà. Nó bỏ qua luôn cả cái nhăn mày từ người chủ, thở hồng hộc mấy cái rồi chỉ tay ra đường.

Cái tay nó run lắm mà cặp mắt nó lại ầng ậc nước, môi nó cứ mấp máy mãi chả nên lời. Mãi tới khi giọt nước đầu tiên chảy ra khỏi mí mắt, nó mới hét toáng lên :

"Ôi ông ơi !!! Người ta... Người ta thấy xác ông nội ở bờ sông !"

Cái âm giọng lớn của thằng Dần cứ như tiếng thét của quỷ, làm những con người ở đây bay mất hồn mất vía.

"MÀY... MÀY NÓI CÁI GÌ ?"

Ông hội đồng sấn tới quát thẳng vào mặt nó một cái. Ông nghĩ nó là nói bậy, nói láo, nói lời xui xẻo.

"Thưa ông, con nói thiệt... Cả nhà nhanh ra đem xác ông về"

Thằng Dần nhịn không nổi, nó khóc. Hai bàn tay mập ú cứ dơ lên lau lau chùi chùi ở mắt, thúc giục nhà Kim chạy ra bờ sông ngay bây giờ.

Thái Hanh và Chính Quốc mãi đến khi nghe tiếng thúc giục thì mới hoàn hồn. Vội kêu người xách đèn chạy ra sông.

Nhà họ Kim không ai xỏ dép, cứ thế một mạch chạy tới cái đám đông xúm lại ngay cái bờ.

Xác ông nội được người ta vớt lên, đặt nằm ngay ngắn lại chờ người nhà tới.

Ông Kim là người đầu tiên trong nhà lao đến, ông đẩy mạnh những người xúm lại xung quanh cho tản ra. Đôi mắt ông lờ mờ thấy xác người nằm đó, được soi đèn mà trái tim quặn lại, lê từng bước chân tới gần, quỳ rạp hai chân xuống ôm lấy cái xác ướt sũng. Kêu than thảm thiết hai từ :

"CHA ƠI !"

Ôi cái tiếng gọi thân thuộc thế mà lại não lòng vô cùng. Đau lắm, đau đến nghẹn lòng ở nơi đó, nơi đang đập lên từng nhịp thật nhanh ngay ngực trái.

Bà cả cùng Chính Quốc và Thái Hanh chạy đến sau, nhìn thấy cái cảnh ông Hội đồng ôm xác người mà lòng đau như cắt. Cả ba người nép vào nhau mà khóc mặc kệ cái tiếng xì xầm xung quanh.

Đột nhiên trời lại đổ mưa, những giọt mưa lạnh thay nhau trút xuống liên hồi giống như muốn gột rửa đi cái sự đau thương này.

Nhưng ông trời đâu biết và cả những đám mây đen kia cũng vậy, những hạt mưa không thể gột rửa đi thứ gì cả. Mà nó chỉ làm nặng nề thêm cái nỗi đau đớn của những con người mất đi người thân kia.

Thật lạnh và thật đau đớn. Tháng sáu, nhà họ Kim mất đi một người. Trong nhà cũng vì thế mà tang thương đến lạ.

Con Xuân với con Na ôm nhau nước mắt lã chã, hai chị em nó mồ côi nên được ông nội cưu mang về cho một công việc để kiếm cơm. Còn thằng Dần, cha má nó thiếu nợ người ta tới mức phải bán nó đi, may sao ông tốt bụng trả giúp, nó là tự mình muốn đi theo ông để đền ơn. Lòng thầm than trời trách đất, người ta có cái tội cái tình gì đâu mà lại nỡ cướp đi sinh mạng như vậy.

***

Ông nội Kim được chôn cất trên mảnh đất của nhà họ Kim, ngay dưới một cái cây cổ thụ.

Ngay sau khi ông nội được chôn, con cháu trong nhà đã nhanh chóng tụ họp tính đến chuyện chia số tài sản mà người để lại.

"Ngày mai rồi tính, cha vừa chôn mà tụi bây cứ nháo hết cả lên"

Ông Kim nuốt không trôi ngụm trà đắng ngắt như tâm trạng hiện tại, di chúc đã được ông nội đưa từ trước nhưng ông vẫn chưa muốn lấy nó ra vì chuyện cúng bái vẫn chưa xong.

"Thôi chia nhanh rồi còn về, tàu sắp hết chuyến rồi"

Đứa con thứ tay vừa rót trà vào chén vừa nói, người đã chết, chôn cũng đã xong. Giải quyết cho nhanh rồi về chứ cũng chẳng thiết ở đây.

Vừa dứt lời, căn phòng khách lại ồn ào cả lên. Ai cũng liên miệng hối thúc ông Hội đồng mau lôi ra cái tờ di chúc đã được chuẩn bị từ trước.

Thở dài rồi lắc đầu ngao một cái, ông Kim mới lê thân mệt mỏi vào trong phòng. Lục lọi trong ngăn tủ đứng cái phong bì mà cha đã đưa cho. Người năm nay vừa hưởng thọ bảy mươi, sống ở cái tuổi gần đất xa trời ít nhiều cũng tính đến chuyện bản thân ra đi nên từ sớm đã chuẩn bị cái này, phòng bất trắc rồi đi đột ngột.

Nhà họ Kim gồm năm người con và mười ba đứa cháu không tính đến chắt. Tài sản của người để lại chia đủ thành mười tám phần, ít hay nhiều phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Ông Hội đồng đứng trước anh em, con cháu từ từ xé cái phong bì, lôi ra một đôi giấy đã kín chữ. Chữ người đẹp, nét nghiêng, đôi ba dòng đầu tiên là chút tâm tình cuối cùng để lại cho gia đình cùng nghe. Mãi đến trang sau, cái phần mà ai cũng mong nhất mới là những dòng chữ chia tài sản.

Khi đang chuẩn bị đọc đến phần sau, thì lại có giọng một người đàn ông chen ngang : "Anh có lén xem trước rồi sửa phần mình nhiều hơn không đấy?"

"Tôi chẳng dám đụng vào, nhìn đây tôi chẳng sửa gì cả. Đừng có hành xử như vậy !"

Ông Kim ghét nhất là những kẻ nói leo, tức giận đưa hai mặt giấy ra cho mọi người cùng thấy. Thở hắt một cái rồi tiếp tục đọc.

Chia từ phần ông đến phần bác Hai, cô Ba, anh Tư rồi đến cô Út. Xong phần con thì ông đọc tiếp phần cháu, cái tên đầu tiên chính là Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh....không có phần ?"

"Cái gì ?" - Bà cả thốt lên ngay sau khi nghe chồng mình nói, đứng phắt dậy giật lấy tờ giấy để xem.

Quả thực, phía sau dòng chữ Kim Thái Hanh không có bất kì một nội dung nào khác. Bà cả đọc lướt xuống dưới thấy tên đứa nào cũng được chia vàng, chia đất, chia tiền, còn con mình thì chẳng được gì.

Bà cả thẫn người ra, đưa lại tờ giấy cho chồng. Ông Kim cũng không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thái Hanh đang ngồi im lặng trên ghế bên cạnh.

Bác Hai thấy vợ chồng anh chị đứng như trời trồng, liền xin phép lấy tờ giấy xem lại.

"Cha chả, không có gì luôn này !"

Mấy người khác cũng liền đứng dậy, chen nhau vào mà nhìn. Khung cảnh hỗn loạn, um xùm hết cả lên.

"Im lặng hết đi ! Tiếp tục"

Ông Hội đồng mãi mới lấy lại bình tĩnh, lớn giọng ổn định lại trật tự để tiếp tục chuyện chia tài sản.

"Còn tưởng như nào. Cháu đích tôn, sáng giá nhất họ mà lại chẳng được gì"

Giọng một người đàn bà miền Trung thu hút sự chú ý của mọi người, vừa nói bả vừa đưa tay múa máy, môi thì trề ra còn cặp lông mày thì nhướn lên. Thể hiện thái độ coi thường, khinh bỉ.

"Kìa, bà im lặng"

Bác Hai thấy mặt anh chị khó chịu, đưa tay thúc vào vai vợ tỏ ý bảo vợ im lặng không được nói nữa.

"Im lặng cái chi ? Chả đúng à ? Cháu đích tôn mà là cái kiểu đi yêu đàn ông ấy, thì không được chia cũng đáng ! Tại có đẻ được cháu đâu ?"

Bà ta nói lớn, nhấn mạnh từng chữ , tỏ cái vẻ vừa chán ghét vừa kì thị. Ngay từ đầu bà chẳng ưa nhà này, ngày xưa nghe tin anh chị không đẻ được con bà mừng lắm. Do không đẻ được thì con trai bả sẽ làm cháu đích tôn, ấy vậy mà về sau cái thằng Thái Hanh lại ra đời, cướp đi nhiều thứ của con trai bà. Bà cay lắm, bà ghét lắm, bà hận thù. Nay lại biết được thằng cháu nó đồng tính, lại còn cưới vợ là đàn ông, còn chẳng được chia tài sản do ông nội để lại làm bà hả dạ vô cùng, nhịn không được liền châm biếm vài câu.

"Ngậm cái miệng vào, toàn phun ra đất thôi. Cô không có quyền được lên tiếng"

Ông Kim tức giận chỉ thẳng vào mặt ả đàn bà kia mà chửi, đoạn còn quay sang đứa em nói nó dạy lại vợ. Ai lại để vợ đi phát ngôn bậy bạ, không có ý tứ, không biết kiêng nể ai.

Thái Hanh ở bên này chỉ biết im lặng nhìn cả nhà cãi nhau, bàn tay to lớn luồn xuống dưới bàn nắm lấy tay của người ngồi cạnh mà xoa nhẹ.

Chính Quốc đầu cúi gằm không dám ngước lên và cũng không dám nhìn sang phía bên cạnh, còn định rút tay lại nhưng không được. Đôi mắt cậu hiện tại đã lấp lánh vài giọt nước đang đợi để trào ra.

Từ ban nãy đến giờ cậu đang tự hỏi có phải do cậu nên Thái Hanh không nhận được gì và cũng do cậu nên thân sinh của hắn phải nghe những lời này ?

Cậu là người đem lại bất hạnh cho nhà chồng sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro