Bài tập (1) - Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã khá lâu Vii chưa ra chap nên có lẽ có một số pé reader đã quên hoặc không còn iu thích fic như trước nữa. Nhưng không sao đó là quyền của mỗi người không thích có thể đi và khi nào thích có thể quay lại ở đây Vii luôn chào đón tất cả mọi người.

Kkkkkkkk giờ thì vô chap nào.

Let get it!!

Nhưng...

n SS!W !

Hãy lật ngược điện thoại lại mọi người sẽ thấy một điều vô cùng bất ngờ và ngọt ngào.

***

-Được rồi các em nghỉ.

Cô giáo ngữ văn vừa dứt lời cả lớp ai nấy đều dọn đồ nghề vào balo vọt lẹ ra khỏi lớp cứ như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Không muốn lưu luyến gì nơi lớp học, chứ mà đối với mấy bạn học sinh chăm học thích văn thơ lãng mạn kiểu gì họ cũng sẽ còn gì đó gọi là chút ít tình cảm cho mái trường thầy cô thân yêu của mình thậm chí họ còn sáng tác một bài thơ nữa. Ayo mới nghe đã xao xuyến tâm hồn rồi.

Nhưng phải nhớ một điều đó là ai chứ học sinh thời nay có nước mừng như điên khi ra chơi khi tan học khi tự quản biện đủ lý do khi không thuộc bài không làm bài tập hoặc dậy muộn đi học trễ bla bla bla...dữ hơn có mấy đứa trù hôm nay thầy cô bệnh để được nghỉ nữa bởi vậy mới có câu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", bày ra đủ loại chiêu trò chỉ để được chơi.

Ai mà nói không có những chuyện đó đi!!!

Dả dúi!!

Trong khi đứa nào chạy như ma đuổi khỏi lớp thì hiện tại vẫn còn ba bạn học sinh gương mẫu của lớp còn tụm ba ngồi tám.

Không ai khác ngoài Kang Minji, Jeon Jungkook, Hwan Doji.

Mà họ không lo về ngồi đó làm gì ấy nhỉ?

-Heyo Jungkookie bài cô giao vừa nhiều vừa khó hay là chúng ta học nhóm đi ha _ Hwan Doji sầu não nằm dài ra bàn than thân trách phận sao nhân sinh lại ác nghiệt quá thể. Mà phải ráng thôi dù gì cũng sắp thi cuối kì một chỉ cần vượt qua quảng thời gian này sẽ đến Tết, lúc đó tha hồ mà chơi tha hồ mà ngựa bà.

-Ý kiến không tồi đấy, vậy chúng ta qua nhà Jungkook học nhóm nhé, được không? _ Kang Minji đưa đôi mắt cún con nhìn em, Doji theo đó cũng đồng tình hướng ánh mắt mong chờ về phía em.

-Ủa dì dợ, sao tự nhiên lại pát xe lô na qua tui, hông biết dì hớt á? _ Jungkook ngẩn ngơ nghĩ bâng quơ trong đầu.

Nhận thấy vẻ mặt không chịu phối hợp của Jungkook hai ánh mắt đồng loạt tăng cường độ nài nỉ mạnh hơn.

May đây là bạn nhỏ Jeon Jungkook hiền lành đáng yêu, ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng đấy chứ gặp ông chú sát thủ Kim Taehyung dù có moi mắt ra chưa chắc hắn xao động một tia.

Không thể cưỡng lại nỗi hai ánh mắt đó em đành gật đầu đồng ý, dù gì cũng chỉ là học nhóm thôi mà không cần quá gắt lên, nếu không đồng ý thì có phần quá đáng thật. Lý do khiến em do dự là vì em đang ở chung với Kim Taehyung, đó là nhà hắn nên em không thể tùy tiện đem người khác về nhà được nhưng mà suy đi ngẫm lại cũng chỉ là lo cho việc học nên chắc hắn sẽ đồng ý thôi, với một người trình aegyo thượng thừa như Jeon Jungkook đây thì việc xin xỏ Kim Taehyung chỉ là việc như đập một con muỗi. Không gì khó cả!!

Bạn nhỏ Jeon thật không hiểu sự tình gì sất, phải nói sao nhỉ? Kể từ ngày xác định mối quan hệ thì mặc định cái gì của Kim Taehyung đều của Jeon Jungkook từ tài sản tiền bạc xe nhà hơn hết là thân xác, tình cảm của hắn. TẤT CẢ.

Thôi quay lại chuyện chính.

-Được được mau dẹp nó đi cho tớ, nghe theo sự sắp đặt của các cậu hết.

-Kkkkkk ok vậy mai cuối tuần hẹn 9h tại nhà cậu nha, nói trước tụi tớ sẽ đến nhà cậu ăn sáng đấy nhé nhớ chuẩn bị đấy.

-Ơ ơ...

Không để em nói lời nào Hwan Doji kéo tên kia chạy ra khỏi lớp với mình luôn, sợ Jungkook không đồng ý nên đành dùng cách này.

Kệ hiệu quả là được hahaaaaa.

***

Ăn cơm tối dọn dẹp xong xuôi giờ đây là khoảng thời cả hai dành cho nhau cùng ngồi xuống sofa xem chương trình yêu thích.

Jungkook dạo này học theo Hwan Doji tập tành xem ba cái phim ngôn tình lãng mạn, tới mấy khúc cặp nam nữ chính hôn nhau lại ngại ngùng vùi mặt vào lòng Kim Taehyung, hắn chỉ biết bất lực mà nâng cằm em lên hôn thật sâu. Khi thõa mãn buông nhau ra thì đã chuyển qua cảnh khác.

Mà em Jeon cũng ngộ chính bản thân mình đã cùng hắn trao nhau nụ hôn không biết bao lần, tại sao khi xem người khác hôn lại đỏ mặt ngại ngùng các kiểu?? Đầu óc mấy người đang yêu đúng là khó hiểu.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, em ngồi ngay ngắn trong lòng hắn xem bộ phim đang hot gần đây, còn hắn ngồi phía sau tay đặt ngang eo em nhẹ kéo sát vào lòng, kề má sát má bánh bao em lâu lâu nổi hứng hôn rồi ngoạm mấy phát cho đã cái nư.

Mặc kệ người phía sau ăn vụng đậu hủ của mình Jungkook chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình TV, không rời một giây quan sát thật kĩ nhất cử nhất động của các diễn viên trong bộ phim.

Mang tiếng là ngồi xem chung nhưng hắn nào chú tâm vào mấy người đó đang diễn cái gì, việc duy nhất hắn làm chỉ là ngồi ngắm người thương thôi. Nói tới diễn mới nhớ, hazzz ta nói diễn cảnh hôn gì mà đơ hết sức nam chính chỉ hôn hôn hai phiến môi đỏ chét của bà nữ chính ánh mắt cũng không thâm tình gì mấy, còn bà nữ chính không phối hợp đứng yên như con manocanh ý. Yaaa mấy người có phân biệt được bobo với kiss khác nhau chỗ nào không đó là việc có lưỡi hay không đấy.

Đến đây, tui với bé yêu nhà tui sẽ cho hai người và cả đoàn phim thấy thế nào mới là tuyệt đỉnh HÔN.

Đó là chuyện của ngày hôm qua chứ hôm nay bạn nhỏ Jeon bận suy nghĩ cách để hắn đồng ý cho mình học nhóm tại nhà rồi.

Kim Taehyung thấy đầu dừa nhà mình hôm nay là lạ, xem phim không nhìn TV mà nhìn lệch về hướng nào ấy??

Áp hai tay lên má bánh bao xoa xoa rồi quay lại đối diện mình, nhìn thẳng vào mắt em tập trung đoán suy nghĩ của em. Hazz bỏ cuộc dù biết em đang có chuyện khó nói nhưng mà đôi mắt này...đôi mắt này sao có thể to tròn long lanh đáng yêu quá sức chịu đựng như thế hả.

Không nhịn nổi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp ấy.

Lúc này Jungkook mới hoàn hồn ngơ ngác nhìn hắn.

-Em có chuyện muốn nói với tôi sao, hửm? _ vẫn giữ trạng thái hai tay bợ má em xoa nắn.

-Chú ơi...em.. _ ngập ngừng nắm lấy hai cánh tay hắn đang đặt má mình căng thẳng vô thức nắm chặt.

Nhận ra sự thay đổi nhỏ của em hắn ra sức trấn an bằng nụ hôn ngay trán.

-Đừng sợ, nói tôi nghe xem nào dù là chuyện gì tôi cũng không mắng em, ngoan _ dùng hết thảy tế bào ôn nhu của mình có đem ra trấn an bé con nhà hắn.

Jungkook như được hắn tiếp thêm dũng khí bắt đầu giải bày.

-Em sắp thi học kì I nên tụi em quyết định học nhóm ở nhà, thống nhất học tại nhà em nhưng...nhưng em lại ở nhà chú nên em sợ chú sẽ..sẽ không cho _ từ đầu đến cuối Jungkook đều chung thủy cúi mặt xuống nhất mực không nhìn thẳng mắt hắn, một bộ dạng ủy khuất cầu yêu thương.

Không hề biết rằng ánh mắt ôn nhu của ai kia đang nhìn mình say đắm không rời, sau khi nghe em giãi bày suy nghĩ liền bật cười khẽ. Không ngờ chuyện em lo lắng lại là chuyện cỏn con này sao.

Không nhanh không chậm kéo mặt em lên, ngón cái khẽ xoa má phính môi hôn liên tục mấy phát xuống môi em.

-Chú...chú đừng cười mà _ bé con nũng nịu nhào lại ôm chặt cổ hắn chôn mặt sâu vào hõm cỗ hắn, muốn dấu đi gương mặt đã đỏ kè kia.

Kim Taehyung vừa cười vừa vuốt nhẹ lưng Jungkook miệng vẫn chưa khép lại.

Nghe tiếng cười nho nhỏ của hắn em càng xấu hổ hơn ra sức dụi dụi cổ hắn.

-Được được tôi không cười nữa, về chuyện khi nãy em nghĩ sao nếu tôi không đồng ý.

Em hoảng hốt vội tách ra trợn to mắt nhìn hắn.

-Em..em.. _ ấp a ấp úng không thốt được câu hoàn chỉnh.

-Hửm. _ nhướn một bên mày nhịn cười trêu chọc.

-Nếu chú không đồng ý thì thôi vậy, để em gọi nói với các cậu ấy. _ thoát khỏi vòng ôm chạy lên phòng lấy điện thoại.

Trêu thì phải trêu tới cùng mới vui.

-Al...

-Jungkookie đấy hả gọi tớ vì nhớ tớ chịu hổng nỗi hở, chời ơi ghét ghê mai gặp rồi mà yên tâm ngủ đi đừng nhớ tớ mà khóc luôn đấy nhé, tớ xót. _ Hwan Doji bên kia như cái máy liến thoắng không ngừng tới mức muốn chui vô họng người ta ngồi.

-Doji à nghe tớ nói đã có lẽ ngày mai chúng...ưm ưm a...

Hwan Doji:...

***

Khe khe tới đây thôi nha!!

Hai ổng có manh động ăn cơm trước kẻn thì tui hông biết đâu à.

Comeback nhiêu đây thôi mai tui quay lại tiếp.

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro