Ê thằng nhóc thối!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú 71 Bến Tre xin chào anh em nhớ!!

Hình như tui núp có hơi lâu thì phải a?!!

He he xó ri mọi người nhiều nè, do một tuần tui sốt, rồi tuần sau đó tui bận học các kiểu nên không ra chap được, nay bù rồi thứ 7 bù chap nữa nha.

Đừng dận tui nha, tui pùn đó.

***

Tôi yêu em

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

(Tác giả: Aleksandr Sergeyevich Pushkin)

Ắt hẳn rằng trong chúng ta ai cũng nghĩ tình đơn phương là một trong những mối tình khiến con người ta đau khổ nhiều nhất. Đúng vậy, nhưng mấy ai được như Pushkin trong bài thơ trên ông đã đưa ra một quyết định mang tính lí trí và đầy sự dứt khoát. Nếu tình yêu của ông không mang lại cho cô gái niềm hạnh phúc mà chỉ khiến cô phải khó xử, băn khoăn thì tốt hơn hết là ông nên chấm dứt tình yêu ấy. Pushkin sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình để đổi lấy sự thanh thản trong tâm hồn của người ông yêu. Hành động thật cao thượng và đáng ngưỡng mộ. Có mấy ai làm được như vậy bởi khi đắm say trong tình yêu trần thế con người ta rất dễ mù quáng, họ không ý thức được hành động của bản thân, thậm chí có thể bất chấp các thủ đoạn để tìm mọi cách chiếm đoạt người mình yêu mà không quan tâm đến chuyện người ấy thực sự có tình cảm với mình hay không.

Pushkin tôn trọng người con gái và nhận lấy những đau khổ, buồn bã về mình. Chắc hẳn ông đã có cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt nhưng vượt lên trên tất cả, ông luôn mong người ấy được hạnh phúc. Nhân vật trữ tình tự chối bỏ tình yêu, chối bỏ những cảm xúc say đắm của mình và nhẫn tâm dập tắt đi ngọn lửa tình đang ấp ủ để cô gái không phải suy tư về ông nữa.

Và tất nhiên với Kang Minji cũng suy nghĩ giống vậy, anh đã vô tình đọc nó khi lướt facebook và cảm thấy nó khá giống trường hợp của mình hiện tại. Dù bài thơ này lên 11 anh sẽ được học nó tuy nhiên đến lúc đó thì cái đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu. Có lẽ bài học từ bài thơ này đã cứu rỗi mớ suy nghĩ bồng bông trong anh bấy lâu nay. Một người thông minh thì nên dùng cái đầu của mình để suy nghĩ xem phương án nào dẫn đến kết quả tốt nhất.

.

-Chú ơi, chú bỏ sữa và cơm trưa vào balo cho em chưa?

-Đã rồi.

Kim Taehyung đang phụ trách một việc trọng đại đó là hộ tống Jeon Jungkook đến trường. Từ sau vụ việc mấy thằng đầu gấu đó hắn quyết định đưa em lên tận lớp, hơn nữa còn chuẩn bị cả bữa trưa để em ăn tại lớp khỏi phải xuống canteen để tránh gặp mấy thành phần không tốt. Và tất nhiên ra về lên tận lớp đưa em xuống xe rồi về chứ không để em đợi ngoài cổng nữa.

Cơ mà hazzz, hắn đúng là không hiểu sự tình gì cả cái vụ đó rần rần cả trường ai cũng biết thì thử hỏi có ma nào dám đụng đến bạn đầu dừa 10A3 nữa chớ. À quên bọn họ chỉ biết đám đầu gấu bị 10A3 đánh bầm dập chứ không biết bọn chúng "còn sống hay đã chết".

-A tới trường em òi chú mau đi làm đi, em vô đây.

Chưa kịp mở của xe đã bị bàn tay cứng rắn của ai kia nắm kéo ngược lại. Một tay đặt len eo em, một tay đỡ ngay gáy nhấn Jungkook vào nụ hôn nhẹ nhàng buổi sáng, có thể xem là vitamin năng lượng của hắn đi. Khi phần nào thỏa mãn chầm chậm tách môi em ra, mới hôn có chút chíu mà mặt em đỏ kè cứ như vừa mới uống rượu. Với tình hình này mốt Kim Taehyung hắn cầu hôn hay hôn em trên lễ đường thì làm sao, chạy biến dạng về nhà luôn à.

Nghĩ tới đã thấy con đường hôn nhân vô cùng sáng lạng!

-Chú...chú sao dám hôn em ở đây chứ. Xấu hổ chít được a!_dùng hai tay che mặt lắc đầu nguầy nguậy.

-Không hôn ở đây vậy em muốn tôi hôn em giữa trường à_mặt tỉnh bơ.

Nghĩ tới viễn cảnh đó mặt em càng đỏ càng nóng hơn, không đáp lại Jungkook trực tiếp mở cửa chạy vèo vào trường. Hắn cũng cuống cuồng mở cửa chạy theo em, chạy nhanh quá lỡ té đập đầu hắn biết như nào đây.

Tưởng thoát khỏi móng vuốt của Kim Taehyung ai dè vừa tới của bị hắn tóm lại ôm trọn vào lòng ngực ấm áp, thoang thoảng mùi hương nam tính. Jungkook đê mê hít lấy hít để cái mùi hương tự cho là quyến rũ kia, tới nỗi không nhìn xung quanh có bao ánh mắt đang nhìn mình với đủ loại cảm xúc.

Nói chứ nguyên lớp 10A3 ai ai cũng một lần gặp cũng như tiếp xúc với hắn, và đều cùng chung một suy nghĩ "người đàn ông này không tầm thường". Cũng phải, nếu tầm thường sao chế ra loại thuốc kinh người đó chứ, nhớ lại làm bọn họ sởn hết gai ốc. Bởi vậy nãy giờ có đứa nào dám lên tiếng phá tan khung cảnh màu hường trước mắt, bởi vừa thấy bóng dáng cao lớn kia mặt bọn họ không hẹn đồng loạt tái xanh, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra. Cho dù không nên xem thường tập thể 10A3 nhưng chung quy bọn họ vẫn chỉ là những đứa học sinh, những đứa con còn ăn bám cha mẹ sao có thể so với người đàn ông vô cùng khủng bố kia. Và càng không nên đụng vào Jeon Jungkook, anh ta có thể xé bạn thành ngàn mảnh đấy.

Cảm nhận thấy những ánh mắt kia khá mất tự nhiên Jungkook vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, đồng thời lên tiếng xua đuổi.

-Chú mau về đi mà, không thôi trễ giờ làm a.

-Yah em đang xua đuổi tôi đấy hả?! Tôi cũng biết tổn thương ấy_khuôn mặt đáng thương.

Gì mà shock dị trời, anh có phải là người vừa giết 7 tên đầu gấu vài hôm trước không dị. Xin lỗi chúng tôi nhận nhầm người.

-Không có mà, em chỉ đang lo cho chú thôi, nếu chú bị đuổi việc thì tiền đầu nuôi em chứ_đung đưa tay hắn vô tội nói.

-Được được được nghe em hết, với một điều kiện..._tay chỉ chỉ lên môi.

Jungkook hiểu ý liền nhón chân hôn chụt chụt lên môi hắn song chạy toan về chỗ mình úp mặt xuống bàn. Kim Taehyung đạt được mục đích cười ôn nhu nhìn em lần cuối mới quay đi.

Cảnh tượng vừa rồi càng làm Kang Minji sầu não hơn, quyết định trong anh càng vững vàng hơn.

Ngược lại Hwan Doji trông có vẻ rất phấn khích, mỗi ngày cô đều bám lấy Jungkook làm ai cũng tưởng cô đang thích em nhưng không mọi người lầm rồi cô chỉ muốn làm bạn thân với Jungkook thôi. Mà nghĩ thử xem cái tướng Jungkook thì đè được ai lùn lùn đáng yêu bonus thêm quả đầu 102 nữa thì auto làm thụ. Sự thật mất lòng nhưng thật sự Jungkook không phải gu cô, gu làm bạn thân thì được.

.

Reng...reng...reng...

Âm thanh chuông điện thoại vang vọng trong phòng làm việc bác sĩ Kim Taehyung, đang lật sột soạt các bệnh án điện thoại nằm kế bên thuận tay vuốt qua phải chấp nhận cuộc gọi. Tông giọng già nua có phần khỏe khoắn bên kia khiến hắn cười nhẹ cầm điện thoại tiến lại sofa vắt chéo chân nghe.

-Alo cháu nghe ông.

-Taehyung đó à, dạo này sao rồi có gây tội gì nữa không đấy?!

-Ông khéo đùa cháu thì có thể gây ra chuyện gì ạ!?_bình thản đáp.

-Đừng cố lừa ông nhé, cháu làm gì ông biết hết đấy.

-Hhhhh đúng là chỉ mình ông hiểu cháu.

-Chứ còn ai nữa, dọn dẹp sạch sẽ chưa đấy cần ông phụ không?!

Người đàn ông kia là ông nội kiêm người dọn tàn cuộc của Kim Taehyung - Thủ tướng chính phủ Magix rất yêu thương và coi trọng đứa cháu đích tôn này. Bởi hắn làm bất kì việc gì cũng đều rất thuận mắt ông, và hội tụ đầy đủ khí chất của người quyền cao chức trọng như ông.Mà đôi khi gian xảo quá cũng khiến ông cực kì đau đầu đặc biệt với tiền sử tội trạng của hắn. Làm bác sĩ thì không yên phận dám leo trèo qua lĩnh vực khác, lâu lâu gây ra mấy vụ án khó nhọc cho cảnh sát cũng như sở điều tra. Mà tất cả vụ án đó đều dính đến ba từ "Jeon Jungkook", nhắc tới đây ông cũng quá thân quen với đứa cháu dâu đáng yêu vừa bụng ông. Không như Kim Taehyung em luôn ghi điểm trong mắt người nhà hắn đặc biệt là ông ngoại nổi tiếng khó tính vừa nhìn em lần đầu tiên thì điểm ấn tượng của em trong ông tăng vọt đến cộng vô cực. Một con số còn tăng dài dài.

-Ông yên tâm, cháu đã gửi trả hàng về tận nơi sản xuất.

-Cháu cũng ác quá đấy.

-Level của cháu còn lâu mới sánh bằng ông thủ tướng đây.

-Thôi ông cúp, bận bồi bà bây uống trà.

-Chaaa già mà còn mặn nồng quá ta.

-Cái thằng, bớt nói kháy ông lại đi.

-Vâng ông là nhất ạ_giọng điệu nịnh nọt lấy lòng.

Đầu dây bên kia ông cười khà khà vui vẻ cúp máy tung tăng chạy lại khuôn viên nhà nơi người chăn gối suốt hàng chục năm nay đang ngồi thưởng trà. Ông bà già, mà yêu đời quá luôn.

Cốc...cốc...cốc...

-Vào_hắn trở lại phong thái nghiêm túc làm việc.

-Ú ù ui bác sĩ Kim sao lạnh nhạt với người ta quá dọ_Lee Junho biến đổi giọng ỏng a ỏng ẹo cầm ly cafe đen đá không đường đặt lên bàn hắn.

-Dừng_Kim Taehyung lập tức giơ tay ra hiệu.

-Xời, nhạt nhẽo. Tôi nói nha cuộc đời cậu chỉ biết Jeon Jungkook, công việc, gia đình ngoài ra không bạn bè, đi chơi các thứ chỉ xoay quanh một thứ quài cậu không chán hả.

-Không_lạnh nhạt buông ra một từ.

-Cậu phải tập làm trai hư một lần cho biết cảm giác đi a.

-Tôi không như cậu.

-Ý cậu nói tôi hư hỏng??

-Nghĩ sao tùy cậu.

-No hề bạn êi, mình khẳng định mình rất đàng hoàng, chính chắn và trưởng thành.

Giỡn quài anh đây Lee Junho đàng hoàng tới nỗi không thể đàng hoàng hơn, chỉ có mỗi tuần thay một cô thôi chứ gì đâu nà.

Nhấp một ngụm cafe Kim Taehyung muốn phun ngay vào mặt tên đáng chết kia. Dám chơi hắn thì chờ ngày bị trừng trị đi Lee.Junho.

-Khai mau cậu bỏ gì vào cafe.

-Đâu..đâu gì_mắt láo liên mặt quay sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Dùng chiêu giả ngơ mà lừa được tôi à, cậu khinh thường tôi quá đấy.

-Được nếu không có gì cậu mau uống hết tôi xem.

Biết bản thân không trốn thoát được liền chơi liều một lần cầm ly cafe trên tay hắn một hơi uống sạch sau đó phóng như tên lửa ra vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cái vị kinh chưa từng thấy, ngu mà lì nè.

Kim Taehyung nhếch môi khinh bỉ, cho mặn chết cậu cái đồ không đàng hoàng.

Hắn chỉ mới nếm có chút xíu mà nó mặn hơn biển, xem ra Lee Junho kì này phải uống thuốc cao huyết áp rồi. Vừa lắm.

Sau một lúc quằn quại trong nhà vệ sinh anh với khuôn mặt tái mét mặt cắt không còn giọt máu tay run run chỉ hắn rủa xả.

-Kim Taehyung cái đồ độc éc, cậu dám đối xử với ân nhân của mình vậy hả.

-Do cậu tự chuốc lấy, không trách tôi được_hắn dửng dửng tựa người ra ghế đai nhún vai thản nhiên trả lời.

-Hừm, ông đây không dễ dàng tha cho cậu đâu, hãy đợi đấy. Nupakachi_vừa đi vừa làm động tác giơ hai ngón tay trỏ và giữa lên mắt mình đồng thời xỉa qua mắt hắn ý nói "tôi sẽ theo dõi nhất cử nhất động của cậu".

Đi không nhìn đường mém vấp chân đập mặt vào cánh cửa phía trước, xíu nữa thì phải đập mặt xây lại rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm quá.

Kim Taehyung lắc đầu ngán ngẫm với tên ba hoa chích chòe này, đi tới đâu là ồn ào náo nhiệt tới đó. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại chính vì có những người như anh làm không khí bớt gò bó hơn, Lee Junho cũng có thể xem là bạn chí cốt cốt ai nấy hốt của hắn.

.

-Những bạn cô đọc tên sau đây sẽ lấy giấy kiểm tra vào cột miệng, ai có điểm rồi hãy ngồi giữ trật tự tôi phát hiện em nào nhắc bạn tôi trừ điểm thẳng tay kèm theo đó lên sổ đầu bài. Rõ chưa_giọng điệu uy hiếp không chút thiện cảm.

-Dạ rõ_cả lớp đồng thanh trả lời.

Những bạn được đọc tên lấy giấy ra chăm chỉ làm bài riêng Jungkook nằm xuống bàn đầu kê lên tay quay mặt sang hướng Kang Minji ngủ. Là lớp trưởng tức nhiên đã hoàn thành hết cột điểm không riêng gì môn nào nên giờ đây ngồi thảnh thơi ngắm thiên thần trong lòng ngủ. Dù rất muốn tránh đi chỗ khác nhưng khuôn mặt đáng yêu đó cứ thu hút anh, nhìn mãi không rời. Trong một phút say mê, quyết định của anh lung lây một chút, liệu rằng anh có nên nói ra tình cảm của mình rồi dứt khoát buông bỏ, hay cứ giữ trong lòng rồi nuôi hy vọng một ngày nào đó Jungkook sẽ đáp lại hoặc điên rồ hơn giành giụt thứ không báo giờ thuộc về mình.

Tự lắc đầu đánh bay sự mê muội đó ra khỏi đầu, úp mặt xuống bàn bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ.

-Kang Minji mày không được đắm chìm vào cậu ấy nữa, cậu ấy đã có chủ không thể đáp lại mày đâu đừng mơ tưởng viễn vông nữa.

Tự trấn an mình bằng những lời mắng mỏ bản thân, chỉ còn cách đó mới khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút. Để không bị nhấn chìm trong vũng lầy tình yêu đơn phương.

Anh tự hỏi nếu anh gặp Jungkook sớm hơn liệu rằng anh có phúc phần được yêu thương, bảo vệ em không? Chắc có mà nhỉ?

Có một câu nói rất hay: "Duyên do trời định, phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là do duyên may, nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn." Dù rằng có đến sớm nhưng Jungkook có động tâm lựa chọn anh hay không điều đó dựa vào sự chân thành và còn nhiều yếu tố khác.

Có những trường hợp người đến sau may mắn thậm chí còn hạnh phúc hơn người đến trước đơn giản người đó cảm nhận được tình yêu to lớn, sự chân thành thật tâm từ tận đáy lòng của họ hơn hết đó là sự an toàn, cái cảm giác an toàn cực kì quan trọng. Một người có bản lĩnh, có khả năng bảo vệ người mình yêu mới đem lại cảm giác đó một cách chân thật nhất, và họ có thể bảo vệ được tình yêu đời mình trọn vẹn nhất.

Hãy đưa ra quyết định sáng suốt đừng làm bất kì ai phải khó xử!!

.

Hôm nay hắn không có ca trực nên đặc biệt được tan sớm vừa hay ngay giờ Jungkook tan tầm, bình thường hắn phải gấp gáp chạy thật nhanh rước em sau đó lại trở về bệnh viện thực hiện ca trực của mình. Không dám lơ là nhiệm vụ bảo vệ "tổ quốc".

Cổng trường tấp nập học sinh phụ huynh qua lại, trên mặt ai cũng mang nét vui mừng khi được thả về chuồng. Có mấy đứa lầy hơn múa ba lê từ lớp đến cổng trường.

Mấy người đó không quan trọng, quan trọng là đầu dừa của hắn đâu.

-Jungkookie, cậu...cậu ở lại nói chuyện với tớ chút được không?_Kang Minji đứng đối diện em ấp úng hỏi.

Tất nhiên một người bạn tốt như Jungkook đây chắc chắn đồng ý.

-A được, cậu nói đi_gật đầu đồng ý, tập trung nghe anh nói.

-Cậu..tớ..tớ..._anh cứ lưỡng lự mãi chẳng chịu nói khiến Jungkook cũng hồi hộp theo bắt đầu động viên anh.

-Cậu bình tĩnh nói tớ nghe, được không?

-Thật ra tớ...tớ rất thích cậu Jungkookie!_dứt khoát nói ra lòng mình. Minji mày làm được rồi.

Jungkook mặt ngơ ngác khi bị tỏ tình đột ngột. Mấy phương diện tình cảm này em không giỏi mấy, ngay cả người ta thích mình mà cũng không biết là hiểu EQ em thấp cỡ nào.

-Min..Minji tớ..tớ_Jungkook bối rối vò vò gấu áo không biết nên trả lời như nào.

-Không sao, trước khi tỏ tình cậu tớ đã biết trước kết quả. Tớ biết cậu là hoa đã có chủ hơn nữa người chủ này thật tình mà nói thì tớ đấu không lại, tớ đơn phương cậu mới đầu năm nay thôi nhưng tình cảm là thật lòng, tớ thật lòng rất thích cậu. Khi biết cậu có người sở hữu tớ rất buồn, nhưng buồn thì được gì chứ cậu cũng không thể nào chấp nhận tớ được, dù biết rất rõ đơn phương không mấy hạnh phúc gì nhưng đổi lại tớ không hối tiếc xíu nào, ngược lại rất vui là đằng khác. Vui khi nói ra hết lòng mình để cậu biết luôn có một người vẫn âm thầm thích cậu dù biết phần trăm cơ hội rất thấp, nói đúng hơn không có tí cơ hội nào cả. Được rồi, đây là chuyện tớ muốn nói với cậu, cậu không cần phải áy náy hay tự trách mình đâu vì phần lớn vấn đề đều nằm ở tớ_giải bày hết nỗi lòng Kang Minji bỗng thấy cực kì nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng bấy lâu nay xem như cũng được tháo xuống.

-Minji..._muốn nói nhưng Jungkook lại chẳng biết nói gì để cứu vãn tình cảnh hiện tại, cảm xúc em đang khá hỗn loạn. Cũng phải thôi ai bị bất ngờ tỏ tình cũng đều giống em cả.

-Tớ muốn xin cậu điều cuối cùng...

-Tớ có thể ôm cậu được không!?

.

Thấy gì đó sai sai, sao mình phải đứng đây đợi nhỉ? Dõ dàng mình là người kêu em ấy đợi trên lớp mà, dạo này cái đầu này sao a.

Kim Taehyung tự cốc vào đầu mình một cái song bước nhanh về phía lớp 10A3.

-Xây trường chi cho bự dữ không biết, biết ông đang gấp lắm không hả.

Ngang ngược hà.

-Hửm ai đang đứng đó_hắn nghi vấn bóng dáng mặc đồng phục học sinh đang đứng lấp ló trước cửa lớp 10A3, là một nữ sinh. Không nghĩ ngợi tiến tới định truy hỏi nhưng chưa kịp mở miệng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sôi máu.

Cái tên nhóc đó đang ôm Jeon Jungkook, JEON JUNGKOOK CỦA HẮN.

Yah sao mi dám hả, ai cho mi cái quyền đó mau thả ra. Nội tậm Kim Taehyung đang gào thét dữ dội.

Đẩy thật mạnh cánh cửa xông vào lớp la thất thanh.

-Ê THẰNG NHÓC THỐI!!!!

Lúc này cả trường gần như về hết không thôi cũng bị tiếng hét như hổ gầm của hắn dọa sợ chạy mất dép. Cứ tưởng con hổ trong sở thú xổng chuồng không a.

Không ngoại trừ ai, hai người "tình tứ" trong lớp giật bắn mình chưa kịp phản ứng Jungkook bị hắn kéo ra đứng sau tấm lưng vững chãi. Sự trống rỗng nơi vòng tay làm Kang Minji hồi thần.

Đứng đối diện với con ngươi đỏ ngầu đầy tơ máu kia khiến anh có chút sợ. Nhìn khủng bố quá kia mà.

Hắn phải cố bình tĩnh để không gây sự ở trường, chứ không ở chỗ khác với tên máu liều nhiều hơn máu não như hắn đây không ngán đứa nào.

-Chú..chú bình tĩnh lại đi mà đừng làm em sợ_Jungkook run rẫy nắm tay hắn vuốt lông.

-Nói. Tại sao cậu ta lại ôm em_cố hạ giọng hết mức có thể.

Với người cuồng bé đầu dừa hơn bất kì thứ gì trên đời thử hỏi tính chiếm hữu hắn cao tới độ nào. Một con số chưa xác định được.

Jungkook vừa kể vừa quan sát sắc mặt hắn biến hóa, lỡ mà dữ quá em biết chỗ để dừng.

-Em đồng ý cho cậu ta ôm!!_kiểu này Jungkook vuốt lông không kịp thời thì nguy cơ bùng nổ "dân số" rất cao.

-Ah chú à..đó chỉ là cái ôm tình bạn thôi hoàn toàn không có ý gì khác_em vội vàng giải thích.

-Dù vậy tôi vẫn không cho, người được quyền đó chỉ có mình Kim Taehyung này.

-Rồi bé biết rồi, sau này chỉ cho chú ôm thôi_thấy mặt hắn dịu lại một chút Jungkook tăng cường độ vuốt lông mạnh hơn. Ôm chạy eo hắn giương mắt cún nhằm làm hắn động lòng.

-Tạm được, về_dứt lời một đường vác em như bao gạo ra xe.

Kang Minji sau khi nói ra hết lòng mình đã vậy được ưu đãi ôm một cái không còn gì hối tiếc. Như vậy cũng quá mãn nguyện rồi, không ai quá đau lòng tất cả đều rất tốt đẹp may mắn nhất vẫn giữ tình bạn giữa anh và Jungkook.

"Yêu đơn phương như chó gặm xương, gặm thấy thương mà méo có chất dinh dưỡng :)))"

Còn chuyện cái mông bé Jeon có nở hoa không chap sau sẽ rõ.

***

Có pé nào yêu đơn phương chưa nè, chứ Vii từng có rồi í kết quả cũng không mấy khả quan >.<

Vote cho bé nó nhiệt tình lên mọi người ơi!!

Giờ thì ngủ thật ngon 💤

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro