Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A..ư..oa hông chịu hông chịu đâu, chú phải chở em đi học cơ.

Ông mặt trời chưa dậy đang lim dim say giấc nồng bị tiếng la oanh trời lở đất của Jungkook đánh cho tỉnh. Chưa kịp vệ sinh cá nhân, ăn uống, make up vuốt keo các thứ bị lôi đầu dậy chiếu sáng muôn vật. Hừ ông đây giận thật sự, có lần sau đã thế ngủ tới mùa đông năm sau luôn cho biết.

Còn thủ phạm hiện tại mặc bộ đồng phục trứ danh - Anfia nằm lăn lộn ngoài phòng khách. Kim Taehyung trong bếp đang làm bữa sáng cũng lắc đầu ngán ngẫm, có lẽ đúng như hắn nghĩ Jeon Jungkook càng lớn tâm hồn trẻ con càng trỗi dậy mãnh liệt, bướng bỉnh đáng yêu có thừa. Chê chê vậy thôi chứ hắn mê em muốn chết, con người mấy ai hoàn hảo mọi mặt đâu có một vài khuyết điểm không lớn thì nhỏ. Ngay cả Kim Taehyung hắn đây - một người được mệnh danh người đàn ông hoàn hảo cũng có kha khá khuyết điểm, muốn biết thì đi hỏi con au đấy. Hahaha ông đây không rảnh nói đâu, bận dỗ em bé siêu quậy rồi.

-Em lăn một lát là nhà sạch bách luôn đấy. Tốt, cứ tiếp tục phát huy.

-...

Hự...thứ đàn ông môi mỏng bạc tình, đã không dỗ người ta con nói những lời gây tổn thương đó nữa. Nói thươn tui mà làm tui đau lòng thế là ghét tui ời.

Jungkook hậm hực ngồi dậy tiến lại góc tường cạnh sofa ngồi xổm xuống vẽ vòng tròn tự kỉ. Bĩu môi oán trách.

-Xí, hông chở thì thui, tui tự đi. Đã thế nhé tui đi luôn để mấy người tìm mệt chơi.

Tưởng thì thầm không ai nghe à, với người tai thính như Kim Taehyung nghe rõ mồn một luôn nhé. Tôi thách em luôn đấy Jungkookie, dám bỏ đi tôi tìm được liền chặt chân em.

Cơ mà đó chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn, nào dám nói ra. Với tính cách đanh đá của Jungkook bảo đảm đứng lên phản bác, có khi bỏ đi thiệt là hắn không biết xoay sở kiểu gì.

Ha hồi nãy mạnh miệng lắm mà, thách người ta luôn cơ đấy. Sao câu sau nghe như tự vả ấy nhỉ.

Jungkook chỉ sợ khi hắn thật sự nổi điên bất chấp mọi thứ, tuy nhiên ngày thường nếu có giận chỉ là mặt hầm hầm không nhìn tới em thôi, đâm ra Jungkook không biết sợ là gì lon ton chạy lại dỗ hắn như đúng rồi.

-Chú bận chở cô nào đúng không, bởi vậy mới kịch liệt từ chối không chở em đi.

Đấy, lại nữa. Jungkookie trí tưởng tượng em phong phú quá nhỉ? Mỗi lần hắn từ chối em điều gì em đều nghĩ oan cho hắn.

Chau mày khó chịu ra mặt, nhưng Jungkook chẳng mảy may để ý.

-Tôi nói rồi, sáng nay tôi bận đón trưởng khoa ở sân bay. Vả lại không thuận đường trường em.

Người ta nói uốn lưỡi 7 lần trước khi nói quả nhiên chuẩn cmnr, Jungkook nghĩ gì nói đấy lỡ nói ra lời không nên nói.

-Em hỏi chú, em với trưởng khoa ai quan trọng hơn??

Kim Taehyung triệt để nổi giận, nãy giờ hắn đã rất kiềm nén khi Jungkook nghĩ oan cho hắn.

-Cả hai không thể so sánh với nhau. Em đừng có ngang bướng nữa được không HẢ!!

-Em có tay có chân không tự đi được sao, chỉ duy nhất hôm nay tôi không chở em em liền kiếm chuyện đúng không?!!!

Jungkook đứng đó ngơ ngác nhìn hắn, vì một chuyện cỏn con đó mà hắn lại nổi giận với em? Được thôi , xem như em đã hiểu lòng hắn ra sao rồi.

Ở tuổi Jungkook không thể tránh khỏi những suy nghĩ lệch lạc, không tự chủ được lời nói cũng như tình huống hiện tại. Trong chuyện này rõ ràng người sai là em, vì sao, vì thứ nhất Jungkook và trưởng khoa cả hai nằm ở hai mối quan hệ xã hội khác nhau. Jungkook là người Kim Taehyung thật sự yêu thật sự rất quan trọng với hắn, còn trưởng khoa là sư phụ là người thầy hắn kính trọng nhất, nếu đem ra so sánh có phải quá bất hợp lý không. Còn trường hợp em hỏi giữa em và một người thứ ba khác ai quan trọng hơn tức nhiên hắn không chần chừ liền chọn em.

Jungkook căn bản vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, lời ăn tiếng nói còn khá tùy tiện. Nhưng không phải vì vậy mà nổi giận một cách đột ngột như vậy, sẽ khiến tâm lý em càng rối loạn, hơn nữa có thể khiến những suy nghĩ tiêu cực trỗi dậy. Nói Kim Taehyung đúng cũng không đúng mà sai lại càng không phải, hắn cần nhẹ nhàng giải thích cho em hiều à nó là như thế đó, làm vậy một phần giúp em hiểu hơn về vấn đề, tránh gây tranh cãi không đáng có giữa hai người.

Xét theo từng mặt là thế, còn cả hai không thật sự nghĩ được như vậy. Kim Taehyung quay người ra ngoài, đóng sầm cửa một cái rầm thật lớn, tưởng chừng như sắp rớt ra.

Mặc dù rất muốn khóc, nhưng được gì chứ, có ai dỗ đâu. Jungkook ráng nuốt nước mắt ngược vào trong, mặt buồn bã xách cặp đi bộ đến trường. Trường không xa lắm nhưng em lại muốn hắn chở cơ, vì mỗi ngày cả hai gặp nhau rất ít em muốn được bên hắn nhiều thiệt nhiều. Cái đó gọi là gì nhỉ, à là "tận dụng từng phút giây".

Còn một lý do khác em muốn hắn chở cho bằng được đó là mỗi sáng khi em vừa tới cổng trường đều có nguyên đám trùm trường lớp 12 chặn đường đòi tiền ăn vặt. Chuyện này mới xảy ra gần một tuần nay thôi, tuy là Kim Taehyung vẫn thường xuyên chở đi đón về, tuy nhiên đám học sinh đó vẫn lộng hành đợi hắn đi rồi mới dám tiến lại trấn lột em. Có lần em sợ quá bắt hắn đưa lên tận lớp, nhưng ra chơi và ra về tụi nó vẫn tìm đến em. Đã thế hôm nay hắn không chở em đi, chắc chắn 100% vừa tới cổng liền bị kéo vào một góc khuất bắt nạt, chỉ là khi có hắn em đỡ được buổi sáng thôi, còn ra chơi và ra về hoàn toàn bất lực.

Tính Jungkook vốn hiền không dám báo giáo viên, tụi nó đe dọa nếu em dám báo sẽ bị thê thảm hơn. Đanh đá với hắn thì được chứ với người ngoài em nhát như thỏ ý.

Tụi nó chỉ trấn lột tiền Jungkook, ngoài ra không làm gì hết, tuy nhiên nếu kháng cự là bị đánh bầm dập. Jungkook rất ngoãn ngoãn cống nạp tiền cho tụi nó mỗi ngày, hầu như chưa bị đánh lần nào. Cơ mà nếu cứ để yên như vậy e là không phải cách hay, nhà em tuy là không có gì ngoài điều kiện nhưng đó là công sức cha mẹ và chú người yêu làm ra sao để cho bọn đầu gấu đầu heo này ăn mãi được. Hơi ngốc nhưng em vẫn còn não để suy nghĩ đấy nhé!

Lần này em quyết tâm KHÔNG CHO MỘT CẮC NÀO HẾT. Kệ bị đánh em sẽ dùng võ mèo, cào đâu nát đấy của mình đánh lại. Hơ hơ ban đầu nói hay lắm lúc gặp em liền dùng kế "chạy là thượng sách" chạy thật nhanh lên lớp. Hời nói về chạy thì Jeon Jungkook này No.1 nhé, đố anh bắt được em.

Tụi đầu gấu tức nhiên làm gì dám lộng hành ở lớp người ta, nói cho biết 10A3 cũng toàn thứ dữ không đấy, Jungkook cũng được xem như của quý của bọn họ, ai kêu em nhiệt tình dễ thương quá làm gì khiến ai cũng thích. Đàn anh trùm trường tưởng ngon à tụi này chấp hết xem ai đông hơn biết liền, thử ăn hiếp bảo vật lớp này xem cả đám xúm lại đập cho không còn cái quần mang về chứ ở đó giỡn mặt.

Mọi lần ra chơi Jungkook thường xuống canteen với Hwan Doji và Kang Minji, sau đó lôi đi trấn lột. Doji có hỏi đi đâu em mắt không chớp tim không đập nói dối đi vệ sinh, cô cũng gật đầu hiểu không nghi ngờ gì.

Đã quyết tâm không cho đồng nào Jungkook có chết cũng không bước ra khỏi lớp nữa bước. Minji nói sẽ mua phần mang lên cho cậu, huhu đúng là có bạn bè thật tốt. Sáng giờ chưa có gì trong bụng đói muốn chĩu.

Bọn kia chờ mòn mỏi vẫn chưa thấy Jungkook đi ngang, đoán em đang trên lớp. Tên đại ca mặt mày dữ tợn xuống canteen, làm ai ở đó cũng sợ phát rét. Không phải không có tiền mà là "thích dùng tiền của người khác", học sinh trong trường đa số con nhà có điều kiện đâu đến mức không tiền xài. Đám đầu gấu cũng chỉ là mấy thằng nhóc sắp sửa trưởng thành muốn thể hiện ta đây, muốn người khác lúc thấy mình phải cúi đầu khiếp sợ.

Làm chức vụ này cũng có một chút phúc lợi đó là "ăn bánh uống trà miễn phí" còn tặng kèm thêm "khế ước ăn hành" quá là sướng.

Trong giờ học Jungkook tập trung suy nghĩ vô số chiêu thức đánh trả, bởi em biết ra về mình không-thoát-được. Chuyện lúc sáng đã tạo một bức tường vô hình giữa cả hai, em nghĩ Kim Taehyung sẽ không đến rước em đâu.

Chết con người ta luôn!!

Nghĩ kĩ rồi, ra về sẽ dứt điểm một lần và mãi mãi cố lên nào Jeon Jungkook. Mày có thể làm được mà, không phải vẫn luôn tự tin nói không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cái tét mung của Kim Taehyung thôi sao. Mấy thằng nhóc hơn mày hai tuổi là thá gì chứ, chỉ có cái trẻ hơn Kim Taehyung chưa chắc khỏe bằng.

.

-Hey em trai sao sáng né tụi anh, có phải cưng muốn biến khỏi trường này không?!

Yahhh cái giọng điệu này đúng là khiến người ta chán ghét cùng cực mà, đã người xấu mà cái nết cũng xấu vậy thì xin lỗi "anh nên biến mất khỏi thế giới này đi, qua sao hỏa hoặc lên rừng chơi với khỉ đi ha"

Suốt buổi học chuẩn bị tâm lý rất kĩ, chu đáo hơn còn trau chuốt văn chương các thứ nữa. Cơ mà khi gặp trực tiếp vẫn không tránh khỏi hồi hộp lo sợ.

-Anh hỏi ngộ tôi thích thế, thì sao nào!!_bắt chước điệu bộ nghênh ngáo của ai kia.

Nói thật Jungkook phải dùng mọi sự đanh đá của mình nhằm dồn ép nỗi sợ để nói lên câu đó. Em biết trước thế nào cũng bị đánh, nên đã thủ thế sẵn sàng.

-Wao nay ngon quá ta, mày biết khi nói ra câu đó sẽ bị gì mà nhỉ!!_vỗ tay tán thưởng, nhưng nó thực chất là dấu hiệu cho của một trận đánh sắp diễn ra.

Thủ thế sẵn? Giỡn nhau chắc, dù có thủ 10 thế thì 1 chọi 7 nắm chắc bị đập không dập cũng què.

-Sáng cộng ra chơi chưa đưa, bây giờ tao lấy cả vốn lẫn lời.

Xời muốn lấy về tận nhà Kim Taehyung lấy, chưa kịp ra khỏi nhà camera ẩn quanh nhà báo hiệu vào điện thoại hắn lập tức cửa quanh nhà tự động đóng khóa lại. Đã vào hang hổ đừng hòng toàn mạng trở ra, cứ như vậy bị nhốt đến chừng nào chủ nhà về xử lý. Kim Taehyung cài đặt nhận diện khuôn mặt của tất cả thành viên trong gia đình nên họ ra vào bình thường. Hiện đại hơn, một thành viên nào đó vào nhà camera sẽ nhận diện và báo tên vào điện thoại cho hắn biết, ví dụ hắn đã cài tên em là "đầu dừa ngốc nghếch", khi em về nhà máy sẽ báo là "chủ nhân chủ nhân đầu dừa ngốc nghếch đã vào, lập tức xem không xem hối hận". Ghê chưa ghê chưa, đấy mới gọi là công nghệ.

Em nhanh trí hôm nay không đem đồng nào đi học hết, tức nhiên biết mình hôm nay không xong rồi.

Hai tên đô con nhất đám giữ hai tay em lại, Jungkook không vùng vẫy thản nhiên nhìn tên đại ca tiến lại lục soát tiền quanh người em, cả cặp đang đeo trên vai nữa. Càng lục máu nóng trong người tên đó càng dâng cao, tức quá đấm thật mạnh vào bụng em. Jungkook bị đánh bất ngờ liền nhăn mặt ho khụ khụ, thật sự rất đau a.

-Má thằng đực rựa mày nghèo đến nỗi không có một cắc đi học.

-Khụ..khụ..tôi không thích cho tiền mấy tên du côn như anh. Hiểu chứ!

Mấy tên này nào biết hai chữ "bình tĩnh" viết như nào, chuyện gì không vừa lòng 1 chữ đấm, 2 chữ đấm đấm, 3 chữ đấm đấm đấm. Hoàn toàn một bọn não bùn loãng.

-Ok du côn, để xem hôm nay tao không đấm mày ra bã tao không phải trùm trường.

-Hahah trùm trường tụi mày cũng chỉ là bọn hèn đi cướp tiền người khác.

Hazz Jungkook ơi là Jungkook không biết tình hình hiện tại của mình nguy hiểm ra sao hả! Khiêu khích tên máu chó đó làm gì cho bị nặng hơn, aiya đường mệnh sắp tới có nhiều đường khúc khuỷu à nha.

Đừng vội nói em ngốc, Jungkook em không còn hèn nhát trao tiền cho bọn ngu này nữa, giải quyết một cách đàn ông nhất. Đương nhiên em đã nghĩ tới trường hợp tuy em hiền không mách giáo viên nhưng mọi người quên em vẫn còn hậu phương cực kì vững chắc phía sau à, chỉ cần một cái liếc mắt bọn trùm trường gà mờ đó không đái trong quần em cưới Kim Taehyung liền.

Đấm đi đấm cho lắm vào, chú người yêu Jeon Jungkook này sẽ cho các người biết từ "bã" các người nói thực chất nó được diễn tả như thế nào.

-Ê mấy tên kia mau thả Jungkook của bọn này raaaaaaaaaaaaaaa_Hwan Doji hổ báo cáo chồn xông tới la thật lớn.

-Tôi báo giáo viên rồi đấy, mấy anh muốn viết khế ước ăn hành thì cứ việc_Kang Minji chẳng vừa đi phía sau Hwan Doji đe dọa.

Bọn nó nghe tới hai chữ "giáo viên" lập tức ngừng mọi hành động dẫm lên nhau mà chạy bán sống bán chết. Nhưng làm gì có giáo viên nào, đúng là đám ngu ngốc bị lừa.

Doji lo lắng chạy lại đỡ Jungkook, huhu nhìn xem bé iu của cô bị tụi nó đánh thành dạng gì rồi. Khắp thân thể không chỗ nào không bị thương, còn đâu bảo vật 10A3 nữa. Hừ cứ chờ đó mai tôi vô nói nguyên lớp biết hết, còn nữa méc luôn giáo viên à không cô hiệu trưởng luôn. Cô sẽ thêm mắm dậm muối cho tội trạng nặng hơn, ai kêu cô hiệu trường là dì của Hwan Doji này làm chi, kì này cho các ngươi chết hết. Muahahaah.

Đúng lúc này Kim Taehyung hối hả đang chạy quanh sân trường tìm Jungkook, chuyện ban sáng hắn đã sớm quăng nó ra sau đầu, tâm hơi đâu giận quài, biết mệt chứ. Định bụng chiều rước em đi ăn lẩu aiyo mùa đông lạnh buốt như này ăn lẩu là tuyệt nhất.

Nào ngờ hình ảnh hắn nhận lại được lại là Jungkook toàn thân bầm dập, đang dần mất ý thức tựa đầu lên vai cô bạn bên cạnh còn cậu trai kia vác cặp dùm kèm đó phụ đỡ Jungkook. Hàng ngàn câu hỏi liên tiếp đặt ra trong đầu hắn, hắn chỉ đến trễ một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Jungkookie bé bỏng của sao lại thành ra như vậy? AI LÀM!!!!!

Đừng để KIM TAEHYUNG này biết, nếu không dù có trả giá cũng đắt thế nào cũng phải diệt sạch giống nồi nhà nó.

***

Ayyooo đừng tiếc một chiếc cmt nè, cmt nhiệt tình vào mọi người ơi!!!

Mấy thằng cha đó sẽ bị thần chết xử thế nào đây? Chap tiếp sẽ giải đáp và hẹn gặp lại vào thứ 7 tuần sau nha!!

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro