Mượn money

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kookie àaaaa~

Sau hai tuần, Jungkook đã quen hơn với môi trường học tập mới này. Con người em cởi mở, hoạt bát nên rất nhanh làm quen hết các bạn trong lớp. Điển hình là cô bạn có sở thích mê mấy vật nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu đặc biệt là Jungkookie, bởi vậy cứ bám dính em quài.

Vừa tới cửa lớp đã nghe tiếng hét oanh trời nào đó. Nói cái này hơi xấu hổ, Jungkook thấp hơn cô bạn - Hwan Doji 5cm, coi coi có quá mất mặt không chứ hả?

-Aigoo nay bé cưng của tớ đi học hơi muộn nha, làm người ta ngóng muốn chết.

Vừa nói vừa xoa nắn má phính em đến đỏ hỏn.

-Đừng gọi tớ là bé cưng, sẽ bị...

-Bị gì cơ??

-À..không..không có gì.

Chợt nhận ra mình lố miệng em ngưng kịp thời, may quá chưa bị phát hiện. Mới lớp 10, chuyện em có người yêu mà lọt ra ngoài có khi bị nhà trường khiển trách không chừng. Quá nguy hiểm.

Ý mà khoan, ngày khai giảng một số bạn lớp này thấy em thân mật với Kim Taehyung rồi có nghĩ này nọ không ta, lỡ họ trình lên giáo viên, coi như kiếp này bỏ quách đi cho xong.

Huhu sợ qué!

-Hưm...

Hwan Doji híp mắt nghi ngờ nhìn em, làm mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như suối. Cô chắc chắn có chuyện bí mật gì đó em đang che đậy, nhưng Jungkookie của cô không muốn nói thì bỏ qua vậy, vả lại cả hai vẫn chưa thân tới nỗi phải chia sẻ bí mật cho nhau nghe.

Từ lúc Jungkook bước vào, luôn có một cặp mắt theo dõi từng chuyển động, từng sắc thái biểu cảm của em. Gần như mê đắm vào một thế giới khác, thế giới thiên thần, mà thiên thần ở đây là Jeon Jungkook. Nét đẹp phi giới tính đó không phải bất cứ ai có thể sở hữu, đẹp quá đáng người nhìn, bất cần người nghe.

Bước về chỗ ngồi thân thiện chào.

-Chào Minji nhé.

-À..chào..chào Jungkookie.

Đang bay tận 9 tầng mây được crush kêu một tiếng phóng về liền.

-Cậu không khỏe hả? Mặt đỏ thế.

-Tớ chỉ đang suy nghĩ về cậu.

-Hả??

-Không..không..tớ không..sao hết, rất bình thường. Cậu yên tâm, xem ban nãy tớ chưa nói gì nha.

-Hả..à ờ.

-Đừng suy nghĩ về nó nữa, hì.

Cười gượng gạo cho qua, Kang Minji lúng túng giả bộ lật sách đọc. Mọi chuyện tưởng chừng như rất bình thường cho tới khi anh để sách ngược.

-Minji, cậu siêu thật đó, sách ngược cũng đọc được sao?!

Nghe cứ như mỉa mai, tuy nhiên qua hai tuần tiếp xúc với Jungkook anh nhận ra em khá ngây thơ và có chút con nít trong đó. Ở tuổi này tìm được người như em coi bộ hiếm à nha. Có thể kết luận câu nói trên không hàm ý xấu chỉ là em tò mò với cách đọc sách "độc lạ" đấy nên khen thế thôi. Anh hiểu bạn nhỏ Jeon quá nhỉ?

Minji xấu hổ chẳng biết ứng biến kiểu gì, thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao giờ.

-Cậu nói rất chuẩn, sách ngược rất khó đọc nhưng với người siêu phàm như tớ lại cực dễ.

-Woa chỉ cho tớ được không a.

Mắt nai long lanh chớp chớp mong chờ.

-Được chứ. Nào cậu cầm lên và đọc thử xem.

Nghe lời anh cầm lên đọc thử, đúng như anh nói thật sự rất khó. Chữ nó lộn xuống sao đọc được hay dị ta.

Jungkook nhăn mặt khó chịu trả sách.

-Trả cậu này, khó quá a.

-Không sao, cậu đọc kiểu thường đi, đừng bắt chước tớ.

Trên đời có ai ngốc như Jeon Jungkook không?

Doji ngồi bàn xa kia theo dõi cuộc trò chuyện, cô khó chịu đứng lên đi lại đó tẩn cho tên lớp trưởng xạo sự một trận.

-Ê ê Kang Minji cậu đang lừa con nít đấy à, sao cậu dám.....ư..ưm...

Nếu để cô nói hết câu đó sợ không có cái hố nào cho anh chui xuống. Vội đứng lên bịch miệng để cô không nói nữa. Doji chỉ biết rên ư ử trong họng, tay đập đập tay anh muốn thả ra.

Kang Minji kéo cô vào một góc thương lượng.

-Cô nương à xem như tôi lạy cậu đừng nói chuyện đáng xấu hổ đó với cậu ấy. Được không?

-Sao tôi phải nghe lời cậu.

-Cậu muốn điều kiện gì?

-Xem như cậu hiểu tôi đấy, tôi muốn toàn bộ gấu bông hình tất cả nhân vật trong One Piece.

Bất ngờ chưa, cô bạn sắp thân của Jungkookie cũng là một fan cứng One Piece, xem ra quá trình trở thành bạn thân cũng nhanh thôi, chỉ là vấn đề thời gian.

-Cậu muốn giết tôi hửm, One Piece hàng trăm hàng nghìn nhân vật. Tôi biết kiếm đâu mua cho cậu.

-Hưm..nghĩ lại cũng khó cho cậu, hay vầy đi cậu chỉ cần mua các nhân vật trong băng mũ rơm cộng thêm một tháng chở tôi đi học, sao ok không?

Chỉ vì sợ crush nghĩ xấu mình anh đành cắn răng đồng ý cái điều kiện khủng bố tinh thần kia. Kang Minji anh muốn chở crush đi học cơ, nhưng trớ trêu thay gặp ngay tình huống khó đỡ này. Yah điên mất.

-Thành giao.

Đang rầu thúi ruột, cô bạn này còn bắt anh bắt tay nữa chứ. Có lương tâm không dị.

***

Ra chơi - 10A3.

-Min..Minji ơi...cậu..cậu có thể cho..tớ mượn ít tiền được không..tại tớ quên mang..mất rồi.

Jungkook rụt rè nắm gấu áo anh giựt giựt, mở miệng mượn tiền người khác cũng ngượng lắm chứ. Đặc biệt với người da mặt mỏng như em.

-Hả...à..ờ được chứ, cậu muốn bao nhiêu cũng có.

-Tớ cảm ơn nha.

Cười thật tươi.

Thật là nhũn tim mà, anh mặt đỏ lựng quay sang chỗ khác, để người trước mặt thấy có khi bị hỏi nữa.

-Ơ..sao mặt cậu lại đỏ nữa thế không khỏe đúng không? Tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé.

Thấy chưa, đoán đúng quá mừ.

-Tớ không sao, lát nó hết liền ấy mà.

Một nơi nào đó, trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, Kim Taehyung kêu gào vì chap này không được xuất hiện và thân mật với bé đầu dừa của hắn.

-Con au kia, chap sau nhất định phải có tôi đấy.

***

Dạ anh Kim bình tĩnh, cái gì cũng phải từ từ ẹ.

Chap này vừa ngắn vừa nhạt nữa, ai đó đập cái cho tui tỉnh đi.༎ຶ‿༎ຶ

Hôm qua xem bộ phim oan gia tui chợt nghĩ ra plot cho một câu chuyện hài hước.

Nó đây:

Đây là shortfic mang tính giải trí, các cục cưng có hứng thú có thể đọc thử. Không thích có thể lướt qua và quẳng nó ra sau đầu.

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro