Đầu dừa "bịnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua không nghe lời hắn tắm tận một tiếng đồng hồ, ngâm mình cho lắm vào giờ nằm chình ình một đống trên giường than "Chú ơi, bé bịnh rồi". Ôi khỏi nói mấy cái ngôn ngữ Sao Hỏa của em toàn độc lạ không thuộc thế giới này.

-Chú ơi, bé bịnh rồi.

-Rồi rồi, tôi biết.

Ngồi bên giường nghe em lãi nhãi riết cũng vui chứ hổng chán. Giọng em cưng mà.

Thường ngày đã như keo dán trâu bám dính hắn giờ bệnh bám chặt ở level cao hơn. Nhõng nhẽo, làm nũng đạt năng suất cao nhất.

-Chú ơi, ôm ôm.

Jungkook làm động tác đưa hai tay về phía hắn bóp bóp các ngón tay bé xinh, đúng kiểu em bé chính hiệu đòi bế. Kim Taehyung cũng chiều theo đến bên bế em lên, Jungkook theo thói quen kẹp chặt hai chân quanh hông hắn, tay ôm cổ đầu dụi dụi vào vai, hắn có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể em cao ra sao, kiểu này phải quấn em thành cục "thỏ viên chiên" rồi.

Em cũng chẳng nặng gì mấy, cái tướng tròn vậy thôi chứ đối với hắn em nhẹ thấy mồ, xời em tuổi. Đi nhanh xuống lầu ngồi vào bàn ăn thực hiện công việc vĩ đại "bón ngài Jeon". Jeon Jungkook riết như má hắn dị đó, em kêu phải làm, không làm một méc mẹ Kim, hai dỗi ngàn giây, Kim Taehyung hắn thật ngàn chấm với em.

Đặt Jungkook trực tiếp lên đùi, thổi thổi bón em ăn từng chút. Xem xem hắn giống bảo mẫu không cơ chứ, chắc không làm gì có bảo mẫu nào đẹp trai ngời ngời như hắn chớ. Và làm gì có ai thương em bằng Kim Taehyung hắn đâu.

-Chú ơi, chú đã gọi xin thầy em chưa?

-Tôi quên mất, sáng giờ lo chăm thỏ.

-Chú điện nhanh đi a.

-Rồi, nào ăn hết xong uống thuốc tôi điện.

-Dạ.

Sau màn ăn cháo tình cảm kéo dài hàng thế kỉ tiếp đến sẽ tới thủ tục uống thuốc mà em ghét nhất. Hắn đã nghiền nát thuốc ra và chia thành từng liều, dù cách đó sẽ đắng hơn nhưng lại uống nhanh hơn. Em nhắm mắt, nín thở tu một hơi hết sạch ly thuốc và ly nước lọc kèm theo một viên kẹo cam ngọt lịm cuối cùng là nụ hôn nhẹ nhàng say đắm đến từ vị trí Kim Taehyung.

-Sau này bé muốn "bịnh" nhiều hơn a.

-Nói bậy bạ gì thế hả!

Hắn cau mày cốc đầu em kêu cái *cốp* làm em chun mĩu chu mỏ liếc mắt bất mãn nhìn hắn đưa tay lên xoa xoa trán. Đánh gì đau thế không biết.

-Lần sau tắm kiểu đó nữa xem, xem mông em nở thành dạng gì.

Nói thương bé mà dọa bé, thế là ghét bé òi. Dận ghê a.

-Hyungie mà tét mung bé, bé sẽ méc mẹ Kim cho coi.

Lại nữa.

-Dù có 10 mẹ Kim cũng chả cứu nổi em, vả lại nghe em tự làm mình bệnh xem mẹ có bênh em nữa không cho biết.

*Bốp*

Vỗ một phát vào mung xinh trừng phạt. Jungkook liền muốn òa khóc lên, không để em toại nguyện hắn ra tay trước.

-Nín!

Cái giọng này...sắp nổi giận.

Bị tông giọng trầm thấp dọa sợ, mặt em ngưng ở trạng thái mếu máo muốn khóc mà không khóc được. Tức!

Thấy Jungkook ngoan ngoãn như thế không nói không rằng hôn một cái thật mạnh xuống môi em, giữ thật lâu. Cơ mặt em dần giãn ra trở lại bình thường, cười hì hì ôm cổ hắn dụi dụi làm nũng. Hắn biết bản thân sẽ mềm lòng nếu em khóc nên là ra tay trước vẫn hơn.

-Em nên để dành nước mắt để khóc trong đám cưới và "đêm động phòng" của chúng ta đi.

-Hả??

Ngây thơ hết biết.

Kim Taehyung không giải thích, một lực bế em ra phòng khách ngồi xuống sofa bật One Piece xem đỡ chán. Nói là đỡ chán nhưng em cày đến tập 819 rồi nha nha.

Không quên nhiệm vụ điện thầy chủ nhiệm lớp Jungkook. Vì còn trong tiết học nên khoảng một lúc sau thầy mới bắt máy.

-Alo!

-Chào thầy tôi là phụ huynh em Jeon Jungkook, hôm nay em bệnh nên tôi gọi đến xin nghỉ.

-À thế sao, sáng nay không thấy em đi học đâm ra tôi cũng khá lo. Được rồi em mau khỏe để còn đi học nhé.

Thầy vừa nói xong một giọng oanh trời xuyên tạc không gian la lên "Cái gì? Thầy ơi, bé cưng Jungkookie của em bệnh hả?". Bên này mặt hắn tối sầm, đen như đít nồi, mắt hằn tia đỏ đụng một cái là *Bùm* chết tươi.

-Bé cưng sao? Ai cho cô cái quyền gọi em ấy như thế. HẢ!!

Kim Taehyung gào thét trong lòng, không kiểm soát được hành động, dứt khoát ném điện thoại thật mạnh vào TV phía trước.

*CHOANG*

*RẦM*

Chiếc TV Neo QLED 8K 85 inch Samsung QA85QN900A trị giá 200 triệu Zeri Ƶ (gần 600 triệu VNĐ), khiến em giật bắn mình, con tim yêu đuối xém rơi ra ngoài.

Hwan Doji? Lần này chết chắc rồi, đã bảo đừng gọi em thế nữa mà, chắc chắn một điều một hồi bị xử trảm cho coi. Chỉ với hai từ rất ư là bình thường kia làm hắn chọi thẳng điện thoại xịn vô cái TV đắt giá vừa tậu 3 tháng trước một lỗ bự chà bá, tan nát nằm dưới sàn nhà, giờ nó thành rác luôn rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầuuuu.

Chọi vậy cơn giận đang sôi sục như núi lửa trong hắn vẫn chưa tan dù chỉ một ít. Tay nắm chặt thành quyền đấm mạnh lên bàn kiến trước mắt, thở phì phò. Kim Taehyung hắn có máu điên đấy, điều kiện khiến nó bùng phát chỉ có thể là Jeon Jungkook. Giờ vì ghen mà nó xảy đến, phải làm sao dập tắt nó đây?

Chỉ còn...

-Ông xã~

Jungkook kế bên cũng bị dọa sợ ngồi co ro một góc ghế. Cơ mà cứ để tiếp tục như vậy e là Doji sẽ không yên với hắn đâu, lúc nãy la lớn đến nỗi em còn nghe nữa mà. Nhiều khi giọng lớn kèm theo lời nói không biết tiết chế đâm ra thành cái miệng hại cái thân.

Thầy chủ nhiệm bên kia nghe tiếng tút tút cũng khó hiểu đi vào lớp, định nói thêm nhưng phụ huynh em Jungkook gắt quá đành mang hụt hẫng dạy tiếp. Thầy tủi thân mà thầy hổng nói.

Hai từ "ông xã" là tuyệt chiêu chí mạng của em. Dùng nó xoa dịu cơn giận trong Kim Taehyung chắc được nhỉ? Nhưng nhìn bản mặt hắn là hiểu rồi, thất bại toàn tập.

Thử chui vào lòng hắn mè nheo xem sao? Nghĩ sao làm vậy, một lèo ngồi vào lòng hắn câu cổ, ôm gương mặt không cảm xúc kia hôn chụt chụt khắp mặt. Giở lại chiêu cũ.

-Ông xã à~

Cố gắng kéo dài âm cuối hết mức có thể đến khi hết hơi ho khụ khụ, hắn mới tá hỏa ôm eo vỗ vỗ.

-Em bị ngốc sao.

-...

Ỉu xìu nhìn hắn.

-Tôi hỏi cô gái trong điện thoại là ai?

Tông giọng đáng sợ quá đi.

-Dạ là...là bạn trong lớp của em.

-Tại sao gọi em là bé cưng, rốt cuộc cả hai có quan hệ gì?

Đến bước đường này em đành khai hết ra.

-Cậu ấy trong lớp rất tốt với em, đi đâu cũng dính em hết, còn kiểu gọi bé cưng em có nhắc nhưng cậu ấy một mực không nghe. Báo cáo hết!

Sợ quá vừa kể hai tay nắm vạt áo giựt giựt, bộ dạng vô cùng ủy khuất a. Dù khai hết tuy nhiên cũng không quên nói tốt cho Doji vài câu. Giảm tội trạng bao nhiêu hay bấy nhiêu.

-Hừ hừ...

-Ông xã à, đừng giận bé nữa mà, chuyện xui rủi chứ bé có muốn đâu.

Hự hự... Kim Taehyung triệt để bại trận dưới tay Jeon Jungkook, làm ơn đừng làm bộ mặt đó nữa được không. Kĩ năng làm nũng của em đạt đến mức thượng thừa rồi, muốn né cũng chẳng được. Từ hồi em sinh ra đã mặc định của Kim Taehyung hắn, đứa nào dám léng phéng hắn bẻ cổ hết. Già trẻ lớn bé cũng không tha.

-Đợi nào em hết bệnh chính tay tôi sẽ giải quyết chuyện này.

Không nhịn nổi nữa đè em xuống sofa hôn môi, đánh dấu ngay cổ một dấu hickey đỏ thẩm, ở chỗ ai cũng thấy. Chính là không.thể.dấu.

Hắn cố tình đấy, phải cho bọn họ biết Jeon Jungkook thuộc quyền sở hữu của ai. Là người bất khả xâm phạm.

-Từ giờ đi học đeo cái bảng trên cổ với dòng chữ "Bé cưng của Kim Taehyung" cho tôi.

Ghen riết điên rồi trời.

***

Hãy cẩn thật ổng sẽ bẻ cổ đứa nào dám giành đầu dừa của ổng đấy

BTS CHÍNH THỨC ALL-KILL DAESANG MAMA 2021 😭😭

🏆DAESANG - Artist Of The Year
🏆DAESANG - Album Of The Year (BE)
🏆DAESANG - Worldwide Icon Of The Year
🏆DAESANG - Song Of The Year (Butter)
🏆Best Male Group
🏆Best Dance Performance Male Group
🏆Best Music Video (Butter)
🏆Worldwide Fans' Choice Top 10
🏆TikTok Favorite Moment

Đây là năm thứ 3 BTS all-kill Daesang tại MAMA, và tổng số Daesang được nâng lên là 63 mở rộng kỉ lục nghệ sĩ có nhiều Daesang nhất tính đến hiện tại.

Mừng rớt nước mắt.😭

Khi đặt bút viết chương đầu của fic cũng không ngờ đạt 5k view và được mọi người đón nhận như thế này. Với một author còn non tay như tui đã là con số lớn rồi . Để không phụ lòng các cục cưng tui sẽ cố gắng rèn giũa kĩ năng viết ngày một ổn hơn. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều.

Và cuối cùng là ngủ ngon nha.(^▽^)

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro