Xử bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap hãy thả chữ "Yêu🙆" vào cmt cho sự cố gắng của Vii nào.

***

Nỗi lo lắng lấn át lý trí, không chần chừ chạy thật nhanh đến Jungkook đồng thời cướp em từ tay hai người kia. Có lòng giúp em xem như cũng tốt bụng đi, nhưng xin lỗi em ấy là của tôi.

Còn Kang Minji và Hwan Doji một mặt ngơ ngác, tự hỏi "người đàn ông này là ai??", "nhìn có vẻ thân thiết với Jungkook, còn bộ dạng lo lắng cuống cuồng đó là như nào, ắc hẳn không phải thân sơ đi, chắc chắn là người rất đặc biệt". Đột nhiên Doji đập tay một cái như nhớ ra được chuyện gì đó.

-Aa là người đó_khuôn mặt mừng rỡ.

-Cậu nói ai?_Minji đứng cạnh không khỏi khó hiểu.

Nghe anh hỏi cô quay phắt qua giải đáp bởi hiện tại cô đang rất hào hứng cứ như trúng vé số.

-Aigoo đúng là đàn ông không tin mắt gì cả, anh ấy là người đưa đón Jungkook đi học mỗi ngày ấy. Có lẽ ai cũng nghĩ ảnh là anh trai, chú hay gì gì đó của Kookie nhưng với con mắt hủ nữ của tôi bao nhiêu năm khẳng định mối quan hệ giữa hai người có gì đó rất mờ ám_con mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Từ đầu tới cuối nghe cô nói không sót một chữ, nghe cũng có lý vả lại ban nãy khi anh nhìn vào ánh mắt đó của Kim Taehyung ba phần hốt hoảng 7 phần lo sợ. Cứ như rằng có ai sẽ cướp đi Jungkook của hắn vậy. Không thể phủ nhận trong vài giây ngắn ngủi Kang Minji đã rất ghen tị với Kim Taehyung, một người đàn ông trưởng thành đủ sức, đủ khả năng bảo vệ và chăm sóc người mình thương. Tới đây anh hầu như khẳng định chắc chắn một điều Kim Taehyung đích thực là người yêu của Jeon Jungkook.

Mối quan hệ ít ai biết được, vậy thì anh còn mơ mộng hảo huyền làm gì nữa. Kang Minji anh không muốn làm kẻ thứ ba chen ngang mối quan hệ của người khác, càng không muốn làm Jungkook nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Sẽ tốt hơn nếu anh âm thầm chúc phúc cho họ, và sẽ càng tốt hơn khi anh lùi lại một bước nhìn người anh thương bên cạnh người khác. Đó không hẳn là điều xấu, chỉ khi biết người đó chỉ xem mình là bạn, không có bất kì tình cảm dư thừa nào mà vẫn cố chấp giành giựt như vậy mới là xấu. Nói anh nhu nhược yếu đuối hay gì cũng được, không làm người yêu nhưng có thể làm bạn, anh không muốn vì chuyện đó mà ngay cả ánh mắt cũng không thèm trao cho anh.

-Này anh gì ơi có thể cho bọn em theo với được không?

-Tôi có thể tự lo cho em ấy_khẳng định chắc nịt.

Nói xong lạnh lùng bế Jungkook về phía xe đang đậu trước cổng. À quên nữa cái giọng nói đó của Doji có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được, nó khiến hắn ghen lồng lộn luôn kia mà. Muốn tôi chia sẻ Jungkook với cô, xin lỗi một phần ngàn cơ hội cũng đừng hòng có.

Hwan Doji phía sau bĩu môi rầu rĩ, aiya chiếm hữu như thế thì xem ra suy đoán của cô chuẩn không cần chỉnh rồi. Quả thật là người yêu nhau, Hwan Doji cô rất mong chờ thiệp cưới của hai người a.

Cơ mà cũng giận Jungkook quá đi, có anh người yêu gút chóp như thế mà giấu. Dỗi thật đấy.

Hazz ai kia không biết Kim Taehyung đã sớm đem cô vào danh sách đen cần phải loại trừ, đã vậy còn đứng đó mong chờ thiệp cưới. Nếu hắn biết người con trai lúc nãy là người gửi thư tình cho đầu dừa nhà hắn thì còn khủng bố cỡ nào nữa, chưa gì đã thấy đường tương lai vô cùng "sáng lạng" rồi.

Đặt nhẹ em ngồi vào ghế phụ, tay đang câu ngay cổ Kim Taehyung bất giác siết chặt đầu vùi sâu vào hõm cổ hắn. Ngửi được mùi hương quen thuộc Jungkook hít lấy hít để, hắn nhìn em với ánh mắt đau lòng bé con của hắn sao lại thành ra thế này chứ, hắn hiểu rõ em vốn rất hiền, tính tình khá đanh đá nhưng cũng không tới nỗi khiến người ta chán ghét rồi đánh thành dạng này. 

Nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi cổ, cởi áo ngoài khoác lên người em phòng bị cảm. Song chạy qua ghế lái phi thật nhanh đến bệnh viện, nhìn sơ em chỉ bị trầy xơ xác bên ngoài, còn có bị nội thương bên trong không tới bệnh viện kiểm tra sẽ rõ. Nói trước em mà bị trên 5 vết thương thì xác định bọn nó "hoa rơi nước chảy".

Những bác sĩ y tá ở bệnh viện đã quá quen với cảnh tượng thân mật giữa bác sĩ Kim và cậu bé đáng yêu rồi. Lần này cũng không gì gọi là ngạc nhiên ngỡ ngàng.

Một bóng dáng khuất sau khúc cua dẫn đến phòng làm việc Kim Taehyung khẽ nhếch mép khinh bỉ cứ như sắp thực hiện phi vụ lớn lao. Đợi khi hắn gần tiến lại phía mình liền nhào ra nhằm muốn lật đổ người trên tay hắn xuống, Kim Taehyung khá bất ngờ trước tình huống này vì đang bế Jungkook nên sức phòng ngự của hắn khá yếu kết quả cả hai té nhào ra đất, may mắn thay hắn kịp dùng tay bợ đầu em không là bị đập đầu xuống nền rồi, u một cục thế nào em cũng la oai oái cho xem.

Không thực hiện được mục đích mặt tối sụ tức tối dậm chân định quay đi bỗng bị giọng nói lạnh thấu xương kéo lại.

-Đứng lại.

Người định hại Jungkook không ai khác ngoài Park Yoona, năm lần bảy lượt tìm cách hại em may sao trời độ nên không bị sao hết ngược lại cô ta thê thảm gấp bội.

Jungkook vì cú ngã ban nãy tỉnh táo vài phần, mắt lim dim từ từ mở ra đập vào mắt em không ai khác ngoài Kim Taehyung, cơ mà sao trông hắn có vẻ tức giận thế nhỉ? Mắt dáo dác nhìn xung quanh cũng nghiệm ra nguyên nhân, cái bà chị đuông dừa bị em chơi mấy vố đau thấu trời xanh đang nhìn em với ánh mắt không thể chán ghét hơn. Em tự hỏi sao mình lại nằm trên sàn trước phòng làm việc hắn vậy, nay hắn đổi gu muốn thân mật chỗ khác cho mới lạ à.

Cô ta bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm có chút lo sợ, aiyo đừng nhìn nữa, nhìn nữa là lát thấy mấy em mụn sau lớp trang điểm đậm đà hương vị của cô mất. Ngại dễ sợ.

-Cô rốt cuộc muốn cái gì? Nói_đè giọng hết mức có thể.

Bị hỏi một câu không đầu không đuôi làm cô ta bần thần không biết trả lời.

-Ý anh là sao?

Uy phong bế Jungkook lên cuối mặt nhìn thẳng mắt cô ta. Ngay khi hắn bế lên em vội nhắm mắt giả ngất để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

-Đừng đứng đó giả ngu với tôi, tôi xin trịnh trọng nhắc lại lần cuối cô còn dám hãm hại Jungkook một lần nữa thì coi chừng cái công việc hiện tại của cô...

-Đừng mơ giữ được.

-...

-Còn nữa nếu cô còn làm điều quá đáng hơn thì ngay cả một công việc trên đất Magix này cũng đừng nghĩ tới làm ngay cả chạm tới cũng không có khả năng.

Nghe tới đây Park Yoona tái mét mặt mày, dù vậy cô ta vẫn kiên cường đáp trả lại.

-Anh..anh cũng chỉ là bác..sĩ như tôi lấy quyền lực đâu ra làm điều..đó_lắp bắp nói.

-Cô hỏi quyền lực đâu ra, xin thứ lỗi tôi không thể nói nhưng nếu cố muốn biết thì cứ làm thử xem, đảm bảo tôi sẽ cho cô một bất ngờ thật lớn_Kim Taehyung cười nhếch mép song dứt khoát bồng Jungkook vào phòng.

Park Yoona về phương diện này khá hiểu rõ Taehyung, hắn là một tên bác sĩ không tầm thường, một khi nói thì nhất định sẽ làm được cho dù cái giá phải trả có đắt như thế nào. Cô nghĩ ắt hắn đằng sau hắn có một thứ gì đó rất lớn chống đỡ.

.

-Jungkookie đừng giả ngất nữa mau tỉnh dậy, tôi biết em tỉnh lúc bị xô ngã rồi_nhẹ nhàng đặt em lên băng ca xem xét vết thương.

-AA chú...chú định làm gì?_hốt hoảng giữ quần áo lại.

-Cởi ra tôi mới xử lý vết thương cho em được_thản nhiên trả lời.

Jungkook biết mình đuối lý không cãi lại Kim Taehyung, đành mặc hắn muốn làm gì làm còn mình vùi mặt vào gối vì sự xấu hổ hiện tại. Chỉ một lát nữa thôi em sẽ nude trước mặt hắn, ai trong hoàn cảnh của em cũng đều ngại ngùng tránh đi thôi. Nếu không người đó rõ ràng không có miếng liêm sĩ.

Taehyung chỉ biết cười cười kèm theo thao tác lột sạch quần áo em ra. Trời ạ da trắng mơn mởn mướt mườn mượt luôn, không được không được phải kiềm chế niệm thần chú "em chưa 18". Phải đợi nhất định phải đợiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Hiện tại em chỉ còn chiếc quần lót trắng che chắn "tiểu Kookoo" thôi. Jeon Jungkook đang gào thét trong lòng khi Kim Taehyung cứ nhìn chầm chầm vào chỗ đó của em. Jungkook bất mãn chu môi dùng tay che lại, một bộ dạng e thẹn. 

-Yah chú..chú đừng có mà nhìn bậy nữa, mau xử lý vết thương cho em đi.

Lúc này hắn mới bừng tỉnh giật mình ngơ ngác nhìn Jungkook, ulatr nhìn tới mức nhập tâm vậy luôn a.

-Được được em mau nằm yên đừng nháo.

Giờ xem xét kĩ lại trên cơ thể em vùng bị thương nhiều nhất là ở tay và chân, nhìn sương sương trên 10 vết, hahah bọn mày xác định với bố. Cũng biết đánh dữ lắm, né mỗi cái mặt em chắc là đẹp quá không nỡ đánh. Hazz anh ơi lúc tụi nó định đánh ngay mặt tiền thì hai đứa bạn chí cốt của Jungkook xông tới, chứ tụi nó mà biết thương hoa tiết ngọc gì đâu.

Đáng nói nhất là cái điều kiện trên 5 vết là xử bắn của hắn, ủa alo anh nhìn sơ sơ cũng nhiều lắm í đưa ra cái điều kiện đó làm mô gì, vô dụng. Nói chính xác hơn dù một vết nhỏ thôi cũng làm cái cớ để trả thù được rồi. Bày đặt điều kiện này nọ, làm màu.

Dùng đồ gấp gấp bông gòn khay này song nhúng thuốc khay kia rồi đưa ngay vết thương nhẹ nhàng chấm chấm xuống. Động tác vô cùng dịu dàng, Jungkook vì quá rát chỉ biết ngậm miệng rên ư ử bàn tay nắm chặt grap giường, hắn cảm nhận được em đang cật lực kìm nén cơn đau thì đau lòng cúi đầu xuống thổi thổi. Xót quá nè chời.

Sau gần một tiếng chăm sóc vết thương cuối cùng dùng băng gạc và băng keo cá nhân "yểm bùa" cho mau lành. Tiếp đến một lực ẳm em đến phòng chụp CT, chời là chời có cần kĩ thế không cha nội, chỉ là bị bọn học sinh cấp 3 đấm vài cái chứ có bị xe tông té lầu gì đâu mà vô đó làm chi. Hazz đúng là có người yêu làm bác sĩ sướng thật lo từ A tới Z, chắc là sẽ sống lâu lắm a.

-Bé bị gì mà ẳm tới tận phòng này thế bác sĩ Kim??_một vị bác sĩ trực hỏi.

-Bị đánh!_trả lời một cách tự nhiên không động tác dư thừa.

-Aigo ông bạn của tôi ơi, chỉ bị đánh thì cần vào đây làm gì, khi nào bị tai nạn té lầu rồi ẳm bé nó vô cũng không muộn.

Chú ơi là chú tiết chế lại lời nói đi a, chú nói vậy khác nào trù ẻo người yêu Kim Taehyung. Không ngoài dự đoán ông bác sĩ đó lãnh trọn ánh mắt giết người từ hắn. Ăn nói hàm hồ.

-Được thôi, cậu muốn tôi sẽ tiến hành luôn.

Ánh mắt hắn dịu xuống đôi phần như nói lên "biết điều đấy".

-Trước tiên cho tôi hỏi cậu bé sáng giờ em ăn gì chưa?

-Dạ..em chưa ạ.

-Vậy được chúng ta có thể tiến hành chụp CT.

Kim Taehyung khá am hiểu việc này nên với câu hỏi vừa nãy cũng không phản ứng gì, chứ nếu hỏi câu không vào trọng tâm hắn sớm đá đít tên bác sĩ đó lên Sao Hỏa rồi. 

-Thế cậu muốn chụp bộ phận nào: đầu, phổi, bụng?

-Chụp hết!!_không nghĩ ngơi nói thẳng ra.

-...

Hazz đúng là mệt mỏi với tên này mà, cái bệnh lo lắng thái hóa cũng không bao giờ bỏ.

Trước khi chụp CT, bác sĩ cho Jungkook uống một loại thuốc gọi là chất cản quang mà đằng này Kim Taehyung kêu chụp hết chắc dùng liều nhiều chút. Thuốc này có tác dụng "nhuộm trắng" khu vực kiểm tra, giúp các cấu trúc bên trong hiển thị rõ ràng hơn trên màn hình. Ngoài ra, chất lỏng này có thể được tiêm vào cánh tay hoặc trực tràng cùng thuốc xổ. Nếu đã dùng chất cản quang, thì phải nhịn ăn từ 4 đến 6 giờ trước khi chụp CT bởi vậy ban nãy bác sĩ mới hỏi em ăn gì chưa.

Trong khi chụp CT, khi thực hiện kỹ thuật chụp CT phải thay áo choàng của bệnh viện và tháo đồ trang sức, phụ kiện có chất liệu kim loại (bao gồm cả kính và răng giả). Việc này giúp cho kết quả chụp CT đạt được độ chính xác cao. Kế đến, kỹ thuật viên yêu cầu Jungkook nằm ngửa trên bàn máy chụp CT. Sau đó bác sĩ, kĩ thuật viên và Kim Taehyung sẽ rời khỏi phòng chụp và đi vào phòng điều khiển, nơi họ có thể nhìn và nghe thấy Jungkook nói thông qua hệ thống liên lạc nội bộ.

Hệ thống từ từ đưa em vào sâu trong máy, hệ thống X-quang quay xung quanh Jungkook. Mỗi vòng quay sẽ tạo ra những hình ảnh về các lát mỏng của cơ thể. Trong quá trình em nghe thấy tiếng lách cách, vo ve và tiếng ồn ào trong quá trình quét chụp. Hơi khó chịu nhưng đây là trải nghiệm mới đối với em.

Sau một giờ trong phòng điều khiển phản chiếu kết quả kiểm tra, như đã nói hoàn toàn không bị gì tất cả đều rất tốt.

-Vừa lòng cậu chưa, tôi nói rồi sẽ không bị gì đâu_quay qua Kim Taehyung phản ánh.

-Nhiều lời.

-Cậu..._tức tới nỗi không nói nên lời.

Mặt lạnh như tiền quay trở ra bồng Jungkook về phòng làm việc.

-Em ngủ một chút, tôi làm việc xong chúng ta về nhà. Còn chuyện đó tôi sẽ tính sổ từng.đứa.một_nghiến răng nghiến lợi nói.

-Dạ vâng_cơn buồn ngủ lấn áp vừa nói xong em đã lăn đùng ra ngủ.

Mỉm cười dịu dàng vuốt tóc em ngược ra sau kéo chăn ngang bụng, cúi xuống hôn nhẹ trán một cái chúc ngủ ngon. Hoàn tất quá trình quay lại bàn làm việc xử lý nốt các bệnh án còn lại.

.

-Mau thả bọn tao ra, chúng mày muốn gì?

-Ô yo yo bị vậy còn mạnh miệng_Kang Minji hung tợn dọa.

-Hazz đúng thật tội nghiệp_Hwan Doji đứng kế bên phụ họa các kiểu.

Ngày đó Kim Taehyung đã liên hệ Minji và Doji để hỏi lý do và lệnh cả hai bắt giữ bằng được đám đầu gấu ở trường, Doji nhanh trí huy động toàn bộ thành viên trong lớp vây bắt bọn chúng. Địa điểm là căn hầm dưới nhà Kim Taehyung.

Căn hầm này dùng để chế tạo ra những thí nghiệm để đời cho thế giới, ít ai biết ngoài gia đình hắn. Xem ra hôm nay bọn học sinh này gặp may được đặt cách vào "thế giới hủy diệt". Những thí nghiệm đó không tầm thường đến mức chỉ giúp ích cho thế giới trong số đó nó còn dùng để "tiễn người khác qua thế giới mới". Thú vị quá đúng không.

-Mau thả tao raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

-Mày mau câm mồm chó mày lại nếu không đừng trách_một lớp trưởng 10A3 gương mẫu cũng có bộ mặt đáng sợ này sao.

Đã nói rồi 10A3 "nhìn vậy chứ không phải vậy".

-Được đấm chưa chứ tao ngứa tay nãy giờ nè_một thằng máu du côn trong lớp lên tiếng.

-Xin lỗi sân khấu hôm nay không phải của cậu_Hwan Doji thần thần bí bí nói.

-Chứ của ai?

Ting Ting...

Tiếng cửa thang máy vang lên, bước ra là người đàn ông nguyên cây đen thân tiêu soái tiến về phía bọn họ. Phong cách cùng thần thái trông có vẻ nguy hiểm tuy nhiên câu nói sau đây còn nguy hiểm vạn phần.

-Lấy dụng cụ ra đây.

Một bạn học trong 10A3 được phân công đi lấy, trên tay là khay dụng cụ cấp cứu cùng một lọ thuốc bí ẩn.

Kim Taehyung nửa quỳ nửa ngồi trước bọn đầu gấu. Nhếch mép khinh khỉnh đe dọa.

-Tàn tạ thế nhỉ! Bữa trước không phải uy phong ăn hiếp người khác lắm hửm.

-Anh..anh là ai, sao lại bắt bọn tôi_sợ hãi trước cặp mắt hắn.

-Tao sợ khi nói ra bọn mày sẽ rất bất ngờ đấy.

-Ha..bọn tôi có gì phải sợ.

Bốp bốp*

-Mạnh miệng lắm, được_Taehyung vỗ tay tán thưởng.

-Aa tao đoán không lầm thì mày chính là thằng người yêu của thằng đực rựa Jeon Jungkook.

Bọn này cái gì cũng biết chỉ có "không biết điều".

Nụ cười mỉa mai trên môi hắn tắt ngúm, thay vào đó là khuôn mặt ẩn chứa mọi hiểm họa mà chúng sẽ gặp trong vài phút tới. Taehyung cầm lấy dao phẩu thuật rạch nát gân tay chân hai bên tên vừa phát ra câu nói đó. Trong tứ bề không gian văng vẳng tiếng la thảm thiết của những "con người không biết trời cao đất dày".

-Mới thế đã kêu la như lợn chọc tiết vậy thì tiếp theo sẽ còn thê thảm như nào nữa_Kang Minji tiếc thương chậc lưỡi nói.

Những tên còn lại đồng loạt bị hình phạt y vậy, những tiếng la thật kích thích người ta muốn phạm tội.

Hai bộ phận đó đều đánh Jungkook thành bộ dạng như vậy, nhất quyết không tha dễ dàng.

Còn nhớ lọ thuốc bí ẩn đó chứ, đó mới là thứ đặc biệt.

Nó có tên "Mefarnom" một độc dược cực mạnh với chất độc được lấy từ loài rắn độc nhất thế giới "Taipan" cùng với đó là kĩ thuật kết hợp tài tình các hợp chất hóa học đáng nói trong đây còn chứa một loại độc nghe đến cái tên liền lập tái mặt " Batrachotoxin", có công thức: C31H42N2O6. Batrachotoxin là chất độc được chiết xuất từ chất bài tiết của ếch độc. Các bộ lạc thời xưa thường sử dụng chất này để làm phi tiêu độc. Điều thù vị là ếch không thể sản xuất chất độc này trực tiếp. Nó là sản phẩm tiêu hóa bọ cánh cứng Melyrid. Lượng Batrachotoxin lấy từ 1 con ếch độc có thể giết chết hơn 20 người hoặc 2 con voi.

Batrachotoxin gây tử vong bằng cách tác động lên các kênh ion Na + trong tế bào của cơ bắp và dây thần kinh, khiến cho chúng không thể đóng khép lại được. Điều này sẽ khiến cho dòng ion Na + lưu chuyển liên tục và từ đó gây ra chết do suy tim.

Kết hợp tất cả với nhau ta đã có được một vũ khí giết người mạnh mẽ, chỉ cần 1-2 giọt sẽ gây ngoại tử toàn thân, cơ thể dần tê liệt các cơ quan, não bộ đồng loạt teo lại và thối rửa từng chút một, nhưng với Kim Taehyung không nhẹ nhàng như thế, hắn bơm hẳn vào ống tiêm tiêm cho mỗi đứa một liều chết.ngay.tức.khắc, nếu bị phát hiện xác thì bảo đảm sẽ không bao giờ tìm thấy bất kì manh mối nào bởi toàn bộ cơ thể chỉ là 1 bộ xương khô để lâu có khi rã thành tro cốt mất rồi.

Kim Taehyung hắn ngay cả đi tù còn không sợ, vậy thử hỏi trên đời này còn điều gì khiến hắn sợ nữa. Tiết lộ một chút ông nội hắn chính là "Thủ tướng chính phủ" của Magix. Vậy đấy, đó là nguyên nhân hắn dám chế tạo ra chất độc này và không ngần ngại lấy đi mạng người.

Bọn học sinh 10A3 không khỏi há hốc mồm, run sợ nhìn các thi thể đang dần bị ngoại tử, một mùi tanh hôi sộc lên mũi làm bọn họ muốn nôn tại chỗ.

Song quay qua nhìn người đàn ông thản nhiên ngồi thưởng rượu như đấy là chuyện thường tình, không một tia giao động.

Lý do chính Kim Taehyung muốn hai người kia bắt bọn đầu gấu và đem đến đây là vì hắn muốn chứng tỏ với bọn họ một điều "đừng mong có ý đồ xấu với Jeon Jungkook nếu không sẽ có kết cục giống bọn họ". Và cả hai còn làm hơn điều hắn kì vọng là mang hầu như toàn bộ học sinh trong lớp, tốt thôi tiện cả đôi đường.

Kim Taehyung với ánh mắt thâm sâu nhìn Kang Minji và Hwan Doji, hy vọng đừng làm tôi thất vọng.

***

Chap này dài hơn sức tưởng tượng của tui lun a chời.

À lưu ý một điều cái lọ thuốc Mefarnom chỉ là tui bịa ra thui nha, không có thật đâu a.

Chúc buổi tối vui vẻ nè<3

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro